- Ngươi bạ đâu nói đó!
bạn đang xem “Bát Bộ Thần Công - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Ta có chứng cứ!
- Chứng cứ gì? Thạch Kiếm nghiêm túc nói:
- Nốt ruồi đỏ trước ngực cô là chứng cứ.
Bạc Mệnh Nữ hoang mang lúng túng nói:
- Ngươi nói thân phụ ta là ai?
- Thiết Huyết Truy Hồn Tôn Ngọc Khôn.
Bạc Mệnh Nữ nghe xong như trúng chưởng, thân hình chao đảo, run rẩy nói:
- Là lão ta sao?
- Đương nhiên rồi.
Thạch Kiếm liền đem lại việc Thiết Huyết Truy Hồn chịu cực khổ và việc dặn dò phục thù kể lại cho nàng nghe, cuối cùng chàng trịnh trọng nói:
- Mong rằng cô có thể làm cho Tôn lão tiền bối nhắm mắt dưới suối vàng.
Bạc Mệnh Nữ giật mình suýt ngã, nghĩ thầm: "Như vậy thì Ngộ Tâm Sư Thái không có gạt ta rồi." Nàng nghĩ đến Bạc Tình Lang bất giác rùng mình, căm hờn nói:
- Kẻ sói lang kia lại là kẻ thù sát phụ, ta lại còn nâng khăn sửa túi cho hắn, bị hắn gạt, quả là bi thảm quá rồi. Trời ơi! Ta phải làm sao bây giờ...
Thạch Kiếm hừ một tiếng lạnh lẽo nói:
- Ta đã truyền đạt di ngôn của Tôn lão tiền bối, sau này nên làm thế nào là việc của cô đó.
Bạc Mệnh Nữ trong lòng rối như mớ bòng bong, hổ thẹn nói:
- Ta... Ta... Ta có lỗi với thân phụ.
Thạch Kiếm hừ một tiếng lạnh lẽo, rồi căm hờn bỏ đi. Nếu không vì nể Thiết Huyết Truy Hồn thì Thạch Kiếm đã cho một chưởng kết liễu đời cô ta rồi.
Bỗng Bạc Mệnh Nữ gọi lại:
- Thạch thiếu hiệp, xin hãy dừng chân Thạch Kiếm khẽ ngạc nhiên, dừng bước hỏi:
- Việc gì thế?
- Ta cần phải nói cho ngươi biết một việc.
- Nói đi
- Bạc Tình Lang là kẻ chủ mưu chỉ thị ta dụ ngươi đến Địa Song Động.
Thạch Kiếm mắt hổ trợn tròn nói:
- Bạc Tình Lang sao?
- Chính là lũ sài lang đó.
- Ta không buông tha cho hắn...
Thạch Kiếm ngưng một lúc rồi lại nói tiếp:
- Nhưng hắn cũng là kẻ thù của cô! Hắn đã hạ độc Tôn lão tiền bối và còn có cả Phấn Diện Đào Hoa nữa.
Bạc Mệnh Nữ nét mặt co giật nói thầm: "Trời ơi! Bạc Tình Lang là kẻ thù không đội trời chung với ta, giết thân phụ ta, lại lăng nhục ta, còn dụ dỗ ta gia nhập Thiên Ngoại Phái, đáng ghét thật..." Nàng căm hận chỉ muốn nuốt sống hắn, căm hờn nói:
- Ta thề bằm tan xương nát thịt hắn.
Thạch Kiếm chau mày hỏi:
- Tại sao cô nương giết môn hạ của Lãnh Phong Cốc vậy?
- À! Ta lầm rồi.
- Là người không phải thánh hiền, làm gì không có lầm sai trái, cô nương có thể nói rõ một chút không?
- Ta đã bị kẻ sài lang ấy lường gạt.
- Kẻ sài lang nào?
- Chính là hắn.
Bạc Mệnh Nữ thê lương thở dài nói:
- Ngươi có biết một vị ma đầu mấy chục năm trước đã từng oai chấn võ lâm Trung Nguyên không?
- Ai thế?
- Thiên Ngoại Thế Ma.
Thạch Kiếm thất kinh, võ công của Thiên Ngoại Thế Ma cao hơn Hồng Trần Ngũ Tuyệt nhiều, mấy chục năm trước đã từng dấy lên một trường sát kiếp trong võ lâm Trung Nguyên.
Ma đầu này không những võ công tuyệt đỉnh mà thủ đoạn rất độc ác.
Thạch Kiếm bất giác hỏi:
- Ma đầu đó lại dấn bước vào Trung Nguyên sao? Bạc Mệnh Nữ gật đầu nói:
- Vả lại lần này hoàn toàn không giống lần trước.
- Tại sao không giống?
- Lần trước Thiên Ngoại Thế Ma một mình dấn bước Trung Nguyên, lần này lão đã lo xa nghĩ rộng, trong mười mấy năm trước đã cho môn hạ của mình ẩn nấp trong các đại môn phái làm nội ứng, vì thế các đại môn phái trong Trung Nguyên đã nằm trong tay lão, có lẽ lão sắp nuốt chửng võ lâm Trung Nguyên.
Thạch Kiếm giật mình, chau mày nói:
- Như vậy cô nương đã gia nhập vào môn phái đó rồi sao? Bạc Mệnh Nữ đau lòng nói:
- Đúng vậy, ta đã bị lời lẽ ngọt ngào của Bạc Tình Lang thuyết phục, gia nhập Thiên Ngoại Phái vào hàng thứ hai mươi hai.
- Hàng thứ hai mươi hai là thế nào?
- Trong phái ai cũng được xếp theo số. Số càng nhỏ địa vị càng cao. Thiên Ngoại Thế Ma tự mình xếp mình vào hàng thứ nhất.
- Như vậy cô nương vì chấp hành nhiệm vụ mà giết môn hạ của Lãnh Phong Cốc sao?
- Vì Lãnh Phong Cốc Chủ Lãnh Phong Nhất Tẩu không chịu gia nhập Thiên Ngoại Phái nên mới đổ máu như vậy.
Bạc Mệnh Nữ lại thở dài nói:
- Ta quả thật đã bị gã sài lang kia hại rồi, nếu không phải vì mối thù không đội trời chung của thân phụ thì ta không đủ dũng khí để sống nữa.
Thạch Kiếm thấy cô ta tỏ vẻ sám hối muốn an ủi mấy câu thì bỗng một tiếng quát như sấm vang lên:
- Ai cả gan giết môn hạ của lão phu? Tiếng quát vừa dứt thì trước mặt Thạch Kiếm đã bay đến một lão gầy ốm mặc trường bào, đôi mắt xạ ra hai luồng nhãn quang sắc bén, nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Sau lưng lão già có bốn vị trung niên đại hán, người nào người nấy thái dương huyệt nhô cao, mắt lộ tinh quang, rõ ràng là một cao thủ võ lâm.
Thạch Kiếm chau mày chắp chưởng nói:
- Các hạ tôn tánh đại danh là gì? Lão mắt xạ nộ quang nói:
- Tiểu tử, có mắt không biết Thái Sơn, Lãnh Phong Cốc của lão phu oai chấn thiên hạ mà ngươi còn không biết thì ngươi còn nói gì đến giang hồ chứ.
Thạch Kiếm kinh ngạc: "Không ngờ lão lại là Lãnh Phong Nhất Tẩu..." Nhưng Thạch Kiếm vốn đã quen với tư thế ngông cuồng của các vị tiền bối võ lâm, liền cười nhạt nói:
- Không ngờ các hạ lại là Cốc Chủ Lãnh Phong Cốc.
Lãnh Phong Nhất Tẩu nhướng mày hỏi:
- Tiểu tử ngươi là ai? Tại sao lại giết môn hạ của lão phu?
- Tại hạ Thạch Kiếm. Quý môn hạ không phải do tại hạ giết.
- Hừm! Ngươi dám gạt lão phu...
Lãnh Phong Nhất Tẩu quét mắt nhìn Bạc Mệnh Nữ lại nói:
- Các ngươi ở đây khá lâu...
Lão chưa dứt lời thì Bạc Mệnh Nữ đã lên tiếng:
- Quý môn hạ là một mình ta giết, đừng lôi thôi nữa.
Lãnh Phong Nhất Tẩu lãnh đạm nói:
- Tiểu nha đầu, to gan đến thế, hãy báo danh tánh mà chịu chết.
- Chưa chắc đâu.
- Chưởng của lão phu không giết kẻ vô danh.
- Bạc Mệnh Nữ.
- Bạc Mệnh Nữ nào? Không phải là kẻ thực danh.
- Không phải nói nhiều.
- Tiểu nha đầu, ngươi tự chuốc lấy cái chết.
Lãnh Phong Nhất Tẩu sắc mặt tái xanh, vừa dứt lời, lập tức nhảy đến quét ra một luồng kình phong chụp xuống người Bạc Mệnh Nữ.
Bạc Mệnh Nữ thấy lão xuất chưởng lợi hại, gió rít ghê người, bất giác thất kinh, vung chưởng chống trả.
Lãnh Phong Nhất Tẩu thấy nàng xuất chưởng chống trả, quát to một tiếng:
- Không biết lợi hại là gì.
Đúng lúc ấy một luồng chưởng phong lạnh thấu xương tủy quyện đến Trong lúc chưởng phong của Lãnh Phong Nhất Tẩu bao trùm thì Thạch Kiếm từ bên hông quét ra một luồng canh khí như nộ hải cuồng đào.
Phút chốc chưởng phong của Lãnh Phong Nhất Tẩu bị luồng canh khí của Thạch Kiếm làm tan biến đi mất dạng. Trong lúc nguy kịch đã cứu một chưởng cho Bạc Mệnh Nữ.
Chương trước | Chương sau