- Không sợ chết thì hãy lên đây! Thạch Kiếm giơ song chưởng thủ thế.
bạn đang xem “Bát Bộ Thần Công - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Võ Lâm Bạo Quân phất tay một cái sau lưng nhảy ra mười vị vệ sĩ Võ Lâm Bảo dàn thành hàng rút kiếm đợi lệnh.
Thế trận trở nên căng thẳng, Võ Lâm Bạo Quân sắp ra lệnh thì Thạch Kiếm lên tiếng nói:
- Võ Lâm Bạo Quân ta hỏi ngươi một câu có được không?
- Có di chúc gì cứ việc nói!
- Hừm! Ta muốn ngươi chứng minh giùm ta một việc.
- Tim của ngươi có thể trị bệnh cho ta, ta giúp đỡ ngươi vậy.
- Xin hỏi Khương Quang Tông Ngọc Diện Tú Sĩ có phải là thân phụ ta không? Võ Lâm Bạo Quân không ngờ chàng lại hỏi như vậy, sa sầm nét mặt.
Thạch Kiếm thấy lão không trả lời, nói:
- Trên giang hồ một lời nói đáng giá ngàn vàng, ta nghĩ ngươi không đến nỗi hối hận chứ?
- Đương nhiên rồi, ta không thất tín đâu.
- Đã như thế thì hãy trả lời ta.
- Nhưng ngươi tin lời ta nói chứ?
- Ta tôn trọng người là tiền nhân võ lâm không đến nỗi nói dối vãn bối.
Võ Lâm Bạo Quân sắc mặt ưu tư, Chương lâu mới khổ sở nói:
- Không phải! Lời nói này như phải mất sức lắm mới nói ra được.
Võ Lâm Bạo Quân thở dài nhưng nhanh chóng thay đổi ngay vì thế không ai phát hiện.
Thạch Kiếm hỏi:
- Tại sao?
- Tin hay không tùy ngươi!
- Được rồi, đao chưởng vô tình, một lát ta giết thủ hạ của ngươi thì đừng trách ta vô tình.
- Đương nhiên rồi! Hiệu lệnh của lão vừa ban ra, mười hai vệ sĩ đồng loạt xông lên.
Mười hai luồng kiếm quang bao trùm lấy thân hình Thạch Kiếm.
Thạch Kiếm thối lui, quét trả một chiêu.
Đúng lúc ấy, mười hai vị vệ sĩ như làn sóng dạt sang hai bên, từ bên hông chàng quét ra hai luồng kiếm quang.
Thế chưởng của Thạch Kiếm kinh người.
Trong tiếng quát tháo, chỉ thấy bóng người dao động, kiếm quang sáng ngời.
Kiếm chưởng tung bay, kình phong xé tan màn không.
Qua một tuần trà, Thạch Kiếm phát chưởng như bão táp, bỗng hai tiếng hự hự vang lên, máu bắn tứ phía, thanh kiếm văng ra xa, một xác người ngã gục trên đất.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên làm cho mọi người rùng mình.
Tiếng quát giận dữ vô cùng oai phong.
Võ Lâm Bạo Quân chau mày thầm nghĩ: "Công lực của hắn hình như đã tăng trưởng rất nhiều..." Chưa nghĩ xong tiếng kêu vang lên, ba vị vệ sĩ lăn trở về.
Trên mặt đất nằm la liệt mười cái xác, máu me lai láng.
Thạck Kiếm bừng bừng sát khí nói:
- Võ Lâm Bạo Quân có gan thì đích thân ra đây đấu.
Võ Lâm Bạo Quân giật mình nói:
- Tiểu tử ngông cuồng kia, muốn bản thánh quân xuất thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách.
Thạch Kiếm cười to.
Võ Lâm Bạo Quân nét mặt trầm xuống quay lại nói với Ngọc Diện Thư Sinh:
- Minh nhi, con đi đỡ ba chiêu của hắn! Ngọc Diện Thư Sinh vâng lời cất bước.
Võ Lâm Bạo Quân lại nói:
- Ba chiêu! Chỉ giới hạn ba chiêu thôi! Ngọc Diện Thư Sinh bước đến gần Thạch Kiếm quát:
- Tiếp chiêu! Sóng chưởng vỗ nhẹ ra uốn lại như lưỡi câu rồi bổ tới.
Thạch Kiếm khom người tung ra ngoài bảy trượng xa, hữu chưởng quét nhanh ra.
Chưởng phong ào ạt, làm Ngọc Diện Thư Sinh bị chấn lùi một bước.
Ngọc Diện Thư Sinh kinh ngạc cắn răng xuất chưởng.
Thạch Kiếm không tránh né mà tấn công tiếp một luồng kình phong mạnh mẽ ập đến.
Hai thân hình va chạm vào nhau, tiếng quát lại xuất chưởng tiếp.
Phút chốc bùng một tiếng chấn động trời đất. Ngoc Diện Thư Sinh hự lên một tiếng, thân hình lắc lư mấy cái, phun ra một máu tươi nhuộm đỏ cả áo quần.
Võ Lâm Bạo Quân quát:
- Minh nhi, lùi ra sau! Ngọc Diện Thư Sinh chao đảo bước ra sau, sắc mặt xanh nhợt.
Thạch Kiếm sắc mặt không đổi nói:
- Đến lượt ngươi rồi đấy.
- Ngươi tin rằng có thể đánh thắng bổn Thánh Quân hay sao?
- Tuy là thua cũng phải miễn cưỡng thử.
- Sự ngông cuồng rất đáng yêu.
- Quá khen! Võ Lâm Bạo Quân thấy Thạch Kiếm ngông cuồng bất khuất, hiên ngang xuất chúng bất giác động lòng thầm nghĩ: "Ta có thể giết hắn sao?" Dòng suy nghĩ làm cho lão do dự.
Võ Lâm Bạo Quân từ khi xưng Đế võ lâm, chưa hề có hiện tượng như thế.
Bỗng nhiên tính hung dữ đã lẫn mất bản tính của lão, nghĩ thầm: "Vì đứa con nghiệp chướng này mà ta do dự như thế thì làm sao xưng bá võ lâm nữa?" Lão quyết định xong cất tiếng nói:
- Ngươi xuất thủ đi! Lão ngồi trên ghế, từ từ dời lên ba thước.
Thạch Kiếm tiến lên bốn năm bước, song chưởng mang theo luồng kình phong mạnh mẽ quét tới, thế chưởng mạnh tuyệt luân như sơn băng đảo hải.
Võ Lâm Bạo Quân nửa nằm ngồi phát Phách Không Chưởng chặn lấy luồng kình phong của chàng.
Bùng! Một tiếng nổ lớn chấn động thiên địa, kình khí tung bay, hai vai của chàng khẽ run, thối lui nửa bước.
Điều này ngoài sự dự đoán của Võ Lâm Bạo Quân, lão nghĩ thầm: "Không ngờ ta vận bảy thành công lực lại không thắng nổi hắn." Đang nghĩ ngợi thì Thạch Kiếm đã liều mạng xuất chưởng.
Võ Lâm Bạo Quân quét ra chín thành công lực.
Thạch Kiếm cảm thấy như một làn sóng mạnh va vào ngực, vừa định thối lui thì đã chậm trễ, một tiếng kêu thảm thiết vang lên thân hình như diều đứt dây bắn ra ngoài bảy tám trượng xa ngã nhào xuống đất.
Võ Lâm Bạo Quân trầm ngâm đưa chưởng lên.
Bỗng! Một luồng hương khói nhè nhẹ bay đến.
Chương trước | Chương sau