Disneyland 1972 Love the old s
Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh

Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 37
5 sao 5 / 5 ( 5 đánh giá )

Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh - Hồi 7 - Thu lại chiêu nhưng là vô lực. Một thảm trạng đến cho Ngũ Kỳ

↓↓
Vốn đang lo ngại cho Liễu Hận, Từ Kim luôn nơm nớp nhìn từng sắc thái một của chàng!


Và Từ Kim chẳng còn cách nào khác hơn là đành phải chạy theo Liễu Hận.


Liễu Hận vẫn lăm lăm trường kiếm chạy ngay đến chỗ gần nhất có bọn Ngũ Kỳ giáo.


Phát hiện hành vi của chàng, hai tên giáo đồ Ngũ Kỳ giáo với y phục màu hồng nhuận cùng hăm hở lao đến đón đầu :

bạn đang xem “Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Lại có thêm hai tên nữa đến nạp mạng! Bọn ngươi muốn chết!


Vù... vù...


Trước chưởng pháp có đôi phần uy mãnh của hai tên Hồng y giáo đồ, Từ Kim cảm thấy nôn nao lạ trước phản ứng vô thường của Liễu Hận.


Liễu Hận vẫn giữ nguyên cước bộ và ung dung chọc thẳng mũi kiếm vào một trong hai luồng chưởng phong kia :


- Không phải ta, là ngươi phải chết! Đỡ!


Véo...


Còn lại một chưởng buộc lòng Từ Kim phải xuất lực đối phó.


Tuy thế, Từ Kim vẫn không ngớt dõi nhìn Liễu Hận.


Bởi cách xuất thủ như Liễu Hận là điều Từ Kim chưa bao giờ thấy qua.


Vì với lối dùng cứng chạm cứng như Liễu Hận đang hành động, trừ phi Liễu Hận chưa mang thương thế, hoặc có mang nhưng chỗ chân nguyên còn lại của chàng phải thừa sức áp đảo ngọn chưởng lực được phóng mới mong thủ thắng.


Nhưng như Từ Kim đã lẳng lặng dò xét, Liễu Hận rõ ràng là chưa khôi phục chân nguyên.


Bằng chứng, Liễu Hận hãy còn mang sắc diện nhợt nhạt, thêm nữa, qua cách quay trở lại Vô Mộc Giác của chàng, chàng không di chuyển bằng khinh thân pháp, mà chỉ là những bước chạy bình thường như những kẻ chưa từng luyện qua võ công, tất cả nói lên rằng vết nội thượng trước đó đã làm cho Liễu Hận hoàn toàn suy kiệt chân nguyên.


Và điều này còn nói lên rằng Liễu Hận đang vì mối thâm thù đại hận, quyết chí báo thù, nên không kể gì đến sinh mạng bản thân, đang muốn liều chết với kẻ thù.


Nghĩ như thế, Từ Kim vội chấn thêm chân lực, đẩy bật tên giáo đồ Ngũ Kỳ giáo đang cùng y giao đấu.


Ầm!


Hự!


Ngay khi tên giáo đồ bị chấn lùi, sợ không kịp viện thủ cho Liễu Hận, Từ Kim vội hô hoán :


- Lùi lại nào, Liễu huynh!


Cũng vội như vậy, Từ Kim bất ngờ vươn tay ra, định đẩy Liễu Hận qua một bên.


Tuy nhiên, Từ Kim vừa hoang mang vừa mừng rỡ khi đúng lúc đó y phát hiện có điều lạ đang xảy ra.


Tên giáo đồ Ngũ Kỳ giáo đang cật lực chưởng vào Liễu Hận, phát hiện thủ pháp của Liễu Hận tuy liều lĩnh nhưng rất có thể đưa đến tình trạng lưỡng bại câu thương!


Y sẽ mất mạng dưới kiếm chiêu quá lợi hại của Liễu Hận, cho dù chưởng của y chắc chắn sẽ đắc thủ trước.


Không muốn mất mạng một cách vô lý, tên giáo đồ bất ngờ dịch người thu chưởng trước khi chạm phải kiếm chiêu của Liễu Hận.


Không một lần tỏ ra bối rối và cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, Liễu Hận thần tốc biến chiêu, đưa nhanh mũi kiếm theo bóng nhân ảnh đang dịch chuyển của tên nọ.


- Trúng!


Phập!


Lối biến chiêu quá thần tốc của Liễu Hận lập tức lưu lại một vết kiếm thương khá sâu cho tên nọ.


Nhân đó Từ Kim thay vì dùng tay xô Liễu Hận qua một bên như đã định, y nhanh nhẹn dùng tay đó hất luôn một kình vào tên giáo đồ vừa bị kiếm thương :


- Lui lại nào!


Ào...


Ầm!


Chướng ngại bị loại trừ, Liễu Hận vẫn với tâm trạng phẫn hận hối hả tiến sâu thêm vào Vô Mộc Giác.


Từ Kim hoang mang đi theo, không thể đoán thắng lợi vừa có là do Liễu Hận còn khá nhiều chân lực hay nhờ định lực hơn người nên đến lúc tối hậu đã chuyển bại thành thắng?


Và lần hồi Từ Kim càng có dịp hiểu rõ thêm về Liễu Hận.


Một tên giáo đồ Ngũ Kỳ giáo đột ngột lao đến :


- Tiểu tử mau báo danh để rồi nạp mạng!


Vút!


Tên giáo đồ vừa hỏi xong lập tức biến sắc và ân hận.


Trường kiếm trên tay Liễu Hận nhanh như chớp xuất hiện thay cho lời đáp :


- Trúng!


Véo...


Phập!


Với lối xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn xác của Liễu Hận lập tức điểm vào tấm thân nhục thể của tên giáo đồ.


Y trợn mắt nhìn xuống và phải bủn rủn tứ chi do nhìn thấy máu huyết của chính y đang chảy ra từ vết kiếm thương.


Từ Kim đi ở phía sau chợt nghĩ :


- "Tuy Liễu Hận vẫn đủ lực xuất chiêu thật nhanh nhưng để lấy mạng đối phương thì không thể. Mũi kiếm phải thọc sâu hơn nữa mới hy vọng đạt kết quả! Lạ thật!"


Đang nghĩ Từ Kim chợt có phản ứng theo bản năng do nhìn thấy tên giáo đồ nọ bất ngờ hất mạnh một chưởng vào Liễu Hận.


Ào...


Từ Kim bật quát :


- Nằm xuống!


Ầm!


Tên giáo đồ vì muốn báo thù một kiếm do Liễu Hận vừa gây ra, y hoàn toàn bất phòng nên phải lãnh nhận trọn một kình của Từ Kim hạ thủ.


Hai tên hắc y nhân khác cũng là giáo đồ Ngũ Kỳ giáo, phát hiện Liễu Hận và Từ Kim tuy chỉ mới nhập cuộc nhưng trong thoáng mắt đã biểu lộ thân thủ cao minh, cả hai cùng lao đến.


- Cẩu tiểu tử mau nạp mạng!


Vút! Vút!


Vù... vù...


Khí thế của hai tên này có phần lợi hại hơn hai tên đầu tiên đã lao đến.


Tuy nhiên dù có nhận định giống với Từ Kim hay không, Liễu Hận vẫn giữ nguyên đấu pháp liều lĩnh và khác thường của chàng.


Hữu kiếm của chàng liền chớp động với tiếng quát phẫn nộ :


- Bọn ngươi độc ác đã thành thói, mở miệng ra là đòi người phải nạp mạng. Đáng chết!


Véo...


Từ Kim cũng phải xuất lực đón đỡ ngọn kình của tên hắc y nhân thứ hai. Vừa xuất kình Từ Kim vừa thán phục nhìn theo chiêu kiếm của Liễu Hận.


Dù biết Liễu Hận do mang thương thế trầm trọng nên lực đạo của chiêu kiếm là không đáng kể nhưng dưới cái nhìn của Từ Kim, chiêu kiếm nọ vẫn được thi triển vừa thần tốc vừa chuẩn xác một cách kỳ lạ.


Và mức độ chuẩn xác đó thật đáng kinh ngạc chọc ngay vào chỗ hở duy nhất trong chưởng lực của gã hắc y nhân.


Ầm!


Hự!


Và kết quả thật chẳng khác nào đối với hai tên Hồng Kỳ Giáo đồ lúc đầu. Một tên thì bị Từ Kim dụng lực đẩy lùi, tên thứ hai do tự cảm thấy không hơn nổi chiêu kiếm của Liễu Hận nên phải thu chiêu.


Từ Kim nhanh chóng chớp lấy cơ hội, tung một kình sấm sét vào tên thứ hai :


- Nằm xuống!


Ầm...


Mức độ lợi hại của cả hai ngay lập tức gợi sự chú tâm cho một nhân vật vào hàng thượng cấp của bọn giáo đồ Ngũ Kỳ giáo.


Nhân vật này tức giận gầm lên, đồng thời tung người lao đến đón đầu Liễu Hận và Từ Kim :


- Lại là hai tên tiểu tử không biết tự lượng sức! Đỡ!


Vút!


Vù... Vù...


Phát hiện nhân vật lao đến chính là Lam Kỳ đường chủ mới vừa giao chiến ở bên ngoài Vô Mộc Giác, Từ Kim mười phần không dè hết bảy phần.


Ngược lại, hoặc Liễu Hận quyết tâm liều chết hoặc do quá phẫn hận nên bất chấp thương thế vẫn còn, chàng chớp động nhanh hữu kiếm với tiếng rít qua kẽ răng :


- Gặp lại lão thật may! Lần này đố lão thoát! Đỡ!


Véo...


Càng thêm hoang mang trước một Liễu Hận không biết sống chết là gì, Từ Kim đành phải liên tay liên thủ, hất một kình tận lực bình sinh vào lão Đường chủ Lam Kỳ của Ngũ Kỳ giáo.


- Đỡ chưởng!


Ào... ào...


Lão Lam Kỳ nhất định không thể quên một Liễu Hận đang kém về lực đạo, đã một lần bị trúng cước phải bay mất kiếm.


Giờ thấy hành vi liều lĩnh của chàng, lão vùng cười lên ngạo mạn :


- Đúng là hạng không biết thế nào là trời cao đất dày. Hai ngươi phải chết! Ha...


ha... ha...

Chương trước | Chương sau

↑↑
Liên Thành quyết - Kim Dung

Liên Thành quyết - Kim Dung

Giới thiệu: Liên thành quyết là câu chuyện kể về chàng trai Địch Vân thật thà,

08-07-2016 49 chương
Me hài ola ngày 24-06-2016

Me hài ola ngày 24-06-2016

Những điều tưởng chừng như chỉ bạn mới có được, nhưng ai cũng có được niềm vui

24-06-2016
Nước mắt rơi chung

Nước mắt rơi chung

Bạn rơm rớm nói, ông tặng cái chết của mình cho người dân như một cơn mưa phúc

28-06-2016