Duck hunt
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 72
5 sao 5 / 5 ( 12 đánh giá )

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh - Chương 41 - Bí mật nơi cung cấm

↓↓

Nhưng Vô Diệm Ma Cơ đã phẫn nộ tột độ hét lên một tiếng, quét chưởng ra, phút chốc một luồng chưởng phong chụp lấy trước ngực của Hoàng Bào Thư Sinh.

bạn đang xem “Bát Bộ Thần Công - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Hoàng Bào Thư Sinh vừa cảm giác ra thì một chưởng đã quét tới.


Hự! Một tiếng vang lên, Hoàng Bào Thư Sinh thối lui mười bước nói lắp bắp:


- Dung muội, nàng...


Vô Diệm Ma Cơ nói:


- Ta thề phải giết ngươi để hả giận trong lòng.


- Lẽ nào nàng không nghĩ đến tình phu thê sao?


- Tình phu thê?... Ha... Ha...


Vô Diệm Ma Cơ cười to, tiếng cười nghe mà rùng mình.


Bỗng! Tiếng cười vừa dứt lại nói tiếp:


- Nếu như ngươi còn nghĩ đến tình phu thê, thì làm gì bỏ rơi mẹ con ta chứ? Hoàng Bào Thư Sinh kinh ngạc nói:


- Bỏ rơi sao? Không có mà!


- Không có sao? Quân chủ không hư ngôn, không ngờ đường đường là vua của một nước cũng nói dối như thế quả là đáng cười!


- Dung muội, ý của muội ta không hiểu.


- Ngươi lấy cắp Mỹ Nhân Phối và mang theo Ngọc Cầm đi tham gia Sái Bảo Đại Hội do Bồng Lai Cung Chủ tổ chức, còn giả vờ không hiểu sao? Hoàng Bào Thư Sinh ngẩn người nói:


- Nàng nói thế là thế nào?


- Lẽ nào muốn ta nói rõ hơn?


- Ta không hiểu thật mà!


- Hừm! Ngươi mê đắm sắc đẹp của Thạch Na Na Bồng Lai Cung Chủ.


- Không có!


- Còn gạt ta ư!


- Nàng đã hiểu lầm ta rồi! Vô Diệm Ma Cơ khẽ giật mình.


- Ta hiểu nhầm sao?


- Đúng vậy.


Hoàng Bào Thư Sinh nghiêm sắc mặt nói:


- Ta không có tham gia Sái Bảo Đại Hội.


Thạch Kiếm nghe họ đối đáp, nghe Hoàng Thượng nói như vậy cảm thấy giật mình biến sắc nghĩ thầm: "Nếu sự thật như Hoàng Thượng nói thì Bạch Tuyết Công Chúa chết oan uổng." Vô Diệm Ma Cơ càng kinh ngạc, toàn thân run rẩy nói:


- Lời nói này không ai tin cả.


- Dung muội, ta là vua một nước lẽ nào lại nói dối...


- Như vậy tại sao ngươi bỏ đi không từ biệt?


- Lúc ấy ta nhận được mật báo, Phụ Vương long thể bất an, đã đến lúc nguy kịch, đúng lúc ấy nàng dắt Ngọc Chi đi xa, ta vốn không kịp từ biệt dắt theo Ngọc Cầm và mang theo Mỹ Nhân Phối về kinh thành.


Vô Diệm Ma Cơ vẫn không chịu tin nói:


- Ngươi dắt theo Ngọc Cầm là do tình phụ tử sâu xa, vẫn có lý do. Nhưng ngươi lấy Mỹ Nhân Phối của ta thì là lý gì?


- Điều này...


Hoàng Bào Thư Sinh như có uẩn khúc trong lòng không tiện nói ra.


Vô Diệm Ma Cơ hừ một tiếng lạnh lẽo nói:


- Trừ đi tham gia Sái Bảo Đại Hội thì hỏi còn lý do gì để giải thích chứ?


- Dung muội, không thể tin ta sao?


- Ta chỉ tin sự phán đoán của ta thôi.


Hoàng Bào Thư Sinh cười thê lương, liếc mắt nhìn thấy ngoài Thạch Kiếm ra không còn có ai, bèn đi đến bên cạnh Vô Diêm Ma Cơ nói:


- Dung muội, đó là một bí mật.


- Đương nhiên là bí mật của ngươi.


- Bí mật trong cung cấm.


- Bí mật nơi cung cấm sao?


- Ta có tất cả mười sáu huynh đệ, ta đứng thứ ba, ý của phụ vương không chọn con trưởng nối dõi ngôi vua, muốn huynh đệ chúng ta cải trang vào giang hồ, dùng tài trí của mình đi tìm một bảo khí võ lâm kỳ hạn sau ba năm, xem bảo vật của ai có giá trị nhất thì lập người đó làm Thái Tử...


Hoàng Bào Thư Sinh ngừng một lúc lại nói tiếp:


- Không ngờ sau hai năm, bỗng được tin phụ vương bệnh nặng ta mới mang Mỹ Nhân Phối vào cung.


Vô Diệm Ma Cơ lãnh đạm nói:


- Ngươi nhờ Mỹ Nhân Phối mà kế vị Hoàng Đế sao? Hoàng Bào Thư Sinh gật đầu.


Vô Diệm Ma Cơ khinh thường nói:


- Ngươi làm Hoàng Đế, có cung mỹ nữ hầu hạ, thì quên sạch mẹ con ta sao?


- Không phải...


- Không phải sao? Hừm...


- Dung muội, năm đầu vì phụ vương mới băng hà, bận rộn việc đăng cơ, không thể đi tìm nàng nhưng đến năm thứ hai ta ba lần phái ngự lâm quân đến Thính Tuyền Tiểu Lư tìm nàng, nhưng chỉ thấy lầu không.


Đến đây Vô Diệm Ma Cơ mới hiểu được tấm lòng của Hoàng Bào Thư Sinh cảm động sa vào lòng chàng nói nhỏ:


- Mẹ con muội đợi chàng một năm tại Thính Tuyền Tiểu Lư sau đó đau lòng rời đến Xú Nhân Cốc không ngờ chàng...


Bà như trở về tuổi thanh xuân ngày nào giọng nói chứa chan tình cảm.


Hoàng Bào Thư Sinh như bừng tỉnh sau cơn mưa an ủi bà:


- A! Tạo hóa trêu ngươi...


Bỗng trong khu rừng bên cạnh cái quan vang lên tiếng cười nhỏ.


Hoàng Bào Thư Sinh tung người lướt đi nhanh như điện quát:


- Ai trong rừng thế? Vô Diệm Ma Cơ cũng khẽ giật mình, tung người đuổi theo thân pháp của hai người vô cùng ảo diệu.


Thạch Kiếm đang do dự đuổi theo họ hay không thì bỗng thanh âm của một thiếu nữ vang lên.


Chàng thất kinh định quay người lại thì tiếng cười lại vang lên như pháo nổ, làm cho lòng chàng dao động. Phút chốc tiếng cười im bặt, một câu nói như chuông ngân vang lên bay tới:


- Không được quay người lại.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Mở đầu: Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập

12-07-2016 50 chương
Một câu nói dịu dàng

Một câu nói dịu dàng

Đây là câu chuyện mà tôi được một nhà tỷ phú kể cho nghe... *** Nhiều năm về

29-06-2016
Nụ hôn ngược nắng

Nụ hôn ngược nắng

Có những người, suốt đời chỉ đi tìm một nụ hôn... *** Có những con người suốt

29-06-2016
Cá Mực Hầm Mật

Cá Mực Hầm Mật

Trích đoạn:Ở câu lạc bộ, Gun nổi tiếng là chưa từng qua lại với phái nữ, không

19-07-2016 48 chương