XtGem Forum catalog
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 72
5 sao 5 / 5 ( 101 đánh giá )

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh - Chương 50 - Điều kiện hà khắc

↓↓

- Như thế thì Thánh Quân lập tức lên đường ngay đi! Võ Lâm Bạo Quân ra lệnh cho thuộc hạ mang hai cái xác của Độc Vương Chi Vương và Tứ Tiên Chi đi theo, sau một tiếng hiệu lệnh xe gấm từ từ di động.

bạn đang xem “Bát Bộ Thần Công - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Thạch Kiếm suy nghĩ, liền tung người đến trước Bạc Tình Lang nói:


- Ngươi đừng hòng chạy! Bạc Tình Lang ngạc nhiên, cười nói:


- Ngươi giữ ta lại có ý gì?


- Hãy để lại Âm Dương Quạt rồi nói.


- Nếu không thì sao?


- Đương nhiên ta phải lấy mạng ngươi.


- Thử xem! Thạch Kiếm quát to một tiếng, song chưởng ào ạt công tới.


Bạc Tình Lang đã đề phòng sẵn, nên thấy chàng xuất chưởng kình lực mãnh liệt bất giác rùng mình, liền vận hết toàn thân công lực chống trả.


Nhanh như chớp, một luồng bụi cát mù mịt bao trùm không trung.


Tiếp theo là tiếng hự.


Bạc Tình Lang chao đảo thối lui.


Thạch Kiếm phẫn nộ nhìn theo, tung người phóng đến, quét ra một chưởng.


Bạc Tình Lang thấy thế chưởng lực đến mạnh mẽ kỳ dị, bất giác rợn tóc gáy, miễn cưỡng xuất chiêu chống đỡ.


Hắn cho rằng ắt chết không sai, nhắm nghiền mắt lại.


Phút chốc bên mình hắn một tiếng nổ lớn vang lên, như có một luồng kình phong quét ngang thân mình.


Bạc Tình Lang đưa mắt nhìn, thầm kêu may mắn.


Thì ra lúc Thạch Kiếm xuất chiêu Võ Lâm Bạo Quân từ bên hông chàng quét ra một luồng kình phong đẩy lui chưởng lực của Thạch Kiếm.


Thạch Kiếm mắt lộ sát quang nói:


- Ngươi ngăn cản ta có ý gì? Võ Lâm Bạo Quân nói:


- Hãy để cho bổn Thánh Quân nói rõ một câu! Có được không?


- Xin cứ nói!


- Hôm nay tạm thời bỏ qua, trong nửa năm ta nhất định tìm ngươi thanh toán!


- Nửa năm sao? Không được.


- Tại sao thế?


- Nửa năm quá dài rồi! Võ Lâm Bạo Quân đổi giọng nói:


- Như vậy thì hai tháng vậy, như thế nào?


- Nhưng nhất định phải có điều kiện.


- Điều kiện gì thế?


- Ngươi hãy đem theo Thiết Huyết Kỳ và Thánh Nữ Kiếm trả lại cho ta!


- Điều này...


Võ Lâm Bạo Quân suy nghĩ, bỗng nói:


- Có thể để lần sau gặp mặt giải quyết luôn thể được không? Thạch Kiếm trong lòng bất ổn, thở dài bi thương nói:


- Được thôi! Võ Lâm Bạo Quân ra lệnh thuộc hạ, cùng Bạc Tình Lang rời khỏi nơi này.


Thạch Kiếm vô cùng đau đớn, cái chết của Tứ Tiên Chi làm chàng thêm áy náy, càng không ngờ họ lại là huynh muội cùng cha khác mẹ...


Chàng vô cùng đau khổ, nghĩ thầm: "Sinh mạng ta chỉ còn lại chín mươi chín ngày, quả là quá ngắn ngủi đây!" Bỗng chàng trở nên tham sống sợ chết, đối với thế giới này chàng còn mang nhiều nợ.


Nợ máu, nợ tình cảm... còn rất nhiều việc đang đợi chàng để hoàn tất, nhưng sinh mạng của chàng còn lại quá ngắn rồi! Sự bi thương bao trùm trái tim của chàng.


Bỗng một luồng địch thanh ai oán theo gió bay đến.


Tâm trạng của chàng vốn rất nặng nề và càng trở nên nặng trĩu, bất giác chàng bước hướng về phía có địch thanh mà đi.


Xuyên qua một khu rừng, đến một tuyệt cốc.


Bỗng một thân hình mảnh mai đập vào mắt chàng.


Chàng mở to đôi mắt, bất giác thất kinh gọi thầm: "Là cô ta!" Chàng cảm thấy có lỗi, tiếng sáo biết bao sầu thương, ai oán tràn đầy bi thiết của thiếu nữ! Thạch Kiếm lẩm bẩm nói:


- Ta đã phụ nàng quá nhiều rồi! Bỗng tiếng sáo ngừng bặt, thiếu nữ quay người lại, hai hàng lệ chảy dài trên má, mắt nhìn chàng chằm chằm, Chương lâu mới mấp máy đôi môi đào nói:


- Thạch Kiếm! Chàng hãy giết ta đi! Thạch Kiếm kinh hoàng nói:


- Trì cô nương...


- Những ngày tháng này ta luôn không yên trong lòng, bị lương tâm dày vò, ta không nên giết chết thân phụ chàng, nhưng ta không thể không phục thù.


- Trì cô nương, cô giết đúng, cô là một người dũng cảm và hiếu thảo.


- Ta...


- Trong lòng không yên, người đó chính là ta, mà không phải là cô! Thổi Địch Tiên Tử hình như không dám tin vào tai mình nữa, nói:


- Thạch Kiếm, hình như chàng đã thay đổi rất nhiều.


- Không, ta vẫn là ta, chỉ có điều là ta đã điều tra ra thân phụ ta không phải là Ngọc Diện Tú Sĩ, lão chỉ mạo danh để ta cứu mạng cho lão mà thôi.


- Thật sao?


- Ta nên xin lỗi cô, nếu như lần trước lầm lỗi thì ta suốt đời sẽ bị lương tâm trừng phạt.


Bỗng Thổi Địch Tiên Tử nước mắt ràn rụa, sà vào lòng chàng run rẩy nói:


- Ta rất mừng, chàng không hận ta chứ! Thạch Kiếm dìu nàng dậy, an ủi nói:


- Ta đâu có lý gì để hận cô...


Bỗng Thổi Địch Tiên Tử như con nai hốt hoảng, khập khiễng bước đi mười mấy bước rồi dừng lại nói:


- Thạch Kiếm chàng hãy tha lỗi cho thái độ của ta! Thạch Kiếm giật mình nói:


- Trì cô nương...


- Hãy gọi ta là Hồng Hà có được không?


- Hồng Hà...


Thổi Địch Tiên Tử nước mắt nói:


- Ta rất cảm kích chàng, Thạch Kiếm... tuy thân phụ ta đã hứa gả cho chàng, nhưng ta tự cảm thấy không xứng đáng với chàng, chỉ cần ta có thể lưu lại cho chàng một đoạn Hồi ức là mãn nguyện rồi.


Chân tàn phế của nàng đã làm cho nàng tự ti một cách nghiêm trọng.


Còn Thạch Kiếm thì không có lý do gì không thích vị cô nương, tội nghiệp và hiền dịu đa tình này, huống hồ chàng đã đồng ý với thân phụ nàng.


Nhưng mà chàng run rẩy nghĩ thầm: "Sanh mạng của ta chỉ còn lại chín mươi chín ngày, ta không thể yêu nàng..." Chàng liền điềm đạm nói:


- Hồng Hà, ta có lỗi với nàng, ta không xứng đáng để yêu nàng, mong nàng có thể tìm được một đấng lang quân như ý, chúc nàng có thể hạnh phúc!


- Hạnh phúc sao? Ta có thể làm được sao?


- Nàng có thể làm được, Hồng Hà!


- Không, tuy ta là nữ nhi võ lâm, cũng biết đạo lý "Lương mã bất phối song yên, liệt nữ bất giá nhị phu" ta làm sao có thể làm việc có lỗi với chàng chứ.


Thạch Kiếm vội nói:


- Hồng Hà! Ta không xứng đáng để nàng yêu! Chàng nghĩ thầm: "Sau chín mươi chín ngày nàng sẽ hiểu thôi!" Thổi Địch Tiên Tử nói:


- Cho dù xứng đáng hay không, ta cũng đã có một quyết định, ta cũng chúc cho chàng hạnh phúc!


- Hạnh phúc, ta sẽ tìm được, đồng thời nàng cũng có thể hạnh phúc! Bỗng Thổi Địch Tiên Tử đưa Thất Khổng Địch cho chàng nói:


- Bảo vật này chàng hãy giữ lấy.


Thạch Kiếm định từ chối.


Thổi Địch Tiên Tử nghiêm túc nói:


- Ta muốn nhờ chàng chuyển lại cho Tống Thanh Sơn lão tiền bối, lẽ nào chàng muốn mất chữ tín với Tống Thanh Sơn lão tiền bối sao? Chàng cảm kích nhận lấy.


Thổi Địch Tiên Tử quả bước đi, Thạch Kiếm muốn mở miệng nói lời an ủi nàng nhưng rồi thôi, mắt ngắm nhìn thân hình nàng khuất dần trong ánh tà dương.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Liên Thành quyết - Kim Dung

Liên Thành quyết - Kim Dung

Giới thiệu: Liên thành quyết là câu chuyện kể về chàng trai Địch Vân thật thà,

08-07-2016 49 chương
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Trích đoạn: Dưới Địa Song, là một sơn cốc hình như cái bồn, từ miệng động nhìn

11-07-2016 72 chương
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Trích đoạn: Dưới Địa Song, là một sơn cốc hình như cái bồn, từ miệng động nhìn

11-07-2016 72 chương
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Cứ yêu đi đã

Cứ yêu đi đã

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau

26-06-2016
Chuyện nhỏ như con thỏ

Chuyện nhỏ như con thỏ

Điều mà bạn cảm nhận phụ thuộc chủ yếu bằng cách bạn nhìn nhận cuộc đời. Vậy

25-06-2016
Khoảng Trời Thơ Dại

Khoảng Trời Thơ Dại

Khoảng Trời Thơ Dại là một truyện teen của tác giả Việt Nam Dạ Hương.Trích

22-07-2016 10 chương
Bố...!!!

Bố...!!!

Nhìn trên tay bố còn mấy chục ngàn tiền lẻ, con không lấy trả lại cho bố, bố cũng

29-06-2016