pacman, rainbows, and roller s
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 72
5 sao 5 / 5 ( 18 đánh giá )

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh - Chương 65 - Một mối tơ tình

↓↓

Thiếu nữ xinh đẹp này lại dùng âm thanh nhỏ như tiếng muỗi vo ve nói:

bạn đang xem “Bát Bộ Thần Công - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Không được mạo muội, Thập Đại Ma Tôn võ công cao cường, xảo quyệt vô cùng, trong vòng mười trượng mà có tiếng gió thổi cỏ lay động cũng không qua được mắt họ...


Thiếu nữ xinh đẹp chưa dứt lời thì vèo một tiếng một vị Hồng Mao Quái Nhân nhanh chóng quay lại đưa mắt nhìn xung quanh, ơ lên một tiếng rồi nói:


- Quái lạ, hình như nghe được tiếng sột soạt mà...


Tuy gã cảm thấy lạ nhưng không thấy có vết tích gì, cũng thất vọng bỏ đi.


Dù là như thế, Thạch Kiếm cũng suýt mất hồn, trán đổ mồ hôi như mưa, nếu không phải thiếu nữ này nhạy bén thì chàng đã bị Hồng Mao Quái Nhân phát hiện rồi.


Tuy chàng vốn không sợ gã, nhưng cũng khó thoát khỏi một trường khổ chiến.


Thạch Kiếm và thiếu nữ xinh đẹp đợi Hồng Mao Quái Nhân đi khá xa, mới từ lùm cây rậm rạp bước ra.


Thạch Kiếm nhìn thiếu nữ xinh đẹp nói:


- Hình như họ đã bị lấy cắp vật gì rồi.


Thiếu nữ nói một cách lãnh đạm:


- Điều này việc gì đến ngươi chứ? Thạch Kiếm như vấp phải sức cản vô hình, sự chú ý của chàng lại tập trung vào Quỷ Cốc Bát Bảo trên mình cô ta, chàng tiến lên hai bước hỏi:


- Cô nương, Thất Khổng Địch, Mỹ Nhân Phối và Ngũ Phong Luân trên người cô từ đâu mà có vậy? Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt đen lay láy nói:


- Gián tiếp lấy từ tay của Hoàng Thiên Long.


- Gián tiếp sao?


- Đúng vậy! Thạch Kiếm hỏi:


- Như vậy Hoàng Thiên Long tiền bối đâu? Thiếu nữ xinh đẹp thản nhiên nói:


- Lỗ mãng của kẻ thất phu, còn gì anh hùng nữa chứ? Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn trời, như không để ý đến sự có mặt của Thạch Kiếm, nói:


- Ta vốn tưởng ngươi là một vị đại anh hùng, đại hào kiệt, đại trí đại nhân, đại dũng không ngờ nay gặp mặt thì chỉ thường như những giang hồ trụ khách khác mà thôi, quả là làm cho ta thất vọng vô cùng.


Thạch Kiếm bị cô ta mắng nhiếc, cúi đầu không nói gì.


Thiếu nữ như mắng đã miệng, liền bật cười thành tiếng.


Tiếng cười của cô ta làm cho Thạch Kiếm tỉnh ngộ, chàng chắp tay nói:


- Cô nương, mắng rất phải, tất là có điều gì chỉ giáo.


Thiếu nữ tươi cười nói:


- Ta biết ngươi có nhiều việc không hiểu, cứ hỏi đi, đừng để trong lòng.


Thạch Kiếm thấy cô ta nói chuyện vui vẻ, trong lòng mừng rỡ nói:


- Còn năm món bảo khí còn lại, không biết cô nương có được từ đâu? Thiếu nữ xinh đẹp như đoán trước chàng sẽ hỏi như thế, chỉ Thiết Huyết Kỳ và Thánh Nữ Kiếm, nói:


- Hai món bảo khí này là từ chỗ lệnh tôn Tứ Phẩm Chi mà có được.


Thạch Kiếm không hiểu, vì Võ Lâm Bạo Quân Tứ Phẩm Chi sau khi chết do chàng chôn cất thiếu nữ này làm sao lại có được vậy? Chàng định mở miệng hỏi, thiếu nữ đã chỉ vào Âm Dương Quạt, nói:


- Bảo khí này là may mắn nhặt được đấy.


Thạch Kiếm hiểu ra nói:


- Từ trên thi thể Bạc Tình Lang lấy được sao? Thiếu nữ khen ngợi:


- Ngươi quả là thông minh.


Thạch Kiếm hỏi:


- Hai bảo khí còn lại thì sao? Thiếu nữ xinh đẹp nói:


- Nếu như ngươi không có điếc, thì đã biết rồi đấy.


Thạch Kiếm nghe cô ta nói thế, cảm thấy như vịt nghe sấm.


Thiếu nữ xinh đẹp cười nhạt nói:


- Nếu như ngươi thông minh thì vừa rồi nghe đoạn đối thoại của Thập Đại Ma Tôn thì có thể đoán được những bảo khí này làm sao mà ta có được rồi.


Thạch Kiếm thán phục nói:


- Thì ra trừ Âm Dương Quạt ra, bảy bảo khí còn lại cô đều đoạt từ tay Thập Đại Ma Tôn. Như vậy, Hoàng tiền bối nhất định bị họ bắt rồi.


Thiếu nữ xinh đẹp chớp mắt nói:


- Điều này còn phải nói nữa sao? Thạch Kiếm rất khâm phục vị thiếu nữ xinh đẹp này.


Bỗng thiếu nữ xinh đẹp hỏi:


- Ngươi có biết mục đích đoạt bảo của ta không? Thạch Kiếm nói:


- Cô nương thông minh lanh lợi, quả thật tại hạ đoán không ra.


Thiếu nữ xinh đẹp nói:


- Điều này cần phải đoán hay sao? Chỉ cần ngươi suy nghĩ một chút thì có thể biết được ngay.


Thạch Kiếm nghe cô ta nói thế đành phải đoán xem, chỉ là việc này hơi khó đoán. Trái tim của một thiếu nữ quả là khó mà nắm bắt.


Chàng cúi đầu suy nghĩ vẫn không tìm ra câu trả lời.


Thiếu nữ xinh đẹp xì một tiếng mắng:


- Đồ ngốc! Thạch Kiếm bị cô ta mắng một tiếng, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, liền nói:


- Ta biết rồi, ta biết rồi...


Thiếu nữ xinh đẹp hỏi:


- Ngươi biết cái gì? Thạch Kiếm nghe cô ta hỏi lại, thẹn thùng không dám nói ra, ấp úng một lúc mặt chàng đỏ như gấc.


Thiếu nữ xinh đẹp cười nhạt nói:


- Ngươi nói đi! Thạch Kiếm vẫn không dám nói ra.


Thiếu nữ xinh đẹp buột miệng hỏi:


- Lẽ nào ngươi quên mất việc nữa Quỷ Cốc Bát Tuyệt lão tiền bối nhờ ngươi hay sao?


- Tìm lại Bát Bảo! Đó là một việc mà Quỷ Cốc Bát Tuyệt nhờ chàng làm.


Thật ra chàng đã đoán ra, thiếu nữ xinh đẹp này lấy cắp Bát Bảo là vì giúp chàng hoàn thành ý nguyện chàng chỉ giả vờ không biết, chắp tay nói:


- Đa tạ cô nương! Thiếu nữ xinh đẹp điềm đạm nói:


- Không cần đa tạ ta, chỉ cần ngươi không quên ta là được rồi.


Chàng xúc động nói:


- Đại ơn đại đức của cô nương tại hạ không bao giờ quên.


Thiếu nữ xinh đẹp xúc động hỏi:


- Ngươi có hiểu nỗi khổ tâm của ta không? Thạch Kiếm gật đầu.


Thiếu nữ xinh đẹp bèn giao Bát Bảo cho Thạch Kiếm, mắt nàng ngấn lệ, nhìn thân hình cường tráng của Thạch Kiếm nói:


- Ngươi cần phải đem Bát Bảo này đến Quỷ Cốc, rồi cầu xin họ truyền pho kiếm pháp mà mấy năm gần đây họ nghiên cứu ra, như vậy mới có thể quét sạch quần ma, nếu không với nội lực của ngươi, tuy đã được lệnh tôn và Hoàng Phủ Sửu truyền hết công lực cho nhưng vẫn không đủ đấu với Hồng Mao Đảo Chủ đâu.


Lời nói của cô ta làm cho Thạch Kiếm thất kinh.


Thạch Kiếm trợn tròn mắt nói:


- Điều này... điều này cô nương đã biết hết rồi sao...


Thiếu nữ xinh đẹp đau lòng nói:


- Nhất cử nhất động của ngươi làm sao thoát khỏi mắt ta chứ.


Thật ra, mấy ngày nay thiếu nữ xinh đẹp theo dõi Thạch Kiếm suốt, cô ta không biết tại sao mình lại làm như vậy.


Một con người không làm chủ bản thân mình đi làm một việc như thế, tình cảm ấy quả là rất chân thành.


Nhưng tại sao nàng lại làm như thế? Lẽ nào là vì tình yêu sao? Thạch Kiếm bỗng nhiên lên tiếng:


- Đa tạ sự quan tâm của cô nương...


Nói đến đây chàng nghẹn lại, chàng cố gắng không để cho nước mắt trào ra.


Thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng đẩy chàng đi, nói nhỏ:


- Ngươi hãy đi đi.


Thạch Kiếm cố dằn lòng nói:


- Cô nương, ta đi đây, hẹn ngày tái ngộ.


Chàng nhanh chóng thi triển thân pháp như con gió thoảng phút chốc đã mất hút.


Thiếu nữ xinh đẹp nhìn bóng hình của chàng, lẩm bẩm nói:


- Sau này không biết, có còn cơ hội để gặp lại không?


Chương trước | Chương sau

↑↑
Những tia nắng sau mưa

Những tia nắng sau mưa

Hôm nay trời lại mưa. Mưa rơi tí tách trên mái nhà, bầu trời thì u ám. Phải chăng

30-06-2016
Những cánh én trở về

Những cánh én trở về

Từng cánh én phiêu du trên nền trời bầu thu không, hòa mình vào làn gió nhẹ chao lượn

24-06-2016
Con đường có hoa mimosa

Con đường có hoa mimosa

Mấy cành mimosa nở vàng èo ọt, có lẽ nó cũng buồn khi em không tới. Em đang làm gì

25-06-2016
Heo con

Heo con

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán

25-06-2016
Chú chó con

Chú chó con

Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán chó con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như

01-07-2016
Mình yêu nhau đi chị!

Mình yêu nhau đi chị!

  (khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình bất chấp hết yêu nhau

26-06-2016