Thủy Tiên Phi Tử chính là vị thiếu nữ thần bí và kỳ dị mà mấy ngày trước Thạch Kiếm gặp ngoài khu rừng kia.
Hôm đó họ gặp nhau rất là ngắn ngủi nhưng tuyệt sắc thiếu nữ đã để lại ấn tượng tốt cho chàng, vì thế sau khi chàng phát giác ra nàng có vẻ mừng rỡ.
Thạch Kiếm nghĩ thầm: "Ta đã gặp nhau một lần, xem ra việc đoạt Thủy Tiên Nguyên Tâm có lẽ có sự giúp đỡ chăng?" Nhưng thật ra chàng đã lầm.
Vì cùng lúc nàng Thủy Tiên Phi Tử đang dùng ánh mắt oán nộ liếc chàng một mắt, cái nhìn của nàng vô cùng nhanh nhưng cũng đủ để Thạch Kiếm giật mình.
bạn đang xem “Bát Bộ Thần Công - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Thạch Kiếm thầm kinh ngạc, nghĩ thầm: "Ánh mắt đầy sát quang!" Chàng nghĩ không ra tại sao cách biệt có mấy ngày mà thái độ khác hẳn như hai người khác nhau vậy, chàng không hiểu tại sao Thủy Tiên Phi Tử lại có thái độ như vậy đối với chàng.
Mấy hôm trước tại khu vườn nhỏ ở hoang sơn, Thạch Kiếm ăn nhầm Ngũ Sắc Dâm Quả mà cùng Thủy Tiên Phi Tử nảy sinh một đoạn nghiệp duyên, Thủy Tiên Phi Tử không lúc nào mà quên được.
Nàng căm hờn nghĩ thầm: "Không ngờ hắn lại to gan đến tham gia Dung Bảo Đại Hội quả là tự nhảy vào miệng hổ." Nhưng Thạch Kiếm thì hoàn toàn không hay biết gì cả vì lúc đó chàng đã loạn Não Thần Mạch mà Bồng Lai Cung Chủ không nói cho chàng nghe việc này, nên giờ đây chàng đoán mãi không biết chuyện gì đã xảy ra.
Thủy Tiên Phi Tử phát hiện Thạch Kiếm trong đám người vô cùng kích động nhưng nàng không thẹn là một kỳ tú, một thoáng sắc mặt mừng vui đều không lộ ra, nhưng nàng quyết định thay đổi Dung Bảo Đại Hội.
Vì nàng hận Thạch Kiếm thấu xương chỉ muốn đưa chàng vào chỗ chết mà thôi.
Thế là sau khi quét mắt một vòng, nàng điềm đạm nói:
- Được chư vị tiền bối võ lâm đến tham dự đại hội, làm cho Thủy Tiên Trì thêm phần rực rỡ, ta vô cùng cảm tạ chư vị.
Vừa nói nàng vừa thi lễ, nàng tiếp:
- Ý nghĩa của Dung Bảo Đại Hội lần này là thử thách binh đao, nhưng mà ta nói với chư vị một điều, đừng bao giờ coi thường Càn Khôn Dung Bảo Lư mà mạo nhiên mang bảo khí đến tham gia, vạn nhất hòa tan trong Lư, mà không có bồi thường...
Nàng nói đến đây mọi người nhốn nháo hẳn lên, nàng khẽ dừng một chút, rồi nói tiếp:
- Nhưng nếu chư vị mang trong mình bảo vật hằng cổ, cũng bất tất keo kiệt, có thể không tan trong Lư thì ta sẽ tặng một viên Thủy Tiên Nguyên Tâm, ta nói hết lời rồi, mong chư vị suy nghĩ kỹ.
Thủy Tiên Phi Tử nói xong, mỉm cười với mọi người.
Trong lòng mọi người bất giác lay động có vẻ say sưa.
Duy chỉ có Thạch Kiếm là vẫn thản nhiên, không vì thế mà động lòng.
Thủy Tiên Phi Tử cười xong, quay người lại, ỏng ẹo bước đi, và mất hút trong cung điện nguy nga sâu thẳm kia.
Thạch Kiếm lướt mắt quét nhìn, thấy mọi người đều rút bảo khí của mình ra, vẻ mặt rạng rỡ đưa cho bạch y thiếu nữ đang bước đến thu bảo khí, chuẩn bị đưa vào Lư.
Bỗng chàng nghĩ thầm: "Ta phải nhìn xem Đại Hải Chi Kình mang bảo vật gì đến tham gia." Chàng đưa mắt nhìn nơi Đại Hải Chi Kình đang đứng, chỉ thấy một bạch y thiếu nữ đứng trước mặt gã nói mấy câu cung kính.
Đại Hải Chi Kình thò tay vào mình.
Bỗng bên tai Thạch Kiếm vang lên một giọng the thé của thiếu nữ:
- Xin hỏi thiếu hiệp có phải là Thạch Kiếm hay không? Thạch Kiếm bất giác quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bên cạnh đanh đứng một vị thiếu nữ mặc Phiên Phục đang hỏi chàng, chàng lạ kỳ hỏi:
- Cô nương là...
Thiếu nữ vội giải thích:
- Ta là Kim Ngọc Thoa, là tỳ nữ.
Lúc này Thạch Kiếm đã nhớ đến nàng thiếu nữ đã giúp chàng phá yêu thuật của Hồng Linh Pháp Sư chính là thiếu nữ Phiên Phục này.
Chàng liền thi lễ nói:
- Lần trước may có cô nương giúp giải Mộc Ngư Yêu Thuật, tại hạ không bao giờ quên.
- Không cần phải đa tạ.
Phiên phục thiếu nữ lạnh lùng nói:
- Ta hỏi ngươi có phải là Thạch Kiếm không? Thạch Kiếm gật đầu nói:
- Tại hạ chính là Thạch Kiếm, cô nương có gì chỉ giáo không?
- Phi Tử mời người.
- Thủy Tiên Phi Tử sao? Kim Ngọc Thoa lạnh lẽo nói:
- Lẽ nào trong Thủy Tiên Trì có Phi Tử nào khác hay sao? Thạch Kiếm mũi như dính đầy tro, ấp úng nói:
- Ở... ở đâu vậy?
- Ngươi đi theo ta khắc biết.
- Xin hãy dẫn đường.
Kim Ngọc Thoa đi trước, Thạch Kiếm lẽo đẽo theo sau, bỗng một vị bạch y thiếu nữ chạy đến gọi:
- Kim Ngọc đại tỷ, sao không để vị thiếu hiệp này để lại bảo vật.
Kim Ngọc Thoa nghe vậy, quay lại hỏi:
- Ngươi có còn muốn tham gia Dung Bảo Đại Hội không? Thạch Kiếm ngây người, lập tức hỏi:
- Mục đích của tại hạ là lấy được Thủy Tiên Nguyên Tâm, nếu có con đường khác đoạt được Thủy Tiên Nguyên Tâm thì không tham gia Dung Bảo Đại Hội cũng được.
Kim Ngọc Thoa nói lạnh như băng:
- Muốn đoạt được Thủy Tiên Nguyên Tâm trừ tham gia Dung Bảo Đại Hội ra, không còn đường nào khác.
- Nếu như vậy thì ta không bỏ lỡ Dung Bảo Đại Hội đâu! Thạch Kiếm liền rút Đoạn Hồn Kỳ ra đưa cho vị thiếu nữ vận bạch y, Kim Ngọc Thoa thấy Đoạn Hồn Kỳ khẽ kinh ngạc, nhưng lập tức điềm nhiên nói:
- Chúng ta đi thôi! Thạch Kiếm theo nàng đi vào cung điện nguy nga, xuyên qua một hành lang dài, nhưng vẫn không thấy Thủy Tiên Phi Tử.
Thạch Kiếm bất giác cảm thấy lạ, hỏi:
- Cô nương có biết Phi Tử gọi ta có việc gì không?
- Sau khi gặp mặt thì ngươi ắt biết.
- Phi Tử hiện giờ đang ở đâu?
- Người đứng trong hoa viên không phải là Phi Tử sao? Thạch Kiếm nghe xong liếc mắt nhìn, quả nhiên cuối hành lang là một hoa viên rộng lớn, kỳ hoa dị thảo đua nhau khoe sắc, trong màu sắc sặc sỡ của các bông hoa có một vị tuyệt sắc thiếu nữ đang đứng, nàng như một đóa hoa nở rộ, làm cho những bông hoa bên cạnh vì thế mà thua sắc.
Kim Ngọc Thoa nói:
- Ngươi tự mình đến gặp Phi Tử! Thạch Kiếm đi xuống hành lang, tiến thẳng đến, thi lễ chấp chưởng nói:
- Phi Tử gọi tại hạ...
Bỗng chàng im bặt, vì chàng chạm phải hai luồng nhãn quang sắc bén.
Khuôn mặt Thủy Tiên Phi Tử như bao trùm lửa giận, lạnh băng như tượng sắt, chàng bất giác rùng mình, đổi giọng nói:
- Không ngờ cô nương lại là Thủy Tiên Phi Tử.
Thủy Tiên Phi Tử hừ một tiếng lạnh lẽo không đáp.
Thái độ lạnh lùng của nàng làm cho cảm nghĩ tốt đẹp của chàng đối với cô ta tan biến đi, chàng ngạo nhiên đứng đó, cũng cùng thái độ lạnh như băng nói:
- Nếu như Phi Tử không có việc gì thì tại hạ cáo từ đây.
Chàng vừa nói vừa quay đầu bỏ đi.
Thủy Tiên Phi Tử đứng cách chàng bốn, năm bước bỗng quát to:
- Đứng lại! Nét mặt Thạch Kiếm giận dữ, chàng quay lại hỏi:
- Phi Tử có việc gì hãy nói mau, nếu không nơi này thâm cung hậu viện, nam nữ thọ thọ bất thân, e rằng tổn hại đến danh dự của Phi Tử, tại hạ quả là không yên tâm.
Thủy Tiên Phi Tử lãnh đạm nói:
- Ngươi quả là tốt bụng! Chàng nghe ra giọng nói của nàng mang theo ý trêu cười sắc bén vô cùng, đang muốn trả đũa mấy câu thì Thủy Tiên Phi Tử đã lên tiếng tiếp:
- Ngươi bước đến đây mấy bước! Câu nói của Thủy Tiên Phi Tử như có một sức mạnh vô song, Thạch Kiếm bất giác tiến lên mấy bước.
Bỗng Thạch Kiếm thấy đôi mày của nàng ẩn hiện một luồng sát khí đằng đằng.
Thạch Kiếm bất giác rùng mình.
Thủy Tiên Phi Tử nói như run lên:
- Ngươi xuất thủ đi! Ta nhường ngươi ba chiêu, sau ba chiêu ngươi đánh ta không chết thì ta lấy mạng của ngươi đấy.
Thạch Kiếm nghe vậy, giật mình thối lui hai bước, kinh hoàng nói:
- Phi Tử, điều này là ý gì vậy?
- Không cần phải hỏi nhiều, xuất thủ mau lên.
- Ta và Phi Tử không thù oán. Phi Tử...
- Im ngay. Ta căm hận không ăn được thịt ngươi, nằm trên da ngươi, ngươi còn nói không thù oán... Ngươi là tên tiểu tử lòng lang dạ sói, xuất thủ mau lên.
- Điều này...
Thủy Tiên Phi Tử quát một cách đanh đá:
- Ngươi đừng giả vờ.
Thạch Kiếm như rơi vào sương mù, không hiểu vì sao, nói:
- Không, lúc mà tại hạ còn chưa hiểu rõ ân oán hậu quả, ta tuyệt không xuất thủ.
- Nếu ngươi không xuất thủ thì đừng trách ta đấy.
- Tại hạ cảm thấy không có lỗi, nếu Phi Tử cảm thấy tại hạ có việc gì có lỗi với Phi Tử thì hãy nói rõ, tại hạ chết cũng nhắm mắt.
Thạch Kiếm nói xong, Thủy Tiên Phi Tử càng phẫn nộ.
Việc xảy ra như vậy thì làm sao thiếu nữ có thể nói ra chứ? Vì Thủy Tiên Phi Tử cho rằng Thạch Kiếm có ý làm nhục mình, nàng làm sao biết rằng đoạn nghiệt duyên đó Thạch Kiếm không hề hay biết.
Sắc mặt Thủy Tiên Phi Tử vừa giận vừa thẹn, từ từ giơ chưởng lên, lãnh đạm nói:
- Ta để cho ngươi xuất thủ lần cuối đấy.
Chương trước | Chương sau