Lúc này tâm trí chàng có vẻ tỉnh táo hơn. Nhưng trong lòng chàng có một nỗi buồn khổ vô biên.
Chàng đã đến nơi phát ra tiếng khóc. Đây là nơi mà chàng sống ngày xưa.
Lúc này căn nhà tranh chỉ còn lại một đống tro tàn. Trong đống tro tàn ấy đang ngồi một phụ nữ tuổi trung niên, lưng quay lại không biết là ai.
Tiếng khóc của người phụ nữ trung niên vô cùng trầm thấp, dường như vô cùng bi thảm.
bạn đang xem “Bát Bộ Thần Công - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Chàng cảm động đến rơi nước mắt, chỉ đứng một bên, không dám quấy rầy bà ta.
- Tiểu Hổ! Tiểu Hổ... ngươi đành lòng chết thật sao? Ngươi... ngươi... Tiểu Hổ... lẽ nào ngươi không nhớ Trân Muội của ngươi? Tiểu Hổ... Tiểu Hổ...
Chàng biết "Tiểu Hổ" chính là gọi Bạch Diện Lang Quân, như thế "Trân Muội" nhất định là vị phụ nữ trung niên này.
Người phụ nữ này dường như rất đau lòng, lời nói trở nên mơ hồ. Bỗng chàng nghe thấp thoáng người phụ nữ này nhắc đến tên "Thạch Na Na", liền giật mình bước lên trước định hỏi cho ra lẽ.
Nhưng tiếng chân chàng đã kinh động đến người phụ nữ này. Tiếng khóc liền ngưng bật, đứng phắt dậy.
Chàng nhìn kỹ thì liền... Ồ lên một tiếng nói:
- Thì ra là tiền bối! Bà ta nói:
- Là ta thì sao nào? Nói xong bà tiến lên hai bước như đang buộc chàng thối lui.
Chàng liền rùng mình, nghiêng mình thi lễ nói:
- Vãn bối không biết là Đỗ tiền bối đang khóc, tội quấy rầy...
Chàng chưa dứt lời, bỗng bà lão đã giơ chưởng ra đánh cho chàng một bạt tai đau đớn.
Như vẫn chưa hả giận, hét:
- Tiểu tử kia, ta khóc bao giờ thế? Thật ra trên mặt bà vẫn còn hai hàng lệ. Chàng bị đánh đến ngẩn người. Chàng biết Hắc Trân Muội Đỗ Kỳ nổi tiếng ngông cuồng, không bao giờ cúi đầu trước bất kể việc gì.
Chàng hiểu cũng vì thế mà Bạch Diện Lang Quân và Hắc Trân Muội có một tình cảm rất phức tạp.
Hắc Trân Muội như quên đi sự khóc lóc ban nãy của mình. Bỗng bà cười to lên, tiếng cười vang tận mây xanh. Lá khô cũng rụng rào rào, thân hình bà ta cũng mất dần vào trong núi.
Chàng đứng ngây người đi, trong lòng chàng vô cùng đau thương.
Bỗng một giọng quen thuộc hiền hòa vang lên:
- Kiếm ca ca! Thân mẫu muội có làm ca ca bị thương không? Tiếp theo một bàn tay mềm mại đưa đến vuốt ve mặt chàng. Chàng cảm thấy ngọt ngào biết bao. Chàng không cần hỏi cũng biết là ai rồi, chàng đáp lời:
- Tiểu Mãn, không đâu.
Trước mặt chàng là một thiếu nữ mặc áo lụa trắng, làn tóc đen nhánh và mềm dịu, đôi mắt sáng như trăng rằm, có vẻ ái ngại.
Đỗ Tiểu Mãn nhè nhẹ vuốt lấy khuôn mặt chàng, chàng thừa thế ôm chầm lấy nàng.
Nàng cố vùng vẫy ra mắng yêu:
- Kiếm ca ca xấu tính lắm! Thái độ mắc cỡ nũng nịu của nàng làm cho chàng cảm thấy đẹp vô cùng, nuốt nước bọt nói:
- Tiểu Mãn! Muội hãy đến đây, ca ca có một điều muốn nói cho muội nghe.
Đỗ Tiểu Mãn tưởng thật, bước đến hai bước, không ngờ chàng liền ôm chầm lấy nàng.
Cho dù nàng vùng vẫy, đấm ngực chàng thế nào đi nữa, cũng khó mà thoát được vòng tay ôm chặt của chàng.
Bỗng một luồng chưởng phong lợi hại phóng đến. Chàng vừa phát hiện liền buông tay ra, nhảy sang một bên, thì đã nghe tiếng thóa mạ.
- Cẩu tiểu tử! Ngươi dám to gan ăn hiếp con gái của ta.
Thì ra là Hắc Trân Muội. Đỗ Tiểu Mãn đứng bên cạnh nói:
- Thân mẫu...
- Tiểu a đầu, ngươi dám to gan đến đây với gã đàn ông thúi kia là điều xằng bậy! Đi về! Đỗ Tiểu Mãn bị mắng oan ức, ánh mắt ngấn lệ. Chàng không nỡ, định mở miệng, nhưng thôi.
Hắc Trân Muội lại mắng:
- Đồ đệ mà Cổ Ngọc Hổ dạy không có ai tốt cả. Tiểu a đầu! Sau này ngươi còn dám đến tìm hắn, hãy xem ta xé nát miệng của ngươi. Hừ...! Chàng tung đến trước mặt Hắc Trân Muội Đỗ Kỳ, nhướng mày nói:
- Đỗ tiền bối, xin đừng nhục mạ đến gia sư.
Hắc Trân Muội thấy vậy gào lên:
- Gì thế? Ta thích nhục mạ ai thì nhục mạ, ngươi có quyền gì cản ta? Muốn giao đấu vẫn còn sớm đấy! Chàng giận điếng người, giơ chưởng lên.
- Kiếm ca ca...
Bỗng chàng nghe tiếng Đỗ Tiểu Mãn liền lui bước thu chưởng. Không ngờ Hắc Trân Muội lại tiến lên gần hai bước. Khuôn mặt gầy ốm càng làm cho chàng hoảng sợ, quát rằng:
- Người họ Cổ đều không phải là người tốt, muốn giao đấu hả? Ta muốn xem đồ đệ của Hổ chết công lực đã đến đâu.
Chàng vô cùng giận dữ, nhưng thấy ánh mắt van xin của Tiểu Mãn, đành kềm chế lửa giận trong lòng, đứng ra xa, không nói năng gì.
Hắc Trân Muội chửi mắng Chương lâu, thấy chàng không nổi giận liền nói:
- Sau này nếu ngươi dám đến tìm Tiểu Mãn, ta sẽ đánh gãy đùi chó của ngươi.
Vừa dứt lời quay sang Tiểu Mãn:
- Tiểu a đầu! Đi về, đàn ông trên thế gian này không có một người tốt.
Nói xong nắm tay của Tiểu Mãn tung người lên. Lên lên, xuống xuống mất hút dần.
Chàng cảm thấy rất mơ hồ... Vừa rồi Hắc Trân Muội đối với cái chết của Bạch Diện Lang Quân khóc lóc thảm thiết. Nhưng vừa nhắc đến Bạch Diện Lang Quân thì hận đến xương tủy, chàng cảm thấy khó hiểu.
Chàng đi đến bên đám tro tàn, nói thầm: "Cổ Ngọc Hổ tuy không là cha ruột của ta, lại truyền công lực cho ta, ân tình còn nặng hơn cả cha ruột. Ta nên tìm thi hài của người mà chôn cất tử tế." Rồi chàng lục tìm, phút chốc đám tro tàn đã được bới lên. Chàng kinh ngạc lui ra ba bước, chàng thầm nghĩ: "Ta rõ ràng thấy thân phụ bệnh nặng mà chết, lúc phát hỏa đã đứt hơi rồi. Một người chết, lẽ nào lại biết chạy?" Nghĩ đến đây, chàng bất giác rùng mình.
Bỗng một âm thanh trầm trầm vang lên.
- Tiểu tử! Lão phu đợi ngươi đã lâu rồi.
Âm thanh này làm cho chàng giật mình, quay người lại ra ngoài mười trượng, đưa mắt nhìn không thấy ai cả, chàng toàn thân run rẩy.
Lúc này, âm thanh kia lại vang lên.
- Tiểu tử đừng sợ, ta ở nơi này.
Lần này chàng đã nghe rõ thì ra dưới đống tro tàn kia đang nằm một vị tóc xõa đầy mặt dơ dáy, mặc xám y, đi chân không.
Chàng bước đến thi lễ nói:
- Tại hạ Thạch Kiếm! Lão công công đợi hậu bối có việc gì?
- Đúng vậy! Ta đang đợi Thạch Kiếm.
- Lão công công muốn gì?
- Lấy tim của ngươi đấy! Chàng biến sắc, lui ra sau ba bước lớn, bất giác sát khí đầy mặt. Song chưởng thủ sẵn nói:
- E rằng không đơn giản như thế! Lão mặc xám y nằm trong đám tro, không động đậy đáp:
- Lãn Tiên ta muốn làm điều gì, ai cũng không ngăn được ta! Chàng kinh ngạc nghĩ thầm: "Ồ! Thì ra lão là Lãn Tiên của Thiên Ngoại Tam Tiên, hèn gì lười biếng như thế, thật là danh bất hư truyền." Chàng cười ha hả rằng:
- Thiên Ngoại Tam Tiên không làm gì được ta...
Lãn Tiên cười to:
- Hãy thử xem.
Ngừng một lát sau tiếp:
- Tiểu tử kia, hãy xuất chưởng đi! Chàng liền vận tám thành công lực xuất chưởng. Phút chốc chưởng phong đã cuộn thành một vòng tro đầy trời, một lúc sau đám tro tan đi, chàng giật mình. Lãn Tiên vẫn nằm trong đám tro như không có gì xảy ra, chỉ là thân mình bị tro vùi đi, còn khuôn mặt thì không sao cả.
Lãn Tiên chậm rãi nói:
- Tiểu tử kia! Công lực quả là thâm hậu đấy. Lão phu nội tạng đã bị thương rồi.
Nói xong, dáng vẻ rất thê thảm, rơi hai hàng lệ già xuống.
Câu nói của lão làm cho chàng kinh ngạc thất sắc. Chàng không tin bước lên phía trước hỏi:
- Lão tiền bối đã không chịu nổi một chưởng của tại hạ, sao không chịu tránh ra?
- Ta lười biếng động đậy.
Chàng suýt chút bị lão chọc cười, thầm mắng lão: "Lười như quỷ." Bỗng chàng cảm thấy vị kỳ nhân phong trần này rất dễ mến, bèn rút một viên Hoàn Sanh Đan ra nói:
- Lão tiền bối đừng đau lòng nữa. Hãy uống viên Hoàn Sinh Đan này có lẽ sẽ chữa khỏi.
Lãn Tiên vừa nghe Hoàn Sanh Đan liền vùng dậy vui mừng nói:
- Thật là Hoàn Sanh Đan sao?
- Tại hạ làm gì phải nói dối chứ!
- Ha! Ha! Ta không bị Đoạt Hồn Thiếu Nữ điều khiển rồi.
Rồi lão quay lại nói với chàng:
- Tiểu tử tốt kia. Ta không cần tim ngươi nữa.
Chàng ngây người, lão nói thao thao bất tuyệt:
- Ba tháng trước, ta bị thủ hạ của Võ Lâm Bạo Quân là Tứ Đại Vương Hầu Quyền Vương Chi Vương đả thương. Lúc sắp chết đến nơi thì may mắn gặp được Đoạt Hồn Thiếu Nữ tặng một viên Đoạt Hồn Đan có thể duy trì sự sống hơn nửa năm. Đoạt Hồn Thiếu Nữ ra một điều kiện mới bằng lòng chữa lành vết thương cho ta.
Chàng xen vào:
- Đoạt Hồn Thiếu Nữ muốn ngươi lấy tim của ta.
- Đúng vậy.
- Lấy tim của ta làm gì?
- Điều này ta không rõ lắm! Chàng hỏi tiếp:
Chương trước | Chương sau