Cỗ xe ngựa chạy mải miết lên hướng bắc, có lẽ là hướng tới Đại Hồng Sơn. Ngồi trong xe, Môn Nhân Kiệt cứ tưởng chúng dẫn chàng tới Đại Hồng Sơn, nhưng sau khi đi nửa ngày đường, y lại phát hiện xe đã quay về hướng đông.
Nửa ngày sau nữa y lại phát hiện xe quay về hướng tây. Tóm lại, cỗ xe lúc thì chạy về đông, lúc tây, lúc nam, lúc bắc, căn bản không có một phương hướng nào nhất định. Không biết chạy đã bao lâu, Môn Nhân Kiệt chỉ biết ý đã chợp mắt ngủ gật được hai lần, y lại phát giác trong lúc y chợp mắt, tốc độ xe đã giảm hẳn. Ngoài xe, trừ những tiếng lóc cóc của vó ngựa còn nghe được tiếng người cười nói liên tục và tiếng xe qua lại tựa hồ đã đến một trấn thành náo nhiệt nào đó. Quả nhiên, ở đầu xe có tiếng Tiền Nhất Quán:
- Hồ gia, ngựa đã mệt lắm rồi! Hồ Văn Hổ thò đầu ra nói lớn:
- Đến nơi quen thuộc nghỉ lại một đêm! Tiền Nhất Quán vâng một tiếng, xe ngựa bỗng ngoặt về hướng khác, sau một lúc nữa đột nhiên dừng lại. Tiền Nhất Quán thưa bên ngoài:
bạn đang xem “Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Bẩm Hồ gia, đến rồi, xin mới xuống! Hồ Văn Hổ nói với Mạnh Lan Quân:
- Các người đợi một lát, ta ra ngoài xem trước đã. Lão vén màn che nhảy xuống xe. Nhân lúc màn che vén lên, Môn Nhân Kiệt vội nhìn ra ngoài, y đã nhận ra đúng là một trấn thành khá ồn ào náo nhiệt. Y quay lại hỏi Mạnh Lan Quân:
- Mạnh cô nương, nơi đây là nơi nào vậy. Mạnh Lan Quân cười tươi:
- Đợi chút nữa các hạ ắt biết, cần gì phải hỏi? Ngoài xe có tiếng Hồ Văn Hổ:
- Các người có thể xuống xe được rồi đó.
Tất cả lục tục xuống xe. Ra ngoài xe rồi, Môn Nhân Kiệt mới giật mình, vì y đã nhận ra trấn thành này rất gần vùng Động Đình Hồ là vì trước cửa khách điếm ngựa dừng lại có tấm biển đề đọc bốn chữ Tam Tương khách điếm. Đi suốt mấy ngày đường mà vẫn không ra khỏi địa giới Tam Tương! Hồ Văn Hổ và Tiền Nhất Quán đang đứng trước cửa Tam Tương khách điếm. Họ không chút do dự cất bước đi thẳng vô liền. Vừa lúc Tiểu Thanh cũng nắm tay Lý Vân Hồng bước tới. Đến gần, Hồ Văn Hổ mới nói:
- Dãy đông viện đã được một bọn khách buôn thuê bao cả, chúng ta đành phải ở tây viện.
Mạnh Lan Quân gật gật đầu, bước thẳng vào. Vừa lúc ấy, tình cờ trong ấy bước ra một trung niên áo trắng ra dáng nho sĩ thân thể cao lớn dáng điệu tiêu sái. Môn Nhân Kiệt vừa nhìn thấy người ấy, bất giác y tránh quay mặt qua một bên vì sợ bị nho sĩ áo trắng ấy nhận ra. Kỳ thực y lo sợ như vậy là hơi thừa, vì với hóa trang của y hiện nay, nho sinh ấy làm sao mà nhận ra.
Nho sinh áo trắng nhìn thấy đoàn người bước vào khách điếm cũng tò mò nhìn theo. Hồ Văn Hổ dẫn mọi người về phía tây viện. Tây viện có hai dãy phòng, chính diện là bốn gian thương phòng khá rộng rãi. Vừa mới an tọa, tiểu nhị đã mang trà nóng lên, hắn đưa mắt nhìn chung quanh một vòng rồi cất tiếng hỏi:
- Dám hỏi khách quan có vị nào họ Hồ không? Sắc mặt Hồ Văn Hổ hơi thay đổi, cất lời đáp:
- Ta họ Hồ. Tiểu nhị cúi thân:
- Hồ gia, vừa rồi có một khách quan sai tiểu nhân đưa cho Hồ gia phong thư này. Hắn kính cẩn dâng hai tay phong thư lên. Hồ Văn Hổ nửa ngờ nửa lạ, đưa tay nhận lá thư ấy, xé phong bì rút ra đọc lướt qua, sắc mặt hắn biến thành tái nhợt, vo tròn lá thư lại nhìn tên tiểu nhị:
- Phiền người báo lại cho chưởng quỹ, chúng ta có việc rất gấp phải lên đường ngay tức khắc, không thể thuê phòng được nữa! Tên tiểu nhị ngẩn ngơ ngạc nhiên thì Hồ Văn Hổ đã trừng mắt quát:
- Mau đi! Tiền Nhất Quán bước tới vội vàng hỏi:
- Hồ gia, có chuyện gì vậy? Hồ Văn Hổ cười gượng:
- Không có gì, chúng ta lộn rồi, bọn ở đông viện là bằng hữu võ lâm. . . Mạnh Lan Quân bật kêu "Ôi chà" hai tiếng:
- Ta tưởng có gì lạ, thì ra là chuyện ấy, trên giang hồ ở đâu mà chẳng có các bằng hữu võ lâm, ngựa của chúng ta chưa kịp nghỉ, ta không muốn. . . Hồ Văn Hổ lạnh lùng đáp:
- Cô nương chưa biết họ là ai và đây là lệnh của ai? Mạnh Lan Quân biến sắc không nói gì nữa. Tiền Nhất Quân nghi hoặc hỏi:
- Hồ gia, lá thư này là. . . Hồ Văn Hổ át giọng:
- Ngươi cần gì phải hỏi? Tiền Nhất Quán hoảng sợ:
- Vâng. . . vâng. . . Hồ gia, chúng ta lên đường thôi.
- Nên đi cho mau, chúng ta đã bị người ta lưu ý, nếu không mau mau e rằng không kịp. . . Mục quang hắn chuyển sang Môn Nhân Kiệt:
- Môn đại hiệp, người có quen biết những nhân vật ấy, sao không chào họ một tiếng? Môn Nhân Kiệt ngẩn người:
- Ngươi nói là ai? Ta đâu có nhìn thấy?
- Có nhìn thấy hay không chỉ có ngươi tự biết. Đi đi thôi! Vừa nói hắn vừa hấp tấp chạy ra phía cửa. Nhưng vừa bước ra hắn giật nảy mình đứng ngẩn người. Môn Nhân Kiệt nhìn thấy rất rõ, ở phía đông viện bước ra bốn người là Tây Môn Sương, Bát Tý Ngọc Na Tra Thường Xuân Anh và hai tên tuần sát áo tía. Tiền Nhất Quán cúi đầu vội bước thối lui. Hắn định lánh mặt nhưng Tây Môn Sương đã nhận ra hắn là Nhiệm Khổng Phương. Tây Môn Sương dẫn ba thủ hạ bước thẳng tới. Đến gần, đôi mắt nàng chuyển động quét một vòng lên tiếng hỏi:
- Sao vậy? Chư vị vừa mới đến sao đã vội bỏ đi? Hồ Văn Hổ không thẹn là tên giang hồ gian hoạt, hắn vội mỉm cười tự nhiên:
- Chúng ta suốt ngày rong ruổi chưa kịp cơm nước gì cả, phải ra ngoài tìm cơm ăn chứ, cô nương là. . . Tây Môn Sương đáp:
- Chúng ta là các khách nhân ở đông viện các vị có cô nương trông giống bằng hữu của ta quá nên ta định tới nhìn thử coi có đúng không. Hồ Văn Hổ gượng cười:
- E rằng cô nương đã nhìn lầm, các gia nhân của lão hủ làm gì mà quen biết với cô nương?
- Chư vị là người một nhà cả ư? Hồ Văn Hổ vội vàng gật đầu:
- Chính vậy, chính vậy. Tây Môn Sương cười nhạt:
- E rằng không đúng!
- Cô nương nói vậy. . .
- Cứ theo ta biết, vị cô nương bằng hữu của ta, tuyệt không phải là. . .
- Lão hủ đã nói cô nương đã nhìn lầm. . .
- Không đúng, có thể cho ta nhìn thử được không? Hồ Văn Hổ chưa kịp đáp, Thường Xuân Anh đã chen vào:
- Các hạ đứng chận giữa cửa chẳng lẽ là do sợ bị người nhìn bên trong ư? Hồ Văn Hổ biến sắc:
- Không giấu chư vị, trong ấy đều là đàn bà thân quyến của lão hủ. Tây Môn Sương cười nhạt:
- Ta cũng là cô nương, các hạ sợ gì? Hồ Văn Hổ càng lúng túng:
- Thưa cô nương, chúng ta đều là khách ở đây, nên lấy lý mà xử sự. . .
- Ta đến đây vẫn giữ lễ nhận bằng hữu, có gì trái với lý?
- Cô nương nói cũng phải nhưng các vị nữ nhân nhà ta vốn không quen biết. . .
- Sao ngươi không tránh ra cho ta nhìn một chút? Hồ Văn Hổ cương quyết lắc đầu:
- Cái ấy lão hủ không thể đáp ứng, cô nương không có quyền. . . Tây Môn Sương đã dựng đứng hai hàng mi:
- Ngươi không chịu tránh ra, tự ta sẽ tiến vào. Hồ Văn Hổ nổi giận:
- Chư vị có lý hay không có lý? Đây là chốn có vương pháp. . . Tây Môn Sương lạnh lùng không nói bước tới gần hơn, nàng nhìn chớp nhoáng vào trong rồi nói tiếp:
- Thôi được, không cần nhìn nữa, bất quá, chư vị muốn đi đâu thì đi nhưng ta có một điều kiện, chư vị phải để lại Lý cô nương Phi Vân Bảo ở đây, ta không gây phiền hà cho ai nữa cả. Hồ Văn Hổ hoảng hốt:
- Cô nương nhìn lầm mất rồi, trong gia nhân của lão hủ làm gì có. . . Tây Môn Sương lạnh sắc mặt:
- Nói đến đây đủ rồi, biết điều hãy trả lời có chấp thuận điều kiện ấy hay không? Hồ Văn Hổ đanh nét mặt ngần ngừ một chút rồi gật mạnh đầu:
- Hay lắm, ta thừa nhận có Lý cô nương sau lưng ta, ta xin được thỉnh giáo, Thiên Hương Giáo định đoạt lấy Lý cô nương làm gì? Tây Môn Sương đáp:
- Đó là việc của ta, bất tất ngươi phải hỏi tới. Hồ Văn Hổ cười âm hiểm:
- E rằng thủ phạm cướp Lý Thương Như ở Động Đình Quân sơn cũng là quý giáo phải không?
- Đúng vậy, ta thừa nhận, có sao không?
- Không sao cả, quý giáo trước đây đã bắt cóc Cầm Kiếm Thư Sinh Văn Nhân Mỹ, sau đó lại bắt cóc Phi Vân bảo chủ Lý Thương Như, bây giờ lại đòi Lý cô nương, dụng tâm là ép người. . . Tây Môn Sương giương cao mày nhưng chưa kịp nói gì Hồ Văn Hổ đã vội nói trước:
- Nếu quý giáo muốn lấy Lý cô nương cũng được, nhưng phải đem một người ra đây trao đổi.
- Ngươi muốn trao đổi với ai? Hồ Văn Hổ cả cười:
- Đó là vị Văn Nhân Mỹ giả mà quý giáo bắt được lần thứ hai. Tây Môn Sương kinh ngạc:
- Ngươi muốn trao đổi y để làm gì?
- Đó là việc của ta, tốt nhất không nên hỏi tới. Đột nhiên Thường Xuân Anh cất tiếng:
- Ta muốn biết các hạ là cao nhân môn phái nào mà dám ăn nói với đại cô nương của ta ngang ngược như thế? Hồ Văn Hổ cười nhạt:
- Chỉ là giang hồ vô danh tiểu tốt, đâu dám so sánh với Bát Tý Ngọc Na Tra. . .
- Các hạ nhận ra Thường mỗ rồi ư?
- Khi xưa các hạ uy chấn võ lâm hoành hành giang hồ với biệt hiệu Bát Tý Ngọc Na Tra, nay quy thuận làm tổng tuần sát cho Thiên Hương Giáo, ai mà không biết?
- Nếu đã biết ta là Thường mỗ thì cách tốt nhất là các hạ, tự động giao Lý cô nương đây, chớ đợi đại cô nương phải hạ lệnh cho ta động thủ.
- Động thủ? Lẽ nào quý giáo lại động thủ?
- Trừ phi các hạ hiểu rõ sự việc nên làm hôm nay!
- Ta không ngại báo cho chư vị biết, hiện nay Lý cô nương đang bị khống chế huyệt Mệnh Môn, trừ khi mang tên giả Văn Nhân Mỹ ra đây trao đổi, bất cứ ai cũng đừng hòng đoạt cô nương ấy. Hai mắt Thường Xuân Anh long lên:
- Sao? Ngươi đang uy hiếp Lý cô nương?
- Ngươi nói đúng. Đừng ai hòng đụng tới Lý cô nương.
- Vậy thì đêm nay chư vị không ai có hy vọng sống sót ra khỏi cửa. Hồ Văn Hổ lắc đầu cười:
- Chưa chắc, ta còn có một người đủ buộc vị đại cô nương không dám vọng động với chúng ta! Thường Xuân Anh a một tiếng:
- Hay lắm, ta muốn biết người đó là ai?
- Môn Nhân Kiệt đại hiệp, chắc tồng tuần sát không lạ người ấy chứ? Thường Xuân Anh hơi giật mình:
- Sao? Môn đại hiệp cũng. . .
- Đúng vậy, hiện tại y cũng đứng sau lưng ta.
- Ta không tin. Thường Xuân Anh cất bước định xông tới, Hồ Văn Hổ xua tay:
- Không cần vào, để ta gọi y ra cho các hạ thấy. Thường Xuân Anh dừng lại, Hồ Văn Hổ quay sang Tây Môn Sương:
- Sao cô nương không có gì kinh ngạc?
- Vì sự thực ta không thể tin.
- Được! Vậy xin cho nhị vị nhìn thấy. . . Hắn quay ra sau gọi lớn:
- Môn đại hiệp, xin mời bước ra đây! Môn Nhân Kiệt chau mày bước ra, Mạnh Lan Quân dựa sát vào y ra theo, thái độ hết sức thân mật. Tây Môn Sương lãnh đạm hỏi:
- Ngươi là Môn Nhân Kiệt ư? Môn Nhân Kiệt gật đầu:
- Tây Môn cô nương, chính là tại hạ. Thường Xuân Anh thác dị:
- Đúng là Môn đại hiệp, sao Môn đại hiệp lại. . . Hồ Văn Hổ cười ha hả:
- Chỉ vì Môn đại hiệp lỡ uống một chén trà của ta. Thường Xuân Anh giận dữ:
- Ngươi bỏ độc dược trong trà? Hồ Văn Hổ cả cười:
Chương trước | Chương sau