Duck hunt
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 72
5 sao 5 / 5 ( 26 đánh giá )

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh - Chương 19 - Kinh dị dồn dập

↓↓
Thạch Kiếm vung kiếm ra nhanh như điện xẹt, nhằm thẳng vào Thiết Huyết Truy Hồn.


Thiết Huyết Truy Hồn thấy công lực của chàng có tăng tiến lớn, thầm rùng mình, quét Thiết Huyết Kỳ ra, tiếng xào xạc đinh tai, kỳ ảnh đầy trời, thân hình lão lách ra khỏi chiêu kiếm của chàng.


Hai người đấu hơn trăm chiêu, vẫn không có dấu hiệu thắng bại.


Lúc này mọi người Chương hộp theo dõi trận đấu.

bạn đang xem “Bát Bộ Thần Công - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Lão bịt mặt cũng đã đứng dậy, đứng ngoài xa theo dõi, Phấn Diện Đào Hoa hữu chưởng thủ sẵn một nắm Đào Hoa Tiêu, nghĩ thầm:


- Lúc vạn nhất thì sẽ ám toán Thạch Kiếm, cứu nguy cho Lôi Vân.


Đang suy nghĩ, thì một tiếng thét vang lên.


Chỉ thấy Thạch Kiếm lách qua một chiêu Thiết Huyết Truy Hồn, Thánh Nữ Kiếm như luồng điện chém vào mặt nạ đứt làm đôi, rơi xuống đất.


Mặt nạ vừa bị Thạch Kiếm chém đứt, Phấn Diện Đào Hoa tay cầm một nắm Đào Hoa Tiêu định xuất thủ, bỗng đôi mắt sáng lên, kinh ngạc, thu ám khí lại.


Cũng lúc đó Thạch Kiếm cũng kinh ngạc, thốt:


- A! Hồng Linh Pháp Sư.


Hồng Linh Pháp Sư không nói không rằng, giận dữ phất Thiết Huyết Kỳ ra tới tấp.


Thạch Kiếm dùng Thánh Nữ Kiếm công ra phẫn nộ quát:


- Thì ra ngươi đã hại Tôn Ngọc Khôn lão tiền bối.


- Im miệng!


- Ngươi mưu sát phu đoạt phụ, lại còn cường biện!


- Mưu sát phu đoạt phụ không phải là ta, là Lôi...


Vừa nói đến đây thì á lên một tiếng thê thảm, ngã lăn lên đất.


Thạch Kiếm tra kiếm vào vỏ, đưa tay nhặt Thiết Huyết Kỳ lên, cảm thấy kinh ngạc, đưa mắt nhìn thấy Phấn Diện Đào Hoa quay người vút đi như điện xẹt.


Chàng liếc mắt nhìn, lão bịt mặt không biết đã mất bóng tự lúc nào rồi.


Bỗng nghe tiếng của Tiểu Mãn thốt lên:


- Thì ra lão đã trúng Đào Hoa Tiêu của Phấn Diện Đào Hoa.


Chàng nghe nói quay người lại hỏi:


- Cái gì? Đào Hoa Tiêu à? Chỉ thấy Tiểu Mãn từ trên cổ họng của Hồng Linh Pháp Sư lấy ra một ám khí nhỏ nói:


- Huynh xem, đây không phải là Đào Hoa Tiêu thì là gì?


- Tại sao Phấn Diện Đào Hoa lại giết lão chứ?


- Điều này thật khó hiểu.


Thạch Kiếm cũng cảm thấy khó hiểu, lúc này Ngọc Diện Thư Sinh bước đến, cúi đầu xem xét thi thể của Hồng Linh Pháp Sư lên tiếng nói:


- Ta biết rồi! Tiểu Mãn hỏi:


- Ngươi biết cái gì?


- Phấn Diện Đào Hoa sợ gian tình bại lộ, nên mới giết hắn.


- Câu nói này của ngươi quả là làm cho kẻ khác càng thêm mơ hồ mà thôi, Phấn Diện Đào Hoa và hắn thông gian hại phụ, tại sao lại nói là gian tình bại lộ, ở điều này không phải...


- Ngươi chỉ biết một mà không biết hai, vừa rồi hắn nói, mưu sát phu đoạt phụ là Lôi...


mà...? Đỗ Tiểu Mãn như tỉnh ngộ, nhưng rồi lại như không hiểu nói:


- Như vậy, hắn giả mạo Thiết Huyết Truy Hồn sao?


- Giả mạo trong cái giả rất có thể là như vậy.


- Sự việc như vậy, quả là phức tạp.


- Cô nương, có thể trả lời ta một câu chứ?


- Việc gì thế?


- Thủy Tinh Độc Bà có còn trên nhân gian không?


- Ngươi đoán thử xem.


- Ta nghi là có lẽ đã qua đời rồi, nhưng không thể khẳng định, mong cô có thể chứng thực.


- Ngươi đã cho là như vậy, tại hạ tất phải chứng minh!


- Như thế thì sự việc thế nào?


- Ngươi cho rằng đã qua đời thì qua đời, ngươi cho rằng còn sống thì còn sống, lời ta nói chưa chắc ngươi đã tin.


Ngọc Diện Thư Sinh thấy không hỏi được gì, bước sang Thạch Kiếm hỏi:


- Các hạ cùng với gia phụ có thù gì? Thạch Kiếm ngây người nói:


- Không có!


- Hừm! Không có! Gia phụ bị ngươi hại đến tê liệt cả người, quanh năm phải nằm trên giường, nỗi khổ này so với cái chết còn đau khổ hơn, ngươi rất độc ác.


- Ta độc ác ư?


- Dù sao đi nữa, ta cũng muốn mượn tim của các hạ mà dùng.


- Mượn tim ta, để trị bệnh của lệnh tôn sao?


- Ngươi biết là tốt lắm!


- Như vậy tại sao không lấy tim của ngươi?


- Nếu tim ta có hiệu lực, thì không phải phiền đến ngươi rồi! Điều này làm cho chàng không hiểu, từ lúc chàng hiểu được việc tới giờ chưa tiếp xúc với Võ Lâm Bạo Quân, lão nằm liệt giường sao lại do ta làm chứ.


Vả lại phải lấy tim chàng mới trị được, mà tim của kẻ khác thì không. Đây là một vấn đề không đơn giản.


Ngọc Diện Thư Sinh bước đến, phẫn nộ nói:


- Vì bệnh của gia phụ, đành phải hy sinh ngươi thôi.


Hắn lay động thân mình phát ra một chưởng.


Thạch Kiếm hét lên một tiếng, Thánh Nữ Kiếm vung ra muôn ngàn hào quang.


Ngọc Diện Thư Sinh lách ngang qua năm thước, nhảy ra ngoài vòng kiếm ảnh, trở tay đẩy ra một luồng kình khí mãnh liệt.


Đỗ Tiểu Mãn thấy hai người vây đánh nhau, chau mày suy nghĩ. Đúng lúc ấy một luồng kình phong xô tới vô cùng nguy hiểm.


Tiểu Mãn lắc mình phóng tới giữa hai người đẩy bật ra hai chưởng, chia hai người ra hai bên nói:


- Dừng tay! Thạch Kiếm thu kiếm lui ra năm bước.


Ngọc Diện Thư Sinh ngây người, trên khuôn mặt lộ vẻ không vui.


Đỗ Tiểu Mãn lạnh lẽo nói:


- Ai sai ai đúng, ta không muốn biết, nhưng hôm nay nể mặt ta mà rời khỏi nơi đây.


Ngọc Diện Thư Sinh nói:


- Nếu ta không bằng lòng thì sao?


- Như thế thì ta không khách sáo, ai ra tay trước, ta sẽ dùng Thủy Tinh Cầu đối với người đó.


Ngọc Diện Thư Sinh sa sầm nét mặt, suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên trời hét dài, phóng bước vút đi, phút chốc đã mất hút...


Đỗ Tiểu Mãn ngẩng đầu lên nhìn trời, rồi mỉm cười với Thạch Kiếm, bước đến bên cạnh chàng hỏi nhỏ:


- Huynh dùng phương pháp gì làm cho Võ Lâm Bạo Quân sống đi chết lại thế? Thạch Kiếm kinh ngạc nói:


- Muội tin lời hắn sao?


- Ngọc Diện Thư Sinh nói như thế? Ai cũng phải tin thôi.


- Muội cho rằng huynh làm như thế sao?


- Nhưng bệnh của Võ Lâm Bạo Quân là sự thật mà.


Thạch Kiếm cúi đầu suy nghĩ, trong lòng có nhiều điều không hiểu nổi, bỗng chàng nhớ ra điều gì, nói:


- Ờ, đúng rồi đi hỏi...


Bỗng có một tiếng kêu bi thảm vang lên, cắt đứt lời nói của chàng.


Tiểu Mãn và chàng nhất thời bị âm thanh này chấn động, đưa mắt nhìn thấy một bóng người lướt tới.


Thạch Kiếm mở to mắt, tung người lên gọi:


- Thiên Lôi Thủ! Nhưng Thiên Lôi Thủ bay lên được ba, bốn trượng thì rơi phịch xuống đất.


Thạch Kiếm lướt tới, thấy toàn người Thiên Lôi Thủ nhuộm đầy máu tươi, nơi vết thương không ngừng rỉ ra lai láng.


Lúc này, Đỗ Tiểu Mãn cũng đã đến, thấy thảm trạng của lão cũng thất kinh.


Thiên Lôi Thủ thở hổn hển, mặt trắng bệnh nói không nên lời:


- Bạch... Bạch... Tuyết.


Thạch Kiếm dùng chưởng cầm lấy tim mạch của lão, trợ công lực của mình cho lão, nói:


- Các hạ nghỉ ngơi một tí, có gì từ từ nói.


Một luồng nhiệt khí xuyên suốt trong người, mặt Thiên Lôi Thủ hiện lên vẻ hồng hào, mắt từ từ mở to ra, run rẩy nói:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Trích đoạn: Dưới Địa Song, là một sơn cốc hình như cái bồn, từ miệng động nhìn

11-07-2016 72 chương
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Cảnh Xuân Nam Triều

Cảnh Xuân Nam Triều

Sau khi trải qua mấy chục năm náo động, Văn đế kế vị ở nước Trần, nam bắc hai

20-07-2016 208 chương
Cơm của má

Cơm của má

Bữa cơm gia đình đầy đủ các thành viên năm người, nhưng sao lúc đó tôi vẫn hồn

24-06-2016
Love

Love

Bố mẹ, lấy nhau như thế là đã 26 năm. 25 năm mình có mặt trên đời là khoảng hơn 20

25-06-2016
Nhan sắc

Nhan sắc

Người đàn bà đứng tuổi hỏi đàn bà trẻ: – Em đã ngủ với chồng chị chưa? Đàn

30-06-2016
Cậu bé chăn cừu

Cậu bé chăn cừu

Một ngày nọ có một cậu bé chăn cừu buồn rầu ngồi trên sườn núi nhìn những con

24-06-2016