80s toys - Atari. I still have
Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng

Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 49
5 sao 5 / 5 ( 10 đánh giá )

Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng - Hồi 26 - Khách biến thành chủ

↓↓
Đột nhiên nàng thu uy lực về hạ lệnh:


- Bây giờ dù có giết ngươi cũng đâu bắt giữ được Cầm Kiếm Thư Sinh nữa? Vân Yến Phi vẫn cúi đầu:


- Mong đại cô nương ban ân cho thuộc hạ có cơ hội... Thiếu nữ thở dài:


- Đến ta đây cũng còn bị Trác Không Quần lừa, tội ngươi cứ để đấy. Đi thôi, thông báo cho tất cả thu dọn hành trang, chuẩn bị động thân tức khắc. Vân Yến Phi mừng rỡ như được đại xá, hắn vội đáp:

bạn đang xem “Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Đa tạ đại cô nương ban ân! Hắn vái sâu một cái rồi rút lui. Nhìn theo Vân Yến Phi ra khỏi sân, Thường Xuân Anh thu hồi mục quang hỏi:


- Đại cô nương, chúng ta đi đâu bây giờ? Thiếu nữ nhướng cao lông mày:


- Đạp khắp giang hồ tìm cho được Trác Không Quần! Thường Xuân Anh vâng to một tiếng, đang định quay ra, bỗng lại có tiếng chân dồn dập, Vân Yến Phi tất tả chạy vào. Thường Xuân Anh quát:


- Vân đường chủ, xảy ra chuyện gì kinh hoảng đến thế? Vân Yến Phi hấp tấp thi lễ:


- Bẩm đại cô nương, vừa phát hiện trong tiểu trấn có địch nhân xuất hiện. Thiếu nữ bật kêu a một tiếng:


- Tại sao ngươi biết?


- Bẩm đại cô nương, vừa rồi khi thuộc hạ ra cửa gặp một tên đệ tử bát đường vừa thám thính về báo lại.


- Có biết địch nhân thuộc môn phái nào không?


- Bẩm đại cô nương, tên đệ tử bát đường ấy không nói.


- Kẻ địch xuất hiện ở chỗ nào?


- Chúng đang ở một khách điếm phía tây tiểu trấn.


- Có tất cả bao nhiêu tên?


- Mười tên kỵ sĩ? Thiếu nữ hơi trầm ngâm, buông tiếng:


- Được, ngươi lui đi, bãi bỏ lệnh trước, báo với các môn hạ, khi chưa có lệnh ta, bất cứ ai cũng không được vọng động và cũng nghiêm cấm tự tiện ra khỏi khách điếm để lộ hành tung của ta! Vân Yến Phi dạ ran rồi vội thi lễ rút lui. Vừa lúc, Thường Xuân Anh hỏi:


- Đại cô nương chuẩn bị đối phó ra sao? Thiếu nữ trầm ngâm:


- Sự việc thật là khó hiểu, nếu Văn Nhân Mỹ đã là người giả thì tại sao Trác Không Quần lại gửi Võ Lâm Thiếp đi các nơi làm gì?


- Đại cô nương, có lẽ họ Trác cũng giả như không biết? Thiếu nữ gật đầu:


- Nói cũng phải, tên ấy gửi Võ Lâm Thiếp có lẽ nhắm mục địch truy tìm tung tích chúng ta, vậy càng hay, chúng ta nên lợi dụng cơ hội này chờ hắn tìm đến... Nàng nhướng mày, nói tiếp:


- Thường tổng tuần sát, hãy để lại vài đệ tử trông coi ở đây, còn truyền lệnh cho các tuần sát họ Viên, họ Lưu theo ta đến phía tây tiểu trấn thăm dò tình hình xem sao. Đi! Dứt lời, nàng dẫn thiếu niên áo đen bước ra phía cửa. Từ khách điếm Đông Vân đến khách điếm phía tây không lấy gì làm xa. Chỉ chuyển qua hai dãy phố, thiếu nữ áo đen đã đến phía tây tiểu trấn. Từ xa nhìn lại trên con đường phố chính của tây phố có một khách điếm lớn nhất là Bình An khách điếm. Quả nhiên, trước cửa Bình An khách điếm có cột mười tuấn mã. Thiếu nữ áo đen hỏi:


- Thường tổng tuần sát, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thường Xuân Anh đáp:


- Hồi bẩm đại cô nương, mười con ngựa này hình như là của bọn Triều Thiên Bảo.


- Sao biết được?


- Đại cô nương không nhìn thấy màu sắc của chúng ư? Sự bố trí màu sắc của yên ngựa, mười con ngựa đều là một màu vàng chóe nhìn rất nhức mắt. Thiếu nữ đáp:


- Có nhìn thấy, đều là cùng màu vàng chóe.


- Đó là dấu hiệu của Triều Thiên Bảo. Thiếu nữ gật đầu:


- Vậy càng hay, ta muốn gặp mặt Lôi Khiếu Phong. Vừa nói xong câu ấy, họ đã đến trước cửa Bình An khách điếm, Thường Xuân Anh đến gần quan sát mười con tuấn mã, chỉ nhìn thoáng, hắn vội quay lại bẩm báo nhỏ:


- Bẩm đại cô nương, không sai chút nào, đúng là ngựa của Triều Thiên Bảo, ở sau cổ ngựa có ấn dấu hai chữ "Triều Thiên". Thiếu nữ gật đầu:


- Chúng ta vào đi. Nàng kéo tay thiếu niên bước qua luôn vào khách điếm. Vừa bước qua cửa, hai tên tiểu nhị đã vội nghênh tiếp cúi rạp thân:


- Thưa cô nương, phải chi đến sớm hơn một chút, tiểu hiệu đã chật hết khách... Thiếu nữ cắt lời:


- Ta không đến thuê phòng mà đến tìm người. Tên tiểu nhị vội hỏi:


- Cô nương muốn tìm ai, tiểu nhân sẽ báo cho họ. Vừa dứt lời hắn xoay thân định đi vào. Thường Xuân Anh đã kịp thời níu hắn lại:


- Không cần, nơi đây nói chuyện bất tiện, ngươi chỉ cần cho biết họ ngụ ở phòng nào, chúng ta tự vào tìm được rồi! Tên tiểu nhị bị năm chỉ công của họ Thường bấu vào đau nhói, hắn cau mày:


- Mười vị ấy ở cuối cùng... Hắn chưa nói hết câu, Thường Xuân Anh đã kịp buông tay đáp:


- Đa tạ! Đại cô nương, xin mời! Thiếu nữ nắm tay thiếu niên áo đen bước luôn vào phía sau khách điếm. Tên tiểu nhị được thả ra, hắn chỉ còn biết nhìn theo lưng họ lắc đầu. Cái khách điếm này cũng có hai dãy hậu viện. Họ vượt qua dãy thứ nhất, tiến thẳng vào dãy thứ hai. Vừa tới dãy thứ hai bỗng có tiếng người thình lình vang lên:


- Xin chư vị dừng lại, cả dãy phòng này chúng tôi đã đặt tiền bao hết rồi. Tiếp theo tiếng nói, từ phía đông bước tới một hán tử trung niên, ngoài ra mấy phòng khác cũng có người bước tới, tất cả đều là hán tử mặc áo vàng. Tổng cộng có đến tám người. Một tên hán tử áo vàng bước đến trước mặt thiếu nữ:


- Cô nương tới đây thuê phòng? Thường Xuân Anh đáp thay:


- Bằng hữu, chúng ta không đến thuê phòng mà tìm người. Hán tử áo vàng đưa mắt thăm dò:


- A! Chư vị tìm ai? Thường Xuân Anh hỏi ngược lại:


- Phải chăng bằng hữu là người của Triều Thiên Bảo? Hán tử áo vàng hơi động sắc:


- Đúng vậy, chư vị tìm Triều Thiên Bảo?


- Chúng ta muốn tìm người cầm đầu Triều Thiên Bảo ở đây. Ánh mắt hán tử áo vàng chuyển động liên tục:


- Chư vị có thể cho biết trước... Thường Xuân Anh cắt lời:


- Cứ gặp người cầm đầu rồi cũng không muộn. Hán tử áo vàng nhướng mày đang định đáp, bỗng nhiên có âm thanh trầm đục dội đến:


- Vị bằng hữu ấy muốn tìm người cầm đầu Triều Thiên Bảo ư? Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trước cửa căn phòng phía nam có hai người đứng, một người trung niên áo đen, mắt sâu mày rậm và một hán tử áo trắng thân hình tầm thước, mặt trắng không râu. Tên hán tử áo vàng vội vàng chuyển thân cúi mình:


- Bẩm nhị gia, là mấy vị này đây. Hai hán tử một áo đen, một áo trắng ấy sánh vai bước tới, đến gần, bốn con mắt chăm chăm nhìn thiếu nữ áo đen. Đại hán áo đen nói:


- Tại hạ Vu Trấn Đông của Triều Thiên Bảo, chư vị đại danh là gì? Thường Xuân Anh hỏi:


- Phải chăng là Tích Lịch Thủ Vu đại hiệp?


- Không dám, tôn giá là... Thường Xuân Anh cười nhạt:


- Thường Xuân Anh xin bái kiến. Vu Trấn Đông hơi động sắc a một tiếng:


- Phải chăng là Bát Tý Ngọc Na Tra Thường...


- Không dám! Đó chỉ là tên hiệu do võ lâm bằng hữu quá yêu đặt cho. Vu Trấn Đông chuyển nhìn sang thiếu nữ áo đen đẹp diễm tuyệt:


- Còn vị cô nương này là... Thường Xuân Anh lạnh lùng gằn ba tiếng:


- Tệ chủ nhân! Bát Tý Ngọc Na Tra thần phục ai bao giờ? Mà lại là một cô nương đẹp như hoa? Vu Trấn Đông nghi hoặc nhìn thiếu nữ chăm chú rồi vẫy tay:


- Chư vị đến đây là khách, xin được mời vào dùng trà. Thường Xuân Anh vội đáp:


- Không dám phiền nhiễu, chúng ta phải đi ngay bây giờ.


- Vậy chư vị giáng lâm là có gì muốn chỉ giáo? Thường Xuân Anh không dám lạm quyền, vội nghiêng thân xin thiếu nữ chỉ thị:


- Đại cô nương... Thiếu nữ hiểu ý, đáp liền:


- Thường tổng tuần sát cứ để ta nói! Nàng quay sang Vu Trấn Đông:


- Xin hỏi một câu, phải chăng quý bảo đang dung chứa Thất Tuyệt Thần Quân Trác Không Quần, vậy quý bảo có biết Cầm Kiếm Thư Sinh hiện đang ở đâu?


- Chẳng lẽ chư vị là...


- Vu đại hiệp hiểu rõ rồi, chúng ta đây chính là người mà quý bảo đang muốn tìm đây.


- Nói vậy cướp Văn Nhân đại hiệp chính là chư vị?


- Đúng vậy. Vu Trấn Đông vẫy tay, tất cả bọn hán tử áo vàng đã kịp thời vây quanh lấy họ, hắn cả cười:


- Tìm khắp chân trời góc bể tình cờ gặp đây, tại sao chư vị lại tự dẫn thân vào hang cọp thế này? Thường Xuân Anh đanh nét mặt xen vào:


- Tệ chủ nhân xin nhờ Vu đại hiệp chuyển báo với Trác Không Quân, chúng ta ở đây đợi hắn, mời hắn tức tốc đến ngay. Vu Trấn Đông trầm giọng xuống thấp hơn:


- Không cần tìm Trác thần quân, tìm Vu mỗ ta đây cũng chẳng có gì khác.


- Xin tạ lỗi, Vu đại hiệp không chính chủ hung, vả chăng... tên tuổi của Triều Thiên Bảo đâu đủ tư cách đối địch với tệ chủ nhân ta! Tên hán tử áo trắng đứng cạnh nổi giận xen vào:


- Khẩu khí lớn lối! Ta muốn nhìn tận mắt... Vu Trấn Đông đưa tay ngăn đồng bạn lại, mắt hắn tóe lửa nhìn Thường Xuân Anh:


- Thường đại hiệp cho rằng tên tuổi Triều Thiên Bảo chúng ta quá nhỏ? Thường Xuân Anh gật đầu cười nhạt:


- Vu đại hiệp, xin tha thứ vì sự thực đúng là như thế. Vu Trấn Đông nhướng mày cười lạnh:


- Ta muốn được nghe tên tuổi lớn của chư vị! Thường Xuân Anh lắc đầu:


- Vô vàn tạ lỗi, hiện nay không có mấy ai đủ tư cách nghe tên tuổi của chúng ta. Vu Trấn Đông cười lớn:


- Khẩu khí Thường đại hiệp e rằng lớn lối quá chăng? Thường Xuân Anh hơi nhướng hai mày không đáp. Đột nhiên thiếu nữ áo đen hỏi:


- Ngươi có thể chủ động thay Trác Không Quần được chăng? Ngữ khí của nàng lạnh lẽo bức người. Vu Trấn Đông hơi giật mình lập tức hắn giương mày gật đầu:


- Vu mỗ đã ra tới đây, tự nhiên là có quyền chủ động. Thiếu nữ lạnh lùng:


- Thế ư? Ta muốn đòi Cầm Kiếm Thư Sinh từ tay Trác Không Quân, ngươi có thể đáp ứng? Vu Trấn Đông lại giật mình lần nữa:


- Cô nương nói vậy là có ý gì?


- Thường tổng tuần sát, nói cho hắn rõ! Thường Xuân Anh nghiêng thân đáp:


- Thuộc hạ tuân lệnh. Đưa mắt nhìn sang Vu Trấn Đông, Thường Xuân Anh lạnh lùng:


- Vu đại hiệp, Cầm Kiếm Thư Sinh mà chúng ta bắt được chỉ là người giả. Vu Trấn Đông lại giật mình kinh dị:


- Nói sao, là người giả ư? Thường Xuân Anh gật đầu:


- Đúng vậy, vì đó tệ chủ nhân muốn gặp Trác Không Quần đòi lại người thật, Vu đại hiệp có quyền chủ động chứ? Vu Trấn Đông ngẩn người, tên hán tử áo trắng đột nhiên mở miệng:


- Nhị ca nghe lọt mấy câu của bọn họ sao? Vu Trấn Đông biến sắc mặt mỉm cười:


- Đúng vậy, chư vị tưởng Vu mỗ là đứa trẻ con ba tuổi? Thiếu nữ áo đen lạnh lùng:


- Tin hay không, tùy người. Ta đến đây chỉ cần các ngươi nhắn lại... Vu Trấn Đông cười đáp:


- Vu mỗ nhất định sẽ nhắn giùm, chỉ xin chư vị chịu phiền ở lại đây vài ngày... Thiếu nữ động hai lông mày:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Mở đầu: Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập

12-07-2016 50 chương
Tết xưa của mẹ

Tết xưa của mẹ

(khotruyenhay.gq) Mỗi lần Tết đến là mình lại nhớ mẹ, nhớ mẹ da diết. Vì mẹ là

30-06-2016
Anh trai em gái - Tảo Đình

Anh trai em gái - Tảo Đình

Lời tựa Nếu nói rằng: "Yêu là mỗi sợi tơ. Tấm vải tình yếu nhất định phải do

15-07-2016 42 chương
Vị tình yêu

Vị tình yêu

Anh – người làm tôi tin vào tình yêu. Trước đây tôi luôn nói không tin vào tình yêu.

24-06-2016
Thiên Văn

Thiên Văn

Những bí ẩn chưa được tháo gỡ, những nhân vật kì lạ xuất hiện trong tập một seri

20-07-2016 16 chương
Mưa đêm

Mưa đêm

Góc phố nhỏ ướt át, cơn mưa lấp lánh những giọt vàng. Phố đêm vẫn ồn, vẫn tráng

24-06-2016
Tím trắng

Tím trắng

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau

26-06-2016
Mặt nạ yêu

Mặt nạ yêu

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau

26-06-2016
Tuổi thơ tôi

Tuổi thơ tôi

Tuổi thơ tôi là thế đấy! Thèm lắm được một lần quay trở lại tuổi

29-06-2016