- Chính ngươi! Hồ Văn Hổ giật mình nhưng lập tức bật cười ha hả:
bạn đang xem “Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Môn đại hiệp ngươi chớ giả mù sa mưa, nếu chúng ta cướp được Văn Nhân Mỹ thật, chúng ta còn nhúng ta vào chuyện này làm gì? Ta nói thật với ngươi, chủ nhân chúng ta vốn hoài nghi ngươi chính là hóa thân của Văn Nhân Mỹ. . . Môn Nhân Kiệt chấn động bật cười:
- Thật thế ư? Thực vinh hạnh cho ta. Hồ Văn Hổ không lưu ý, cứ nói tiếp:
- Nhưng sau đó suy nghĩ kỹ, lại thấy có phần chưa đúng. . .
- Chưa đúng ra sao?
- Chủ nhân ta có độc chế một loại độc dược, chỉ cần chạm vào môi thì dù có Đại La Kim Tiên cũng hết cứu, huống gì Văn Nhân Mỹ đã uống cạn chén? Vả chăng chuyện Văn Nhân Mỹ bị biến thành kẻ điên loạn là chuyện ai trong võ lâm cũng biết. Môn Nhân Kiệt nhún vai:
- Hân hạnh. . . hân hạnh cho ta. . . Hồ Văn Hổ chuyển động mắt cười hăng hắc:
- Môn đại hiệp, chớ có đánh trống lảng, bây giờ ngươi đã hiểu rõ vì sao chúng ta nhúng tay đòi ngươi phải đưa ra Cầm Kiếm Thư Sinh thật rồi chứ?
- Hiểu rõ!
- Vậy thì ngươi hãy nói mau, Cầm Kiếm Thư Sinh bị ngươi giam giữ ở đâu? Môn Nhân Kiệt cả cười:
- Ta xin nói mau, là các hạ đã tìm lầm đối tượng rồi.
- Môn đại hiệp, ngươi nói vậy là sao?
- Trác phủ ở Dương Châu, sau lưng là núi, trước mặt là nước, địa thế hiểm yếu, trên có Trác thần quân, dưới có hắc y kiếm thủ không ai là không cao thủ, ta chỉ tới Trác phủ lần đầu, đối với Trác phủ rất xa lạ, Trác thần quân giam giữ Văn Nhân đại hiệp ở nơi nào làm sao ta biết được? Hồ Văn Hổ nhíu mày:
- Ngươi không biết thật sao?
- Dù ta có biết đi nữa, với bản lãnh sở học của ta đâu khó gì bị phác giác. Huống hồ còn đem theo một người nữa? Hồ Văn Hổ trầm ngâm một chút:
- Rồi sao nữa?
- Chỉ cần hai điểm ấy đủ chứng minh ta không hề cướp được Văn Nhân đại hiệp. Hồ Văn Hổ mỉm cười:
- Tráo đổi người trong Trác phủ đích xác là rất khó, nhưng theo suy đoán của chủ nhân ta, ngươi cướp Văn Nhân Mỹ ra ngoài rồi mới tráo đổi người giả vào. Môn Nhân Kiệt cười lớn:
- Các hạ cứ suy nghĩ mà xem suy đoán của chủ nhân ngươi có thể đúng hay sai?
- Sao lại không có khả năng đúng?
- Trác thần quân là bằng hữu lâu năm của Văn Nhân đại hiệp, hà huống trong Trác phủ còn có Văn Nhân phu nhân, dù ta có tráo đổi ai đó giả Văn Nhân đại hiệp về lại Trác phủ và có dùng thuật dịch dung cao tới đâu chỉ có thể lừa dối được ai khác chứ há lừa dối được hai vị đó. Hồ Văn Hổ ngẩn mặt:
- Lý lẽ ấy có thể chủ nhân ta chưa nghĩ tới. . . Lão chuyển lời:
- Thế thì theo cao kiến của Môn đại hiệp ngươi thì. . . Môn Nhân Kiệt cười nhạt:
- Không dám, ta nhớ các hạ có nói một câu là về việc này đến cả Trác thần quân cũng ù ù cạc cạc.
- Ý của Môn đại hiệp là. . .
- Nếu đổi ta ở vị trí ấy, ta cũng không thể thừa nhận, chứ không riêng gì Trác thần quân. Hồ Văn Hổ chau mày trầm tư suy nghĩ:
- Ta sẽ báo cho chủ nhân hỏi lại Thần quân.
- Nhưng Thần quân chỉ là một trong nhiều người mà chủ nhân các hạ cần tìm.
- Chẳng lẽ lại còn một người thứ hai nữa ư?
- Tất nhiên!
- Là ai?
- Thiên Hương Giáo! Hồ Văn Hổ cười đáp:
- Ta vừa nói rồi, kẻ thứ hai mà Thiên Hương Giáo bắt được cũng chỉ là kẻ giả.
- Ta cũng đã nghe các hạ nói thế nhưng xin hỏi các hạ có tự mắt nhìn thấy kẻ giả mà Thiên Hương Giáo bắt được đó không?
- Cố nhiên ta chưa hề tự mắt nhìn thấy, nhưng Thiên Hương Giáo sai bọn cao thủ tìm Trác thần quân đòi người là có thật, từ đó có thể. . . Môn Nhân Kiệt cắt lời:
- Đó chỉ là thủ pháp che mắt bịt tai người ta của Thiên Hương Giáo đó thôi.
- Môn đại hiệp có ý nói là. . .
- Chẳng có dụng ý gì ghê gớm, chẳng ai muốn gây sự với Trác thần quân, cướp Văn Nhân đại hiệp là điều không ai muốn để người khác biết hà huống dám để Trác thần quân kéo tất cả các cao thủ Trác phủ truy đuổi theo, bây giờ Thiên Hương Giáo thông báo như vậy để tung hỏa mù tránh được sự truy đuổi của Trác thần quân và che tai mắt thiên hạ, các hạ thử nghĩ kỹ xem có đúng hay không? Hồ Văn Hổ trầm ngâm không đáp, một lúc lâu lão mới gật đầu:
- Có lý lắm, lão hủ sẽ bẩm báo với chủ nhân tìm hỏi hai nơi ấy. Môn Nhân Kiệt mỉm cười:
- Các hạ không hổ là cao nhân, thế còn tại hạ, các hạ định xử trí ra sao đây? Lão cười âm hiểm:
- Môn đại hiệp muốn ta xử trí ra sao?
- Đương nhiên là hãy cho tại hạ thuốc giải sau đó thả tại hạ ra. Hồ Văn Hổ cười lớn:
- Môn đại hiệp nói nghe dễ dàng quá, có ai nghe qua chuyện thả hổ về rừng chăng?
- Các hạ, tại hạ đâu đủ tư cách gọi là "hổ"?
- Môn đại hiệp sở học tuyệt cao và lại là người hay thích can dự vào chuyện người khiến chủ nhân ta rất lo lắng, làm sao thả ngươi được?
- Các hạ ám chỉ tại hạ cứ truy tìm hung thủ vụ án Văn Nhân đại hiệp?
- Đúng vậy, vả chăng còn chuyện ngăn trở chủ nhân ta tuyển chọn mỹ nhân.
- Các hạ nên biết, đại trượng phu chịu ân huệ của người dù là một chút cũng phải báo đền hà huống tại hạ được đại ân của Văn Nhân đại hiệp, thấy người bị gặp thảm biến, lẽ nào lại khoanh tay? Còn như chuyện tuyển chọn. . . các hạ nên biết, Lý cô nương bỏ Phi Vân Bảo, lưu lạc giang hồ là vì tìm tại hạ, tại hạ đâu thể để cô nương ấy bị bắt, hà huống việc của Lý cô nương dường như có liên quan đến nghi án Văn Nhân đại hiệp.
- Vì vậy Môn đại hiệp ngươi cương quyết tham dự?
- Sự thực như thế, tại hạ không thể phủ nhận.
- Như vậy Môn đại hiệp chớ trách ta không thể thả hổ về rừng.
- Vậy thì đâu còn gì để nói nữa, xin thỉnh giáo các hạ xử trí tại hạ ra sao xin cho biết trước được chăng? Hồ Văn Hổ cười đáp:
- Có gì mà không được? Ta chỉ là môn hạ, Môn đại hiệp lại không phải nhân vật tầm thường, ta đâu dám tự ý quyết định xử trí, ta phải áp tải Môn đại hiệp ngươi về cho chủ nhân ta định đoạt. Môn Nhân Kiệt nhún vai
- Vậy xin các hạ hãy điểm huyệt tại hạ dẫn tại hạ lên đường. Hồ Văn Hổ lắc đầu:
- Bây giờ Môn đại hiệp ngươi trói gà không chặt, cần gì phải điểm huyệt?
- Hay là hãy trói tại hạ lại. . .
- Điểm huyệt còn không cần, cần gì trói tay?
- Thế nếu lỡ nửa đường tại hạ thoát thân, các hạ chớ có hối hận! Tiền Nhất Quán biến sắc nhưng Hồ Văn Hổ đã xua tay:
- Nếu Môn đại hiệp tự tin là có thể thoát thân, xin cứ thử xem! Môn Nhân Kiệt đáp:
- Cơ hội nếu đến, ta sẽ thử xem, chẳng có ai ngu ngốc lại tự nguyện đi vào chỗ chết. Hồ Văn Hổ quay sang Tiền Nhất Quán hạ lệnh:
- Dặn dò chuẩn bị, chúng ta tức khắc lên đường! Tiền Nhất Quán cung kính vâng lệnh đi ra. Sau đó cả bọn buộc Môn Nhân Kiệt và Lý Vân Hồng theo chúng lên một xe ngựa chờ sẵn ở trước cổng nhà họ Bạch. Ngồi trong khoang xe phủ màn tối đen, chỉ nghe tiếng bánh xe lăn lộc cộc và tiếng vó ngựa lóc cóc gõ xuống mặt đường. Xe chạy chưa được bao xa, đột nhiên Môn Nhân Kiệt lên tiếng hỏi:
- Các hạ, ngươi dẫn ta và Lý cô nương đi tới đâu? Hồ Văn Hổ đáp:
- Dẫn nhị vị về trình chủ nhân!
- Phải có địa danh tên là gì chứ?
- Có, đợi đến khi tới nơi, ngươi sẽ biết, vội gì?
Chương trước | Chương sau