Hừm! Ta nhất định phải giết hắn." Nàng quyết định rồi tiến đến trước mặt chàng, hỏi:
bạn đang xem “Bát Bộ Thần Công - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Hãy nói cho ta biết, trái cây đó là loại tà quả gì? Thạch Kiếm bình tĩnh nói:
- Ta đền cho cô đấy!
- Ngươi không cần giả vờ, đó là một loại dâm quả, ngươi lặng lẽ bỏ hai trái trên bàn, ta nhất thời không kiểm tra kỹ đã ăn phải, ngươi thì ăn quả còn lại nhưng ngươi nên biết tuy rằng ngươi đã chiếm được thể xác ta, nhưng ngươi không thể chiếm được trái tim ta, ngược lại, ta phải phục thù!
- Cô nương nói gì thế?
- Ta nói như vậy ngươi hiểu cũng được, không hiểu cũng được, ta nhất định phải giết ngươi thôi.
Vừa nói nàng vừa giơ bàn tay ngọc lên, quét ra nhanh như điện xẹt.
Thạch Kiếm tuy đã mất trí, nhưng khả năng đề phòng vẫn còn, liền lui ngang qua ba bước, trả lại một chiêu.
Phút chốc một luồng chưởng phong ập đến.
Thạch Kiếm đánh không trúng, trợn mắt nhìn, bất giác thất kinh.
Tuyệt sắc thiếu nữ nhanh như một luồng khói, song chưởng đã đè lên ngực chàng.
Chàng cảm thấy đau đớn, nội tạng như vỡ tung, thối lui năm bước.
Tuyệt sắc thiếu nữ phẫn nộ tột độ, không buông tha chàng, quét ra một luồng kình lực mạnh mẽ như bài sơn đảo hải.
Nói thì chậm làm thì nhanh. Hai chiêu liên tiếp chỉ phát ra trong chốc lát.
Chàng nằm mộng cũng không ngờ, thân pháp của tuyệt sắc thiếu nữ lại kỳ diệu như thế, thân hình chưa đứng vững thì một luồng kình phong lại chụp đến.
Hự! Một tiếng vang lên.
Trên mặt đất ngã gục xuống một thân người.
Lúc này, ngoài căn nhà tranh có một bóng người lướt tới thân pháp của người này nhanh vô cùng, chân điểm nhẹ mặt đất không phát ra một tiếng động, hắn tựa vào mái hiên, liếc mắt nhìn vào trong nhà, bất giác kinh hoàng, suýt nữa kêu lên.
Hắn hối hận nói thầm: "À! Thất bại rồi, không ngờ ta vừa đi thì sự việc lại thay đổi đến thế. À! Đại Hải Chi Kình ta quả là bạc phước." Ánh mắt của hắn nhìn vào nét mặt của tuyệt sắc thiếu nữ thở dài rồi nghĩ thầm: "Đáng tiếc là Ngũ Sắc Dâm Quả đã hời cho tiểu tử họ Thạch này. Làm sao nói với sư phụ đây?" Hắn buồn bã vô cùng, chau mày nghĩ thầm: "Nếu cứ để nàng đối địch với ta thì nguy đấy." Đại Hải Chi Kình đang nói về tuyệt sắc thiếu nữ.
Nhưng hắn nhìn thấy cuộc đấu quyết liệt giữa hai người họ, bèn nảy ra một quỷ kế, mừng rỡ nói thầm: "Sự việc đã như vậy rồi, ta nhất định phải từ trong nhà phá hoại họ, để cho họ thủy hỏa không dung." Đại Hải Chi Kình nghĩ xong liền phóng người đi.
Trong căn nhà tranh, Thạch Kiếm cố gắng ngồi dậy.
Tuyệt sắc thiếu nữ thấy chàng kiên nhẫn đứng dậy, cũng bất giác kinh ngạc thối lui một bước.
Thạch Kiếm run rẩy nói:
- Cô muốn giết ta sao?
- Giết dâm tặc như ngươi thì có gì là không được!
- Ha! Ha!... Khà! Khà!...
- Ngươi cười gì thế! Thạch Kiếm ngưng cười, bỗng đâu lòng chảy ra hai hàng lệ.
Tuyệt sắc thiếu nữ động lòng hỏi:
- Ngươi hối hận đã làm việc như thế sao? Nàng tưởng rằng Thạch Kiếm hối hận đã làm việc hoang đường nên rơi lệ.
Chàng thần trí bất thường nói:
- Tại sao ta phải hối hận.
Ý của chàng muốn nói là:
- Tại sao ta phải hối hận ta nhất định phải tìm lại thân phụ.
Nhưng nàng chỉ nghe được câu đầu, liền biến sắc nói:
- Ngươi không hối hận, ta muốn ngươi phải hối hận.
Chàng kinh ngạc nói:
- Gì thế...
Chưa dứt lời thì tuyệt sắc thiếu nữ đã quét chưởng đến.
Chàng giật mình giơ chưởng lên, nhưng tuyệt sắc thiếu nữ còn nhanh hơn chàng, ngọc chưởng quét ra rồi thu về bỗng lại quét ra một cách mạnh mẽ. Sau tiếng chưởng phong vèo vèo vang lên là tiếng kêu thảm khốc của Thạch Kiếm rồi ngã gục trên mặt đất.
Thì ra tuyệt sắc thiếu nữ đã vận hết mười hai thành công lực trong một chiêu này.
Nàng nhìn Thạch Kiếm nằm trên mặt đất nói lảm nhảm:
- Ngươi là người tà dâm, lòng lang dạ sói, ta quyết không tha cho ngươi...
Nói xong ngọc chưởng lại đưa cao.
Bỗng một tiếng quát the thé vang lên:
- Dừng tay lại! Tuyệt sắc thiếu nữ bất giác giật mình liền thu ngọc chưởng lại, chỉ thấy một vị trung niên mỹ phụ từ ngoài cửa phóng vào.
Trung niên mỹ phụ lạnh lùng hỏi:
- Cô nương đã đả thương hắn sao? Tuyệt sắc thiếu nữ không trả lời mà hỏi:
- Bà là ai? Trung niên mỹ phụ kinh ngạc lãnh đạm nói:
- Xem cách ăn mặc của cô nương tất không phải là người trong Trung Nguyên. Lẽ nào không rõ ta là Hồng Trần Ngũ Tuyệt sao? Tuyệt sắc thiếu nữ ngây người một lúc nói:
- Ồ! Thì ra bà là Thạch Na Na Bồng Lai Cung Chủ.
- Quả là thông minh, vừa nói đã đoán ra ngay.
- Tại sao bà ngăn ta giết hắn? Bồng Lai Cung Chủ cười nhạt nói:
- Điều này ta hỏi cô nương đấy! Tại sao lại giết hắn?
- Hắn... Hừm! Tuyệt sắc thiếu nữ uất ức trong lòng, nhưng nàng làm sao mở miệng bây giờ? Vả lại một vị hoàng hoa khuê nữ làm sao có thể nói việc ô uế ấy ra.
Cuối cùng nàng nói:
- Hừm! Hắn đáng giết!
- Đáng giết sao?
- Chính phải!
- Thử hỏi tại sao hắn đáng giết! Tuyệt sắc thiếu nữ mặt đỏ bừng không nói lên lời.
Bồng Lai Cung Chủ thấy sắc mặt của nàng biết là có việc không hay xảy ra, bèn nói:
- Có lẽ cô nương đã bị uất ức, nhưng tôi mong cô nương hãy nói rõ ra, nếu như quả thực hắn đáng giết thì ta cũng không tha cho hắn.
Tuyệt sắc thiếu nữ cảm động, cúi đầu nói:
- Hắn... Hắn đã làm nhục ta! Bồng Lai Cung Chủ liếc nhìn chăn gối loạn xạ trên giường liền hiểu ngay thiếu nữ này không có nói dối kinh ngạc nói:
- Gì thế? Hắn đã cường bạo cô?
- Không!
- Như vậy...
- Hắn dùng đồ vật làm cho ta mất đi bản tính rồi sau đó cưỡng dâm ta!
- Cưỡng dâm? Bồng Lai Cung Chủ không tin vào tai mình, "cưỡng dâm" hai chữ ô uế này lại phát sinh trên mình vị tuyệt sắc thiếu nữ này.
Mà kẻ gian lại là con của bà.
Điều này quả thật đáng sợ biết bao, Bồng Lai Cung Chủ lửa giận bừng bừng, lê bước chân nặng nề đến bên Thạch Kiếm, vận công lực, song chưởng giơ cao.
Một chưởng này mà quét xuống Thạch Kiếm tất sẽ tan xương nát thịt.
Chính trong khoảnh khắc ấy, một tiếng quát vang lên:
- Tiền bối! Khoan đã!
Chương trước | Chương sau