Old school Easter eggs.
Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh

Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 37
5 sao 5 / 5 ( 127 đánh giá )

Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh - Hồi 24 - Thoát tử cảnh rơi vào hiểm cảnh. Giữa nguy nan đắc ngộ kỳ duyên

↓↓

Chàng phì cười :

bạn đang xem “Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Xem ra tiền bối phải thay đổi thái độ với vãn bối mới được!


Phụ nhân nghẹn lời.


Thấy vậy nữ nhân kia xen vào quát nạt :


- Ngươi không được hỗn xược! Nếu muốn sống ngươi phải...


Phụ nhân đưa tay ngăn lại với tiếng thở dài :


- Quân nhi! Y nói đúng! Hà...! Có lẽ là phải thay đổi thái độ với y thật!...


Nàng ta kinh ngạc :


- Mẫu thân...


Nhưng phụ nhân nọ đã cất tiếng hỏi chàng :


- Khoan nói về lão Đinh Nhất Hải đó! Như ngươi vừa nói, ngươi đã bị ác nhân đẩy ngươi vào Tử Kim mê động?


Chàng đáp câu này :


- Không sai! Và kẻ đó chính là lão Đinh Nhất Hải!


Phụ nhân nhẹ gật đầu :


- Ta cũng nghĩ như vậy! Và ngươi nói ngươi đã chạm trán Độc Ma Ảnh Phi Lục Chỉ cũng ở Tử Kim mê động?


Chàng thừa nhận :


- Không sai!


- Và Độc Ma Ảnh đã xô ngươi từ Tử Kim mê động xuống tận đây?


- Không sai! Vãn bối...


Xua tay ngăn lại, phụ nhân bảo nữ nhân nọ :


- Đủ rồi, Quân nhi! Ta có cảm nhận ngoại trừ việc có liên quan đến Linh Chi thảo, những việc còn lại đều do y tự bịa ra! Quân nhi mau...


Chàng hốt hoảng :


- Vãn bối không hề bịa! Sao tiền bối không tin vãn bối?


Phụ nhân phẩy tay làm hiệu :


- Ta mệt rồi! Quân nhi hãy đưa ta về nghỉ ngơi! Sau đó quay lại, đưa y xuống bí động!


Đắc ý, nữ lang nọ đưa tay dìu phụ nhân đi!


Chàng cố gọi :


- Ít nhất tiền bối phải minh chứng điểm nào vãn bối đã bịa chứ?


Phụ nhân dừng lại, quay đầu, hạ cố nói với chàng một câu :


- Hơn mười năm qua, Đinh Nhất Hải ngày đêm luôn giám sát lối xuất nhập Tử Kim mê động, Độc Ma Ảnh không thể nào có dịp lẻn vào.


Đúng một câu, đủ để chỉ ra điểm mà theo phụ nhân chàng đã bịa đặt.


Chàng uất hận nhìn theo hai nữ nhân đều có kiến thức nông cạn, những muốn thóa mạ cả hai một phen cho hả tức. Nhưng chàng không thể, vì sợ họ trong cơn giận dữ sẽ hóa cuồng và hết cả phân biệt thị phi! Ai đó có nói: Tối độc phụ nhân tâm! Liễu Hận tin như vậy!


...


Bí động nơi nữ nhân có tên gọi Quân nhi đã giam giữ chàng, hóa ra là một động thất nằm dưới một động thất khác.


Động thất ở bên trên là nơi mẫu tử của Quân nhi lưu ngụ được ngăn cách với động thất bên dưới bằng một thạch sàng thật nặng.


Nếu thạch sàng này được Quân nhi kéo qua hoặc dời lại một cách dễ dàng thì đối với Liễu Hận đó là điều hoàn toàn không dám mơ đến. Chỉ vì chàng đã mất hết nội lực.


Cũng vậy, nơi chàng bị giam giữ tuy có một khe đá nằm giữa đôi ba hòn đá to chất chồng lên nhau, đủ cho chàng một chút ánh sáng, một chút cảnh ở bên ngoài và một chút không khí mát mẻ để khỏi chết ngạt, vì chàng không có nội lực nên chàng vô phương xô bật những hòn đá đó để có lối thoát thân!


Mất nội lực là điều thật đáng tiếc. Vì thế phải sau một ngày một đêm nằm một chỗ như người mắc bệnh trầm kha, nỗi đau đớn do bị rơi từ trên cao thật cao xuống mới phần nào dịu bớt.


Chỉ là dịu bớt mà thôi, chứ thật ra nếu chàng muốn tiến đến gần khe đá nọ phải là điều thiên nan vạn nan.


Tuy thế, với sự gắng sức tột bậc, chàng cũng lê người đến được khe đá!


Chàng đến đó để phải chuốc lấy thất vọng.


Vì nhìn qua khe đá, chàng nào nhìn thấy gì ngoài một đoạn suối nước thật ngắn, đang thong thả uốn lượn chảy đến một nơi nào đó ngoài tầm thị tuyến của chàng.


Khe đá quá hẹp khiến tầm nhìn của chàng bị hạn chế.


Và ngoài đoạn suối nước kia, chàng chỉ nhìn thấy toàn là đá với đá. Đó là cả một vách dá vừa chồng chất vừa dựng đứng lên theo chiều cao.


Như thế, với cảnh quang này, chàng vô phương nhìn thấy ai để kêu cứu.


Có tiếng nói vọng từ trên vọng xuống :


- Mẫu thân ta có điều cần phải tra vấn ngươi, sợ ngươi không đủ sức chịu đựng nên bảo ta cho ngươi một hoàn linh đan! Nhặt lấy mà uống đi! Chớ ương bướng! Chỉ cần ngươi thật tâm cung xưng tất cả, rất có thể mẫu thân ta buông tha ngươi.


Sau tiếng nói của Quân nhi, một hoàn linh đan được cuộn trong một mảnh lụa lập tức bay đến chỗ của chàng.


Chàng cúi người xuống nhặt.


Coong...


Tử Kim bài, cái bầu nước vốn được chàng cất trong bọc áo bỗng rơi ra.


Nhặt lấy cả hai, chàng cất hoàn linh đan vào bọc áo, thản nhiên đưa bầu nước đến cạnh khe đá để ngắm nhìn cho đỡ bận lòng.


Càng nhìn chàng càng quan tâm. Càng quan tâm chàng càng nhìn đến chú mục.


Sau khi xăm xoi khắp lượt, chàng rón rén đặt bầu nước xuống nền đá vì sợ tạo ra tiếng động.


Sau đó, cũng rón rén như vậy, chàng tìm một vị trí thật thuận tiện để buông người nằm ngủ.


Ngủ?


Lạ? Sau bao cử chỉ rón rén, tại sao là chỉ để tìm một giấc ngủ?


Không ai biết tại sao? Trừ chàng!


Được một lúc, có tiếng lẩm bẩm của Quân nhi bất chợt vang lên :


- Y đang ngủ! Có lẽ y còn mệt, sẽ không chịu nổi nhục hình!


Im lặng một thoáng có tiếng Quân nhi nói ậm ừ :


- Để đến mai ư? Cũng được! Tùy mẫu thân vậy!


Cạch!


Cạnh thạch sàng ở bên trên có một khe hở. Từ khe hở đó, Quân nhi đã ném linh đan xuống, và tuần tự nói vọng xuống hết câu này đến câu khác.


Giờ đây, khi thạch sàng cuối cùng cũng được Quân nhi vận lực dịch chuyển, che kín khe hở kia. Liễu Hận nhanh nhẹn lẫn nhẹ nhàng ngồi bật dậy.


Chàng cũng rón rén tiến đến khe đá nhặt bầu nước lên xăm xoi, tay rút báu kiếm.


Thật cẩn thận, chàng đưa mũi kiếm sắc bén vào một điểm nằm khoảng giữa đáy bầu nước.


Từ điểm đó, chàng kéo mũi kiếm theo một đường dài lên đến miệng bầu, dĩ nhiên là ở bên ngoài vỏ bầu. Chưa hết, chàng xoay bầu nước lại theo vị trí đối xứng với phần bên kia chàng vừa vạch kiếm vào.


Cũng đặt mũi kiếm vào giữa đáy vỏ bầu, chàng vạch thêm một đường dài thứ hai, cũng lên đến miệng bầu.


Vạch xong, chàng đặt kiếm xuống và xem xét lại bầu nước.


Chàng hài lòng nhìn bầu nước vừa được chàng dùng kiếm vạch thành một đường liền lạc. Theo đường vạch đó, bầu nước như được bổ dọc thành hai phần bằng nhau, tuy chúng vẫn dính chặt vào nhau.


Nắm hai tay vào hai bên bầu nước, để đường vạch nằm khoảng giữa hai bàn tay, chàng mím môi mím lợi, lên gân tay lên gân chân, cố tách bầu nước thành hai mảnh.


Tách!


Bầu nước thật sự tách đôi đúng như chàng nghĩ!


Và ở mặt bên trong của hai mảnh nửa bầu là những ký tự!


Ở nửa mảnh bên tả, chàng đọc thấy :


"Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách!


Nếu giang hồ có ác nhân, tay không ngớt nhuộm máu người thì ở chốn triều đình cũng co gian phi gian đảng hại nước hại muôn dân.


Diệt Tần Cối bảo vệ trung thần là trách nhiệm của muôn nhà! Anh hùng hảo hán khắp võ lâm đương nhiên cũng có trách nhiệm.


Được đông đảo quần hùng tin cẩn, giao phó bần đạo lập Tử Kim mê động bàn kế diệt gian! Mọi ghi chép ở Thiết Lô bầu này là tâm huyết của hơn trăm cao thủ. Hậu nhân nào nhận được phải tuân thủ mệnh trời là: Phò Trung Diệt Tặc!


Bần đạo Thiết Lô cẩn bút!"


Ngay bên dưới phần lạc khảm, Liễu Hận còn nhìn thấy một hàng chú nhỏ có ghi :


"Trong Thiết Lô bầu có tẩm sẵn giải dược Bách Nhật Mê Hương. Đổ nước vào bầu, sau nửa canh giờ, nước đó chính là giải dược!"


Đọc đến đây chàng tỉnh ngộ, thảo nào Cửu Ma Ma, Xuân Mai và Hạ Lan vẫn ung dung tiến vào Tử Kim mê động. Họ đã biết vấn đề giải dược nên không hề ngại Mê hương! Có lẽ Độc Ma Ảnh cũng biết điều đó nên cố tình chiếm lấy Thiết Lô bầu Tử Kim bài.


Nhìn sang nửa mảnh ở tay hữu, chàng đọc :


"Diệt Gian kiếm tam thức".


Bên duới phần kinh văn của ba thức kiếm Diệt Gian là kinh văn khác :


"Phục Hận chưởng tam chiêu!"


Và cũng như ở nửa mảnh bên tả, ở nửa mảnh này cũng có phần bị chú dài hơn :


"Diệt Gian kiếm và Phục Hận chưởng là hai công phu gồm thâu tinh túy của sở học các phái. Người chuyện luyện ngoài việc cần có nội công thâm hậu cũng phải bế quan nhiều ngày liền để thức ngộ và lĩnh hội mọi tinh túy biến ảo!

Chương trước | Chương sau

↑↑
Tình yêu có đến?

Tình yêu có đến?

(khotruyenhay.gq) Thật khó để nhận ra một tình yêu thật sự xung quanh sự giả

30-06-2016
Con trai của bác sĩ

Con trai của bác sĩ

Tôi phát hoảng, và không kịp suy nghĩ, tôi kêu lên: - Cháu là con của bác sĩ Eppley. Tôi

29-06-2016
Sợi dây định mệnh

Sợi dây định mệnh

Và Tú đã nghĩ ngay đến lời Châu nói trước khi Châu buông tay thả chiếc lọ xuống

01-07-2016
Gió lạnh gò hoang

Gió lạnh gò hoang

Đã lâu rồi chưa xảy ra chuyện ghê gớm đến vậy. Và câu chuyện còn được

24-06-2016
Vĩnh biệt Dạ Thủy

Vĩnh biệt Dạ Thủy

Tôi luôn đứng nhìn em từ phía sau, nhìn em đi cùng bạn trai của em, nhìn em cười bên anh

23-06-2016