Old school Easter eggs.
Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng

Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 49
5 sao 5 / 5 ( 90 đánh giá )

Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng - Hồi 27 - Trở lại nghi án hỏa tiêu Trác phủ

↓↓

- Vân đường chủ, ngươi đứng dậy, lui về một bên! Vân Yến Phi cung kính:

bạn đang xem “Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Đa tạ đại cô nương và tổng tòa ban ân điển. Hắn cúi đầu đứng lui lại một bên. Bấy giờ ánh mắt lạnh lẽo của nàng mới nhìn về Môn Nhân Kiệt:


- Các hạ cao minh khiến người bội phục. Môn Nhân Kiệt cười nhạt:


- Sự nghiêm minh của Tây Môn cô nương cũng khiến người khâm kính. Thiếu nữ cũng cười nhạt:


- Các hạ đến đây muốn gì ta đã biết rõ. Vì bằng hữu mà các hạ nhúng tay vào chuyện này cũng là lẽ thường tình, xin cho Tây Môn Sương này nói vài câu không biết các hạ có ưng nghe?


- Xin thưa với Tây Môn cô nương, cô nương cứ nói, còn riêng tại hạ, việc gì đáng tin, tại hạ sẽ tin, việc gì không đáng tin, tại hạ tất không tin.


- Thế nào là đáng tin, thế nào là không đáng tin?


- Thí dụ như những lời Tây Môn cô nương vừa nói xong, hay như việc xử lý nghiêm minh công chính của cô nương, Môn Nhân Kiệt không dám không tin, trái lại, Môn Nhân Kiệt tất không dám tin. Tây Môn Sương cười diễm lệ:


- Các hạ nói hay lắm, nhưng các hạ lấy gì để phân biệt lời nói của ta có thích hợp với hành động? ... Này, các hạ, ta nghe nói các hạ có gặp bọn Triều Thiên Bảo? Môn Nhân Kiệt gật đầu:


- Đúng, tại hạ có gặp.


- Thế bọn chúng không cho các hạ biết tên Cầm Kiếm Thư Sinh trong tay Thiên Hương Giáo là giả chứ không phải là Văn Nhân Mỹ thật sao?


- Không, tại hạ chưa nghe...


- Vậy ta có thể cho các hạ biết ngay bây giờ.


- Môn Nhân Kiệt không dám không tin... Tên giả mạo Cầm Kiếm Thư Sinh bây giờ ở đâu?


- Ta cho cắt hai tai hắn, thả hắn đi rồi. Môn Nhân Kiệt giật mình:


- Sao? Cô nương cắt hai tai hắn? Tây Môn Sương gật đầu:


- Đúng vậy, ta cố ý dằn mặt Trác Không Quần. Có gì không ổn thỏa chăng?


- Cô nương đã phát hiện hắn là người giả, có lẽ đã lột mặt nạ da người...


- Đúng vậy, ta đã nhìn thấy bộ mặt thực của hắn.


- Cô nương có nhận ra hắn là ai?


- Đương nhiên là thuộc hạ của Trác Không Quần, hắn tự nhận là được Trác Không Quần hóa trang, buộc hắn mạo nhận Cầm Kiếm Thư Sinh Văn Nhân Mỹ. Môn Nhân Kiệt ngẩn người:


- Cô nương, tướng dạng hắn ra sao?


- Trung niên, tướng mạo cũng tầm thường... Môn Nhân Kiệt giật mình lẩm bẩm lặp lại:


- Trung niên, tướng mạo tầm thường...


- Đúng vậy, có gì là lạ? Môn Nhân Kiệt vội đáp:


- Không có gì lạ, nhưng nếu như vậy, quả nhiên là Trác thần quân đã tráo đổi Văn Nhân đại hiệp và như thế họ Trác đâu còn lo gì cho an nguy của bằng hữu chí thiết nữa? Người Môn Nhân Kiệt run lên, y im bặt. Tây Môn Sương kinh ngạc nhìn y:


- Các hạ, sao vậy? Chẳng lẽ... Môn Nhân Kiệt thu hết bình tĩnh, cười gượng:


- Không sao, Tây Môn cô nương, hãy gác chuyện Văn Nhân đại hiệp lại đó, tại hạ muốn thỉnh giáo cô nương về chuyện hỏa thiêu Trác phủ, giết chết Văn Nhân phu nhân và... Tây Môn Sương chận lời:


- Các hạ, trận hỏa thiêu ấy không phải do người của Thiên Hương Giáo phóng hỏa... Ta nghe nói Văn Nhân phu nhân và mấy thuộc hạ đã chết trong biển lửa.


- Thưa cô nương, đúng vậy.


- Nếu thế, không biết các hạ có nhớ một chuyện này không?


- Là chuyện gì?


- Là chuyện thân pháp bản lãnh của Văn Nhân phu nhân xưa nay nổi tiếng mẫn tiệp phi phàm.


- Điều đó có liên quan gì đến việc bị chết trong biển lửa?


- Tự nhiên có, chẳng những có mà còn phải nói là có liên quan rất lớn. Môn Nhân Kiệt kinh dị:


- Xin cô nương nói rõ hơn.


- Văn Nhân phu nhân là người bản lãnh phi phàm, không thể nào cam chịu chết trong hỏa tai ấy được. Các hạ cứ nghĩ mà xem, đúng hay không? Điều ấy kể ra cũng có lý, với bản lãnh của Văn Nhân phu nhân Mai Mộng Thu, tại sao lại không thoát thân kịp giữa biển lửa ấy mà đành cam chịu chết một cách quá dễ dàng? Huống gì còn vị Tiếu Diện Sát Thần Hứa Thường Lạc kia cũng đâu phải tay tầm thường? Môn Nhân Kiệt ngẩn người ra một lúc mới đáp:


- Đa tạ cô nương chỉ điểm, theo cao kiến của cô nương thì...


- Không dám, theo thiển kiến thì kẻ phóng hỏa chẳng phải là có võ công cao hơn Văn Nhân phu nhân gì, nhưng trước đó hắn đã dự phòng trước, điểm huyệt khống chế Văn Nhân phu nhân rồi cho bọn thuộc hạ vây quanh Trác phủ buộc Văn Nhân phu nhân không thể trốn chạy. Các hạ thấy đấy, Tây Môn Sương đây làm gì có công lực hơn Văn Nhân phu nhân mà hòng hãm hại người? Môn Nhân Kiệt lại ngẩn người hồi lâu:


- Cao kiến của Tây Môn cô nương thật đáng phục, có lẽ trước đó Văn Nhân phu nhân và các thuộc hạ đã bị điểm huyệt, do đó mới không thể thoát thân... Đột nhiên, Tây Môn Sương a một tiếng:


- Các hạ biết chắc như thế ư?


- Môn Nhân Kiệt từng có mặt ở đó đến lúc lửa tắt và cũng đã từng lục lọi khắp các đống tro tàn, lúc ấy Môn Nhân Kiệt có phát hiện thi thể Văn Nhân phu nhân và hai thuộc hạ đều nằm trong phòng, tuyệt không có dấu hiệu gì đào thoát...


- Thế thì các hạ hãy nghĩ xem trong Thiên Hương Giáo có ai có công lực cao hơn Văn Nhân phu nhân mà hòng điểm huyệt khống chế người? Môn Nhân Kiệt lắc đầu:


- Vâng... đúng là không có.


- Như vậy các hạ đã tin không phải do Thiên Hương Giáo phóng hỏa rồi chứ? Môn Nhân Kiệt im lặng không đáp. Tây Môn Sương trầm mặc một lúc rồi tiếp:


- Nói thực với các hạ, tuy Thiên Hương Giáo bắt cóc Văn Nhân đại hiệp, nhưng môn hạ Thiên Hương Giáo từ trên xuống dưới không ai là không kính ngưỡng sự hào hiệp nhân nghĩa của Văn Nhân đại hiệp, do đó Thiên Hương Giáo tuyệt đối không thể...


- Từ đây, Môn Nhân Kiệt không dám làm phiền quý giáo về việc ấy nữa...


- Đa tạ các hạ, xem ra các hạ cũng là nhân vật đáng cho người kính phục lắm.


- Không dám, Môn Nhân Kiệt chỉ là một thư sinh lạc phách, chỉ có điều cũng biết phân phải trái thị phi... ngoài ra còn có việc này, tại duyên cớ gì mà quý giáo bắt cóc Văn Nhân đại hiệp? Tây Môn Sương nhăn mày một thoáng rồi đáp:


- Đó là chuyện cơ mật của bản giáo, xin tha tội không thể tiết lộ.


- Môn Nhân Kiệt không dám cưỡng ép... nhưng... với cách nào mà quý giáo biết được ngày sinh tháng đẻ của Văn Nhân đại hiệp?


- Đó là nhờ nghe một người nói lại.


- Người ấy là ai?


- Các hạ, ta chỉ có thể nói với các hạ đó là một lão nhân, còn tên tuổi lão nhân ấy là gì, hành tung ra sao chính ta cũng không biết.


- Thế ư, cô nương, lão nhân ấy hiện ở đâu? Tây Môn Sương lắc đầu:


- Cái ấy ta không thể nói.


- Cô nương, cứ theo tại hạ biết, trên đời này có rất ít người biết được ngày sinh tháng đẻ của Văn Nhân đại hiệp, tất cả nhiều nhất chỉ có năm người, đó là phu thê Văn Nhân đại hiệp, Trác thần quân và vị bằng hữu Thiên Diện Độc Hành Khách Lệnh Hồ Kỳ, còn một người là... Y vội ngưng lời hỏi:


- Cô nương vừa nói lão nhân ấy là...


- Một lão nhân không biết tên tuổi lai lịch, sao? Môn Nhân Kiệt ngẩn ngơ hồi lâu mới hỏi được:


- Cô nương có thể cho tại hạ biết hình dạng lão nhân ấy được chăng?


- Xin tha cho ta không thể tuân lệnh, chính ta cũng chưa hề gặp lão nhân ấy.


- Thế... thế... ai là người đã gặp lão nhân?


- Các hạ, cái ấy ta cũng không thể nói vì ta chỉ cần cho các hạ biết ai đã gặp lão nhân ấy là coi như đã tiết lộ hết thảy, sở dĩ...


- Cô nương có biết vị lão nhân ấy có thể chính là người mà Văn Nhân đại hiệp khổ công bôn ba tìm đã lâu... mà chưa đoạt được... Đột nhiên y ngưng bặt. Tây Môn Sương kinh dị hỏi liền:


- Các hạ, chưa đoạt được cái gì?


Chương trước | Chương sau

↑↑
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Em muốn làm đàn bà

Em muốn làm đàn bà

Em cứ nhìn đăm đắm vào tôi. Và tôi thấy em đẹp. Chúng tôi dừng ở một hàng thuốc

01-07-2016
Những con gián

Những con gián

Và sau cùng tuổi trẻ chúng tôi đã làm những gì để chống chọi lại những nỗi cô

24-06-2016
Đường tàu

Đường tàu

Tôi đã nhìn thấy rất nhiều đường ray, nơi có những con tàu chạy qua. Hằng ngày,

24-06-2016
Con bò khóc

Con bò khóc

Khi anh ta nhìn mà không tin vào mắt mình, anh ta thấy ở con mắt bên phải của con bò, bên

29-06-2016