Thổi Địch Tiên Tử khập khiễng bước tới. Chỉ thấy Thiên Phật Thủ thương thế rất nặng mắt nhắm mắt mở hơi thở hấp nối, nàng lo lắng gọi:
bạn đang xem “Bát Bộ Thần Công - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Thân phụ! Thân phụ...
Thiên Phật Thủ nhịn sự đau đớn nói:
- Đừng khóc, con mà khóc thì lòng ta càng rối bời.
- Thân phụ! Con không khóc...
- Ta không còn hy vọng rồi, con hãy phấn đấu, vả lại con bị thương nặng cần phải tìm một loại Huyết Thảo mới có thể phục hồi công lực, tăng thêm chân khí của mình.
- Huyết Thảo ư?
- Một loại cỏ màu đỏ.
- Nơi nào thân phụ?
- Điều này rất khó nói, nói tóm lại chỉ có thể gặp mà không thể cầu xin... Còn nữa sau khi con uống Huyết Thảo rồi còn phải đi tìm một bí kíp.
- Bí kíp ư?
- Cuốn bí kíp đó là Thất Khổng Phổ, con luyện xong Thất Khổng Phổ thì hãy trả thù cho ta và thân mẫu con.
- Thân phụ, lão bịt mặt đó là ai thế?
- Ta cũng không biết, nhưng mà con phải ghi nhớ giọng nói của lão, vả lại võ công của lão rất cao cường, tuyệt thế khó thấy, đừng bao giờ mạo hiểm, sau khi ta chết đi, con hãy nhanh chóng đem thi hài ta và thân mẫu con rời khỏi nơi nguy hiểm này. Việc báo thù, nhất định phải đợi cho đến khi con uống Huyết Thảo, tìm được Thất Khổng Phổ mới có thể...
Thiên Phật Thủ nắm chặt tay nàng lấy Thất Khổng Địch ra nói:
- Con hãy giữ lấy... còn nữa Thạch Kiếm đã đồng ý hôn sự với con...
Nói đến đây đầu lão rũ xuống, tắt thở.
Thổi Địch Tiên Tử rơi lệ xuống như mưa.
Bỗng nàng đứng phắt dậy, một tay ôm thi hài Thiên Phật Thủ, một tay ôm thi hài Trì Nương khập khiễng đi vào rừng sâu.
Thạch Kiếm và lão bịt mặt đánh nhau vô cùng kịch liệt.
Bỗng một âm thanh như sấm vang lên làm chấn động hai người.
- Dừng tay! Thạch Kiếm và lão bịt mặt cùng đẩy ra một chưởng rồi lui ra sau, đưa mắt nhìn thì không biết tự lúc nào đã đến một cái kiệu trên đó đang nằm một lão già.
Bên cạnh kiệu là hai hàng đồng tử bận bạch y, trong còn oai phong hơn Hoàng Đế tuần hành.
Thấy lục y thiếu nữ gọi:
- Phụ Vương...
Vừa gọi một tiếng lệ đã tuôn trào.
Lão già thương xót nói:
- Chi nhi, nghe nói con bị mất tích Phụ Vương vô cùng lo lắng, nên đích thân đi tìm con.
- Phụ Vương, con trúng độc của người ta.
- Ai dám to gan hạ độc con?
- Thiên Độc Lão Nhân.
Lão già nằm dựa trên kiệu, hừ hai tiếng giận dữ nói:
- Thiên Độc Lão Nhân Cơ Bạch Tùng to gan đến thế, nội trong ba ngày, Phụ Vương lấy mạng chó của hắn.
Lão nói xong bỗng quay sang kẻ bịt mặt lãnh đạm nói:
- Lén lén lút lút, gặp bổn Thánh Quân còn không mau bỏ khăn đen xuống! Kẻ bịt mặt bị ánh mắt oai nghiêm của lão làm hoảng sợ không dám nói gì, lão thấy vậy giận dữ dùng hữu chưởng búng ra nói:
- Còn không lấy khăn xuống! Luồng chỉ phong cuộn đến, vén khăn của lão bịt mặt lên, mặt thật của kẻ bịt mặt lộ ra.
Lão già oai nghiêm giận dữ quát:
- Thì ra là ngươi, còn không mau xéo đi.
Kẻ bịt mặt như được lệnh, quay người phóng đi.
Thạch Kiếm thấy lão già ra lệnh vô cùng tôn nghiêm liền bước đến hỏi:
- Tiền bối là ai? Lão già trợn mắt nói:
- Bổn Thánh Quân chưa hỏi ngươi, ngươi lại hỏi ta trước. Ngươi là ai?
- Ngươi hãy trả lời ta trước.
- Tiểu tử kia, nếu còn vô lễ, ta sẽ giết ngươi ngay tức khắc.
Lục y thiếu nữ thấy hai người như thế bèn nói nhỏ với lão rằng:
- Thân phụ, người này chính là Thạch Kiếm.
Xong rồi quay sang Thạch Kiếm khẽ nói:
- Thạch Kiếm người này là thân phụ tiểu muội mọi người gọi là Võ Lâm Bạo Quân.
Thạch Kiếm vưa nghe thế, mày kiếm khẽ động, tung người đến nói:
- Võ Lâm Bạo Quân. Ta muốn giết ngươi.
Võ Lâm Bạo Quân nằm trên kiệu, lạnh lẽo nói:
- Tiểu tử kia, ta bị ngươi hại đến nằm liệt giường...
- Im miệng! Ta phải trả thù thay cho sư phụ ta Bạch Diện Lang Quân.
Nói rồi tung người đến, song chưởng quét ra. Một luồng chưởng phong xé tan màn không phóng tới.
Võ Lâm Bạo Quân nhẹ nhàng giơ hữu chưởng lên...
Thạch Kiếm tâm huyết sôi sục lên, như bị một cây rìu to giáng đến, lui ra sau hai bước, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Võ Lâm Bạo Quân oai lực vô cùng, một chưởng lên một chưởng xuống. Thạch Kiếm cảm thấy luồng chưởng lực ấy như nước vỡ bờ đê của sông Hoàng Hà, mạnh mẽ đến khó mà chống cự.
Chàng liên tiếp lui ra sau hơn mươi bước, đứng không vững ngồi phịch xuống đất, thổ ra một ngụm máu tươi, nội tạng đều lay động, xương tủy như bị nứt ra.
Võ Lâm Bạo Quân mắt lộ hung quang, mặt đầy sát khí, lại cách không phát chưởng.
Thạch Kiếm đã hoàn toàn mất đi sức kháng cự.
Bỗng lục y thiếu nữ nhảy ra chặn lấy một chưởng lợi hại này của Võ Lâm Bạo Quân.
Lúc Võ Lâm Bạo Quân phát giác thì đã chậm mất một bước. Lục y thiếu nữ người bay ra ngoài mấy trượng, miệng búng ra ngụm máu tươi.
Lục y thiếu nữ cố gắng đứng dậy, đi một cách miễn cưỡng đến trước mặt Võ Lâm Bạo Quân nói:
- Phụ Vương, hãy tha cho hắn.
- Chi nhi, con xem Phụ Vương quanh năm phải nằm liệt giường, vô cùng đau đớn, phải ăn tim Thạch Kiếm mới có thể hết bệnh được.
- Phụ Vương dùng thuốc khác không được sao?
- Không được, khắp thiên hạ trừ tim Thạch Kiếm ra, không vật gì có thể thay thế.
Lục y thiếu nữ cắn môi nói nhỏ:
- Phụ Vương, con đã yêu hắn rồi.
- Cái gì? Như sét đánh ngang tai, Võ Lâm Bạo Quân kinh ngạc hỏi:
- Con nói gì thế?
- Con nói là đã yêu Thạch Kiếm! Võ Lâm Bạo Quân thất sắc, run rẩy nói:
- Không thể được, con và hắn là huynh muội.
Câu nói này làm cho lục y thiếu nữ và Thạch Kiếm vô cùng kinh ngạc, họ là anh em ruột như thế Võ Lâm Bạo Quân là thân phụ của Thạch Kiếm sao? Không! Nhưng câu nói vô cùng đích thực chính Võ Lâm Bạo Quân nói ra. Đầu óc Thạch Kiếm như đảo lộn, xoay vần.
Chương trước | Chương sau