Thổi Địch Tiên Tử suy nghĩ một lúc rồi giơ Thất Khổng Địch lên, đưa vào miệng thổi ra một khúc nhạc nhu hòa bay theo làn gió nhẹ.
Một lát sau Thạch Kiếm trở người dậy, mở mắt ra nhìn.
Thổi Địch Tiên Tử tập trung tinh thần thổi.
Thạch Kiếm đưa mắt nhìn rồi đứng dậy nhìn chỗ Thổi Địch Tiên Tử đang đứng mà phóng tới.
bạn đang xem “Bát Bộ Thần Công - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Thổi Địch Tiên Tử không ngờ chàng tỉnh dậy nhanh như thế, nhưng nàng đang vận công thổi sáo, không thể ngừng lại được.
Nàng vô cùng lo lắng.
Đôi mắt Thạch Kiếm rực lửa đi đến bỗng một âm thanh vang lên:
- Thạch Kiếm! Dừng chân lại! Thạch Kiếm vừa nghe tiếng quát liền dừng bước, quay người lại nhìn.
Chỉ thấy một vị trung niên ni cô đứng sau lưng chàng, bất giác hỏi:
- Các hạ gọi ta có việc gì? Ngộ Tâm Sư Thái từ bi nói:
- Thí chủ là Thạch Kiếm sao? Chàng kinh ngạc ngắm nhìn bà ta, chỉ thấy vị ni cô này trạc tuổi tứ tuần, vẻ mặt từ bi nhưng chàng không quen biết.
Thạch Kiếm không trả lời mà hỏi lại.
- Các hạ là ai?
- Bần ni Ngộ Tâm.
- Ngộ Tâm nào?
- Thí chủ không biết ta đâu...
Ngộ Tâm Sư Thái điềm đạm nói:
- Ta muốn biết ngươi có phải là Thạch Kiếm không?
- Các hạ hỏi để làm gì?
- Thí chủ hãy trả lời ta trước.
Chàng nhướng mày nói:
- Tại hạ chính là Thạch Kiếm.
- Thân mẫu ngươi là ai? Nhắc đến thân mẫu chàng bất giác phẫn nộ nói như gào lên:
- Ta không có mẫu thân.
Ngộ Tâm Sư Thái kinh ngạc, hỏi tiếp:
- Như vậy thân phụ ngươi đâu? Chàng mở miệng nói thì thấy tiếng sáo của Thổi Địch Tiên Tử im bặt, đứng trước gió, lúc này chàng mới biết mình bị gạt, phẫn nộ nói:
- Ni cô sư thái cả gan dám gạt ta.
Nói xong quét ra một chưởng.
Ngộ Tâm Sư Thái thấy thế không muốn ngăn lại luồng chưởng phong lợi hại của chàng, chỉ tung người thối lui ra sau.
Chàng giận tái mặt, Ngộ Tâm Sư Thái thấy chàng không đuổi theo mà chàng quay người lại phóng về phía Thổi Địch Tiên Tử.
Thổi Địch Tiên Tử đã đề phòng sẵn. Chàng gào to một tiếng:
- Thân phụ ta đâu rồi? Thổi Địch Tiên Tử không đáp. Thạch Kiếm càng hung dữ, quét ra hai chưởng kình phong mạnh mẽ.
Thổi Địch Tiên Tử thấy thế rùng mình, nhưng công lực của nàng trác tuyệt trong chớp mắt đã tránh khỏi luồng chưởng phong mạnh tuyệt luân của chàng.
Thạch Kiếm đánh bạt, chàng phát điên lên, quát nạt ầm ĩ, liên tiếp quét ra bảy, tám chưởng.
Bỗng một luồng kình đạo từ sau lưng chàng quét tới.
Chàng vừa nghe chưởng phong liền tung người ra, đưa mắt nhìn thì ra người xuất chưởng là Ngộ Tâm Sư Thái. Chàng vừa mở miệng chửi mắng thì Ngộ Tâm Sư Thái đã lên tiếng:
- Tiểu tử vong ân bội nghĩa kia, còn thua loài cầm thú.
- Gì thế? Thạch Kiếm thối lui ra sau hai bước:
- Ta vong ân bội nghĩa Chương nào?
- Ngươi còn giả điên sao?
- Tại sao lại nói như thế?
- Người ta đã cứu ngươi, ngươi còn không biết hay dở định xuất chưởng đánh người nữa.
- Cô ta đả thương thân phụ ta, ta không giết chết cô ta, cô ta nhất định sẽ giết chết thân phụ ta.
- Thân phụ ngươi là ai thế? Chàng ngẩn người, đưa mắt nhìn bầu trời nơi chân trời xa xôi, buồn bã vô cùng một lúc sau như đã quyết định, liền nói:
- Ngọc Diện Tú Sĩ Khương Quang Tông.
Ngộ Tâm Sư Thái cất tiếng cười to, tiếng cười chấn động trời đất mang theo sắc mặt khinh bỉ, Chương lâu tiếng cười im bặt, khinh miệt nói:
- Hắn là thân phụ của ngươi sao?
- Các hạ nói gì thế?
- Ta nói thân phụ ngươi không phải là Ngọc Diện Tú Sĩ.
- Các hạ không cần dùng lời nói để gạt ta.
Ngộ Tâm Sư Thái coi khinh nói:
- Ngươi muốn nhận tặc làm phụ ta cũng đành bó tay thôi.
Chàng cất giọng nói:
- Mong các hạ nói chuyện khách khí một chút, các hạ bảo ai là tặc?
- Ta nói Ngọc Diện Tú Sĩ là tặc, hừm! Ngươi không tin sao? Thạch Kiếm mắt rực lửa, cất bước tiến đến, bỗng chàng kiềm chế cơn giận, hỏi:
- Ta hỏi ngươi Ngọc Diện Tú Sĩ đang ở nơi nào?
- Hắn đấy à? Ha... ha...
- Ở đâu? Nói mau!
- Hắn đã chết rồi.
- Chết rồi! Đôi mắt chàng như sắp nổ tung, nói:
- Ai giết thân phụ ta? Ngộ Tâm Sư Thái nghe chàng hỏi như vậy, bất giác rùng mình vì nếu bà nói Thổi Địch Tiên Tử giết tất có một trận quyết chiến xảy ra.
Vì thế, bà do dự, nghĩ không được cách trả lời tốt nhất.
Bỗng Thổi Địch Tiên Tử môi đào khẽ mở:
- Chính ta đã giết lão vì ta phải trả thù cho song thân.
Chàng nghe vậy, mặt bừng sát khí, song chưởng vang lên, ào ạt quét ra hai chiêu.
Giờ đây công lực của Thạch Kiếm đã phát huy đến tột đỉnh. Vả lại chàng giận dữ xuất chiêu nên luồng chưởng lực mạnh kinh người tựa như bài sơn đảo hải.
Tuy Thổi Địch Tiên Tử dùng Thất Khổng Ma Âm có thể đánh ngã chàng nhưng luận về công lực thì thua xa.
Thổi Địch Tiên Tử đã có phòng bị, tung người thối lui ra sau bảy, tám trượng xa.
Hai chiêu của chàng đều đánh hụt, chàng trở nên điên cuồng, phóng nhanh đến.
Chiêu thức của chàng lợi hại và nhanh vô cùng, thân pháp của Thổi Địch Tiên Tử tuy cao nhưng khó tránh khỏi một chiêu này, đành phải vận hết mười hai thành công lực chống đỡ.
Bùng! Một tiếng nổ chấn động trời đất, bốn bề bụi cát mịt mù.
Song chưởng của Thổi Địch Tiên Tử như có sức mạnh ngàn cân đè lên, Thạch Kiếm bất giác hự lên một tiếng, loạng choạng thối lui mười mấy bước.
Chàng cảm thấy luồng chưởng lực của đối phương mạnh vô cùng, chàng cố gắng đứng vững.
Nét mặt của Thổi Địch Tiên Tử nhợt nhạt, nói một cách lạnh lùng:
- Ngươi rất độc ác! Chàng cũng nham hiểm nói:
- Ngươi đã giết thân phụ ta...
- Nhưng lão là cựu thù của ta.
- Nhưng giờ thì cô cũng là cựu thù của ta rồi.
- Ngươi không nghĩ đến tình xưa sao?
- Hừm! Trước lúc ngươi giết thân phụ ta thì tại sao cô không nghĩ đến tình cũ, hoàn toàn tại cô cả...
Thạch Kiếm nhướng mày, cắn răng nói:
- Ta phải trả thù cho thân phụ.
Thổi Địch Tiên Tử sắc mặt giận dữ nói:
- Tốt nhất là ngươi suy nghĩ kỹ.
- Không cần, ta đã quyết định như thế rồi.
- Nhất định phải giết ta sao?
- Thù thân phụ không trả không phải là người, ta thề giết cô để trả thù.
- Nếu ngươi ép buộc ta, thì đừng trách ta vô tình đấy! Thạch Kiếm ngang nhiên nói:
- Cô hãy xuất thủ đi! Nói xong lay động thân người tiến tới giơ chưởng lên.
Nhưng Thổi Địch Tiên Tử nhanh hơn chàng, chỉ thấy thân hình nàng nhẹ như bông gòn, lui ra ngoài mười bảy trượng xa, giơ Thất Khổng Địch lên, một luồng địch âm từ từ bay đến.
Chương trước | Chương sau