Polly po-cket
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 72
5 sao 5 / 5 ( 81 đánh giá )

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh - Chương 61 - Sự sống kéo dài

↓↓
Tiếng cười nham hiểm lướt qua lòng chàng. Bỗng Thạch Kiếm cảm thấy lòng nặng trĩu như bị một đám mây đen bao phủ, chàng muốn hóa thành một làn gió trong lành.


Lúc này Võ Lâm Bạo Quân lên tiếng một cách trầm tĩnh:


- Ái dà! Như thế trở thành cá trong chậu rồi! Bỗng Thạch Kiếm hào hùng nói:


- Thân phụ đừng lo lắng, dù thế nào nữa cũng phải thoát khỏi địa lao này.

bạn đang xem “Bát Bộ Thần Công - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Nhưng có biện pháp gì?


- Sức người thắng thiên! Võ Lâm Bạo Quân lắc đầu nói:


- E rằng còn khó hơn lên trời.


- Không! Không phải lo lắng, nay...


Bỗng Thạch Kiếm ngưng lại, trầm ngâm suy nghĩ Chương lâu mới hỏi:


- Thân phụ, con muốn hỏi một việc không biết thân phụ có giận không? Võ Lâm Bạo Quân bỗng nhiên giật mình, nói:


- Việc gì thế?


- Bệnh bại liệt của thân phụ, con đã có cách trị rồi.


- Điều này... không được!


- Tại sao không được chứ?


- Đúng rồi!... Ta không thể mổ bụng con mà ăn tim...


- Không phải! Võ Lâm Bạo Quân ngây người.


Thạch Kiếm tiếp lời:


- Kiếm nhi đã lấy được Kim Liên Tử! Võ Lâm Bạo Quân hình như không tin vào tai mình nữa, ngạc nhiên hỏi:


- Kim Liên Tử sao? Con quả thật đã lấy được Kim Liên Tử rồi sao? Thạch Kiếm thò tay móc Kim Liên Tử đưa đến trước mặt Võ Lâm Bạo Quân.


Võ Lâm Bạo Quân trợn tròn mắt ngạc nhiên, không biết vui mừng hay là kinh sợ mà toàn thân lão run rẩy, đôi tay run run nắm lấy tay của Thạch Kiếm nói:


- Đây...! Đây...! Đây không phải là giấc mộng... không phải là giấc mộng chứ? Bỗng khuôn mặt dãi dầu sương gió của lão lộ ra vẻ khẳng khái, đôi mắt tràn đầy hy vọng nhìn thẳng vào mặt Thạch Kiếm, kích động hiên ngang nói:


- Chỉ cần có Kim Liên Tử, Tứ Phẩm Chi ta tin rằng vẫn còn có thể tung hoành ngang dọc trên giang hồ thêm ba mươi năm nữa.


Thạch Kiếm thấy khí phách anh hùng của lão bộc phát bất giác vui vui trong lòng.


Chàng liền dùng hai tay dâng Kim Liên Tử lên nói:


- Thân phụ hãy dùng Kim Liên Tử đi, sau khi bình phục sẽ tìm cách vượt ngục sau.


Đôi tay Võ Lâm Bạo Quân run rẩy tiếp lấy Kim Liên Tử, lão vô cùng xúc động, từ từ đưa Kim Liên Tử lên đến khóe miệng, bỗng lão chợt buồn bã thở dài trả Kim Liên Tử cho Thạch Kiếm.


Thạch Kiếm bất giác ngây người, lạ lùng hỏi:


- Thân phụ, tại sao lại không dùng Kim Liên Tử, vì lý do gì mà lại thở dài? Võ Lâm Bạo Quân đôi mắt chiếu ra hai luồng nhãn tuyến sắc lạnh nghiêm nghị hỏi:


- Có một việc cứ canh cánh trong lòng ta, không nói ra không yên, nhưng ta lại sợ con không chịu nói rõ cho ta biết, nay ta nhớ ra nên mới thở dài như vậy, ta đã có lỗi rất nhiều với con.


Thạch Kiếm chân thành nói:


- Chuyện cũ như dòng nước chảy, hãy quên đi thôi, huống chi mọi việc đều do hiểu lầm mà ra, và đây hoàn toàn do kẻ khác muốn phá chúng ta, thân phụ hà tất phải tự trách mình chứ? Nay mọi việc đã rõ cả rồi, chính là lúc ta phải thông cảm nhau, thân phụ có tâm sự gì hãy nói ra, Kiếm nhi không có điều gì dám giấu thân phụ cả.


Võ Lâm Bạo Quân ánh mắt từ từ cụp xuống điềm nhiên hỏi:


- Kiếm nhi có hiếu, ta rất là mãn nguyện..


Võ Lâm Bạo Quân dừng một lúc tiếp:


- Mấy hôm trước, con không phải bị kích thích nặng mà đoạn Não Thần Mạch, sanh mạng chỉ còn tồn tại một trăm ngày sao? Thạch Kiếm gật đầu nói:


- Quả là có việc này.


Võ Lâm Bạo Quân truy vấn tiếp:


- Nhưng không biết thuốc gì có thể trị bệnh này? Thạch Kiếm chau mày lại, khẽ cúi đầu không nói một câu nào.


Võ Lâm Bạo Quân thấy vậy liền nói:


- Kiếm nhi, ta hy vọng con không nỡ giấu ta...


Lúc này trong lòng Thạch Kiếm rối bời, chàng không biết nên trả lời thế nào cho khác.


Thạch Kiếm biết nếu chàng nói thẳng ra, thân phụ nhất định không chịu dùng Kim Liên Tử, như thế mục đích chuyến đi này không phải là thất bại sao? Nhưng chàng không biết nói làm sao để gạt Võ Lâm Bạo Quân đây? Phút chốc nhà lao tối om trở nên tĩnh mịch vô cùng.


Một lúc sau, Thạch Kiếm mới lên tiếng:


- Thân phụ, Kiếm nhi sao có thể gạt thân phụ chứ? Kim Liên Tử có thể trị bệnh đoạn Não Thần Mạch của con.


Võ Lâm Bạo Quân truy vấn hỏi:


- Trong thiên hạ không có vị thuốc thứ hai có thể trị sao? Thạch Kiếm buồn bã gật đầu.


Võ Lâm Bạo Quân lại tiếp:


- Mạng sống của con còn bao lâu? Thạch Kiếm ngẩng đầu lên nhìn khoảng không như kẻ thất thần, Chương lâu mới yếu ớt nói:


- Ba ngày.


Võ Lâm Bạo Quân lạnh lùng tiếp:


- Nói cách khác, nếu con không dùng Kim Liên Tử thì sau ba ngày tất sẽ bỏ mạng.


Thật ra lão không biết Thạch Kiếm không những bị đoạn Não Thần Mạch mà còn phục Ngũ Sắc Dâm Quả, nếu có thể phục Kim Liên Tử quả là một công hai việc.


Võ Lâm Bạo Quân khẩu khí trở nên kiên quyết nói:


- Nhưng nếu ta không dùng Kim Liên Tử thì vẫn có thể kéo dài hơi tàn, xem ra con cũng hiểu là cái gì nặng cái gì nhẹ rồi chứ.


Thạch Kiếm im lặng không đáp.


Võ Lâm Bạo Quân lần nữa đưa Kim Liên Tử trả lại cho Thạch Kiếm nói:


- Con hãy dùng nó đi! Sóng Trường Giang lớp sau đẩy lớp trước, những hận thù đều do lớp thiếu niên các con quyết định.


Thạch Kiếm mắt đẫm lệ, nói:


- Không, không, không...


Võ Lâm Bạo Quân nghiêm giọng nói:


- Lẽ nào con bằng lòng chết một cách âm thầm lặng lẽ sau ba ngày sao? Thạch Kiếm nói:


- Nhưng mà, thân phụ...


Võ Lâm Bạo Quân trợn tròn mắt, mặt đầy nộ khí nói:


- Nếu như con thật lòng còn nghĩ đến ta, hãy mau dùng Kim Liên Tử, nếu không để con khỏi bận tâm thì...


Bỗng lão giơ hữu thủ, đè lên Thiên Linh Cái nói:


- Ta chết để con khỏi lo lắng.


Thạch Kiếm vội vàng ngăn lại nói:


- Xin phụ thân đừng giận...


Võ Lâm Bạo Quân vẻ mặt giận dữ nói:


- Con còn không chịu dùng, thì ta đành phải chọn cái chết thôi...


Thần sắc của Thạch Kiếm vô cùng khó xử, thấy Võ Lâm Bạo Quân đã quyết chết như thế, nếu còn cố chấp e rằng có chuyện không hay xảy ra, bèn ngấn lệ nói:


- Thân phụ... Kiếm nhi xin tuân lệnh.


Nói xong Thạch Kiếm mở miệng cắn một cái, một mùi thơm bốc lên, chỉ mấy miếng Thạch Kiếm đã ăn xong Kim Liên Tử, bỗng chàng cảm thấy bụng quặn đau, toàn thân chàng ướt đẫm mồ hôi.


Võ Lâm Bạo Quân thấy thế, trong lòng nóng như lửa đốt, nói


- Kiếm nhi, con làm sao thế? Thạch Kiếm đau đến nỗi nói không ra lời, chỉ rên hừ hừ.


Võ Lâm Bạo Quân liền hỏi:


- Có khi nào trúng phải kế độc, dùng lầm quả độc chăng? Lúc này Thạch Kiếm đã nhắm nghiền đôi mắt lại, lăn lộn trên mặt đất mấy cái rồi lịm đi.


Võ Lâm Bạo Quân vô cùng lo lắng, đưa tay sờ vào ngực chàng thấy vẫn còn hơi thở mới yên tâm, đôi mắt lão nhìn chằm chằm vào mặt Thạch Kiếm, trong lòng thầm nghĩ: "Có lẽ đây là vì Kim Liên Tử phát sinh tác dụng, xem ra không có gì nguy hiểm." Bỗng một ý nghĩ nảy ra trong đầu lão: "Ta kéo dài hơi tàn như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Huống chi võ công của Thiên Ngoại Thế Ma gia tăng một cách thần tốc, xem ra ta không phải là địch thủ của lão, nay ta lại bị lão bắt nhốt..." Võ Lâm Bạo Quân cảm thấy thê lương đau khổ nói:


- Phải rồi, ta phải giúp Kiếm nhi...


Một viễn cảnh tươi đẹp đang hiện lên trong đầu lão: "Ta phải tạo ra một kỳ tích hiếm có trong võ lâm!" Lão thầm nghĩ trong lòng nói: "Cái chết nặng tựa thái sơn, nhẹ tựa hồng mao, tuy ta chết đi, nhưng lại hoàn thành hóa thân thứ hai của Tứ Phẩm Chi, thì sung sướng biết bao!" Thế là Võ Lâm Bạo Quân từ từ đưa song thủ ra, đè lên Thiên Linh Cái của Thạch Kiếm, phút chốc một luồng chân khí như điện cuồn cuộn truyền sang người Thạch Kiếm.


Một kỳ tích vĩ đại diễn ra trong địa lao.


-oOo-


Thời gian trôi qua như cả hàng thế kỷ, Thạch Kiếm dần dần tỉnh lại, chàng vươn vai, bỗng chàng trợn mắt hỏi nhỏ:


- Ai thế? Bốn bề yên tĩnh không một tiếng động.


Thạch Kiếm bất giác giật mình,? ? ? Chương tâm mới cất tiếng hỏi:


- Ai lén lút như thế, sao không hiện thân tương kiến? Chàng liên tiếp hỏi hai câu, nhưng vẫn không có ai trả lời, bỗng chàng như nhận ra điều gì, mở to mắt quét nhìn xung quanh, nói nhỏ hai tiếng:


- Thân phụ! Thân phụ! Công lực Thạch Kiếm thâm hậu, chàng thấy cách đó không xa có một vật to lớn, chàng liền rảo bước tiến đến, chàng muốn lay tỉnh Võ Lâm Bạo Quân dậy.


Lúc song thủ của chàng sờ vào người Võ Lâm Bạo Quân bất giác kinh ngạc, kêu lên một tiếng, chàng liền rút tay lại, đồng thời trong đầu chàng nảy ra một ý nghĩ đáng sợ.


Thì ra, Thạch Kiếm chạm phải một thi thể vừa lạnh băng vừa cứng.


Lập tức chàng xua đi sự sợ hãi trong lòng mình.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Gấu Em Là Hot Girl

Gấu Em Là Hot Girl

Tên truyện: Gấu Em Là Hot GirlTác giả: ngocanh216Thể loại: Truyện VOZTình trạng: Còn

18-07-2016 23 chương
Gia đình...

Gia đình...

Tôi ghét gia đình tôi! Phải, tôi ghét căn nhà tôi đang sống, tôi ghét cái giường tôi

29-06-2016
Tha hương

Tha hương

(khotruyenhay.gq) Mấy năm trước, Hồng làm công nhân ở khu công nghiệp của thành phố.

27-06-2016