Insane
Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh

Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 37
5 sao 5 / 5 ( 38 đánh giá )

Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh - Hồi 21 - Thân phận nào của Đinh Nhất Hải. Tử Kim mê động với mê hương

↓↓

Ý nghĩ của chàng lập tức bị sự thật làm cho lung lay.

bạn đang xem “Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Bởi theo từng động tác đào xới của chàng, thay cho những mẩu đất phải văng lên, chàng phải kinh ngạc vì những mẩu đá vụn bay lên tung tóe.


Cạch... cạch...


Đã thế, những tiếng va chạm liên tiếp vang lên còn cho chàng biết những phần văng lên đều là đá cứng. Chỉ có đá cứng chạm phải đá cứng mới tạo thành những tiếng động như vậy!


Vỡ lẽ, chàng xăm xoi thanh kiếm. Rồi chàng bật kêu lên :


- Là một báu kiếm? Tuyệt thật! Nếu không phải báu kiếm tại sao ta đào đến đâu đá vụn văng đến đó? Quả là lợi khí cực kỳ hiếm có!


Chàng nhận định như vậy vì tuy trên thân kiếm không hề có bất kỳ một ký tự nào cho biết cách gọi của thanh kiếm nhưng chính độ sắc bén của thanh kiếm vừa giúp chàng dễ dàng cắm ngập thêm vào nền đá và sau đó lại giúp chàng phá vỡ nền đá thành những mảnh vỡ vụn!


Nhìn lại bộ cốt khô, chàng nghĩ :


- "Người này đã kiệt lực khi bò đến đây. Bằng không, thanh kiếm phải cắm thật sâu vào nền đá, không chỉ cắm lơ lửng như ta nhìn thấy!"


Cảm thương cho số phận nghiệt ngã của nhân vật nọ, chàng không ngần ngại dùng kiếm đào lấy một lỗ huyệt.


Nhặt từng mẩu xương hầu như phải rã rời do tay chàng chạm vào, Liễu Hận vùi lấp tất cả vào lỗ huyệt. Đắp kín lỗ huyệt bằng những mẩu đá mới đào lên, chàng bảo :


- Do tại hạ cần đến thanh kiếm này để khắc chế Ngũ Hành bảo kiếm của Thánh Kỳ giáo, dùng việc an táng để đánh đổi, tôn giá có anh linh xin lượng thứ!


Chàng không nghĩ tại sao nhân vật nọ phải kiệt lực, tại sao phải mượn sức của thanh kiếm được cắm vào nền đá để cố bò đi, có kiếm báu trong tay, chàng chỉ biết vội vàng tiến về phía trước.


Qua khoảng cách hai trượng, quả nhiên chàng phát hiện có lối rẽ.


Không ngần ngại, Liễu Hận bước luôn vào. Được hơn trượng, hơi thở của chàng như bị ai đó thắt nghẹn! Hốt hoảng chàng vừa dấn bước đi thật nhanh vừa lo ngại thầm :


- "Do không khí nơi này quá ngột ngạt. Ta phải nhanh chóng tìm được chỗ thoáng hơn."


Chàng bước càng nhanh nhịp thở càng trì trệ. Điều đó cho chàng một ý nghĩ :


- "Nơi ta đang bước vào có lẽ không phải chỗ thông thoáng. Ta nên lui lại thì hơn!"


Chưa kịp quay lui, chàng lảo đảo. Cắm bừa thanh kiếm vào vách đá, chàng cố giữ cho không ngã.


Vừa ổn định xong thân hình, chàng ngơ ngác nhìn trước nhìn sau :


- Ta vừa đi vào từ phía nào? Đi về phía trước là lui ra hay phải đi theo phía còn lại?


Do bị lảo đảo lúc nãy, chàng hoàn toàn mất phương hướng.


Chép miệng, chàng nghĩ :


- "Ta cứ đi bừa. Nơi nào khiến ta dễ hô hấp, nơi đó chính là lối thoát. Hừ!"


Chàng bước đi là lập tức bị thất kinh hoảng sợ cho chính bản thân.


Hai chân nặng như đeo chì, nếu Liễu Hận không kịp ghìm giữ tha6n hình bằng cách giữ vào thanh kiếm hãy còn cắm vào vách đá, việc phải ngã lăn chắc chắn sẽ không tránh khỏi.


Lo sợ không kịp thoát khỏi nơi có bầu khí quá ngột ngạt, chàng nghĩ như thế, Liễu Hận vội di chuyển đi bằng cách luân phiên dùng thanh kiếm cắm vào vách đá từng khoảng cách nhỏ một.


Vận dụng biện pháp này vẫn không giúp Liễu Hận đi được bao xa!


Không thể tiếp tục chi trì được nữa, Liễu Hận phải khuỵu xuống, tay vẫn nắm chặt thanh báu kiếm.


Cảm nhận cái chết đang đến gần và chắc chắn sẽ chết nếu không gắng sức, Liễu Hận tuy chỉ còn mỗi một biện pháp là bò bằng tứ chi nhưng vẫn phải chấp nhận.


Cắm thanh kiếm xuống phần nền đá trước mặt, chàng tỳ cả người vào thanh kiếm để thu kéo toàn thân bò đi!


Phập!


Soạt...


Phập!


Soạt...


Liễu Hận dịch chuyển như loài sâu bọ với sự tiếp lực của thanh kiếm luôn được cắm vào nền đá.


Nhận thức có mấy lần suýt rời bỏ chàng, nhưng may thay việc dịch chuyển của chàng không vì thế bị gián đoạn.


Chàng vẫn kéo lê tấm thân giờ đang trở nên quá nặng nề!


Phập!


Soạt...


Phập!


Soạt...


Rồi cũng đến lúc nhận thức phải mờ dần, Liễu Hận vẫn dịch chuyển theo bản năng.


Phập!


Soạt...


Chàng dịch chuyển trong sự vô thức hoàn toàn. Nếu không phải thế, nếu chàng có lại sự nhận thức ngay lúc này và tự quan sát những cử động quá thảm hại, chàng sẽ nhận ra chàng đang có những tư thế như bộ cốt khô lúc nãy!


Có lẽ trước kia bộ cốt khô cũng lâm vào tình cảnh như chàng hiện giờ. Và vì thế, người đó buộc phải cắm ngọn kiếm cực kỳ sắc bén vào nền đá để tiếp tục dịch chuyển đúng như Liễu Hận đang làm.


Phập!


Soạt...


Những tiếng động chậm rãi, đều đặn và khô khan vẫn được Liễu Hận tạo ra, phá tan đi phần nào sự tĩnh mịch vốn có của Tử Kim mê động.


Những tiếng động được các ngách đá đón nhận và thản nhiên đưa đi, đưa đến những nơi tưởng chừng là vô tận không bờ bến.


Phập!


Soạt...


Phập!


Soạt...


Cắm kiếm một cái, kéo lê thân mình một cái, đó là tất cả những gì Liễu Hận còn thực hiện được. Cho dù là thực hiện trong vô thức nhưng chính những cử động đó đang nói lên rằng chàng vẫn sống.


Vì thế, chính nhờ những cử động đang minh chứng sự tồn tại của chàng làm cho những ai khác do ngẫu nhiên có mặt kịp lúc mới lưu tâm và phát hiện.


Xoạch!


Một tia đá lửa bất ngờ nhoáng lên, sau đó một ngọn hỏa tập phát sáng soi tỏ ba đôi mục quang cùng trố mắt nhìn vào những cử động kỳ quái của chàng.


Có ba đôi mục quang tất phải có đến ba nhân vật hiện diện.


Do đó, tuần tự có ba thanh âm vang lên, càng góp phần phá vỡ sự tĩnh mịch của Tử Kim mê động.


Thanh âm đầu là thanh âm lảnh lót của nữ nhân :


- Làm sao y vào được tận đây?


Thanh âm thứ hai cũng là thanh âm của nữ nhân :


- Tại sao y phải di chuyển một cách kỳ quái như vậy?


Thanh âm cuối cùng tuy già dặn hơn, lịch lãm hơn nhưng vẫn là thanh âm của nữ nhân.


- Y đã trúng độc!


Khẽ chép miệng, nữ nhân lên tiếng sau cùng bỗng than oán :


- Ma lực của Tử Kim mê động như thế nào hai ngươi thấy rồi đó. Y trúng độc sắp chết, lòng tham vẫn thúc đẩy y tiếp tục.


Ba nữ nhân nọ, một già hai trẻ, do không nỡ bước qua thân hình kỳ quặc đang di chuyển nên vẫn chậm rãi đi theo sau và vô tình được mục kích sự kiện gan trì chí của chàng.


Một nữ lang hỏi :


- Ai đã hạ độc y? Hay y đang bị Mê Hồn Hương ẩn tàng trong Tử Kim mê động công phạt?


Phụ nhân đáp :


- Mê Hồn Hương là do tâm huyết của hàng trăm cao thủ cùng thời với Đại Nguyên Nhung Hàn Tín phối chế! Nếu không có giải dược phù hợp, y phải ngất lịm hoàn toàn và cứ như thế chờ chết! Y còn cử động như thế này, theo ta là do tác dụng của chất độc nào khác y vương phải trước đó.


Nữ lang thứ hai kinh dị :


- Nơi này rất gần với Tử Kim cửu động, Mê Hồn Hương ở đây có thể xem là nhiều nhất. Y đã trúng độc trước đó, có thêm Mê Hồn Hương ở đây nữa, sao y vẫn có thể cử động.


Câu nghi vấn của nữ lang này khiến âm thanh của phụ nhân có phần khẩn trương :


- Ngươi nhận định rất tinh tế. Đúng lắm! Tại sao y vẫn cử động được? Nếu chất độc trước đó không đủ sức quật ngã y thì khi hít phải Mê Hồn Hương có khá nhiều ở nơi này, y phải hoàn toàn ngất lịm mới đúng. Như thế này thì lạ thật!


Nữ lang thứ nhất chợt hỏi :


- Hay vì lâu năm quá, Mê Hồn Hương đã mất tác dụng?


Phụ nhân đề quyết :


- Ngươi nên nhớ, ở trong này có đến Cửu động Tử Kim ứng với chín đạo Tử Kim bài đã được gian tặc Tần Cối giả danh Hoàng đế hãm hại Hàn Tín. Với Cửu động đó, động nào cũng chứa đầy Mê Hồn Hương, đừng nói bây giờ cho dù đôi ba trăm năm nữa Mê Hồn Hương vẫn còn lợi hại.


Nữ lang thứhai vụt kêu lên :


- Sư phụ...


Phụ nhân cướp lời :


- Xuân Mai! Ta đã dặn bao nhiêu lần không được gọi ta là sư phụ! Tuy ta có truyền thụ võ công cho hai ngươi nhưng đổi lại, ta nhờ đó không phải sống kiếp sống hiu quạnh.


Đó là sự trao đổi, ngươi và Hạ Lan đừng quên điều đó và đừng gọi ta như thế nữa!


Nữ lang được gọi là Xuân Mai khẽ chớp mắt :


- Xuân Mai xin ghi nhớ! Chỉ có điều, Cửu Ma Ma này...


Phụ nhân được Xuân Mai gọi là Cửu Ma Ma chợt xua tay :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Giới thiệu: Một căn nhà đơn độc trong nghĩa địa của Tô Châu hoa lệ, một mẹ góa

11-07-2016 24 chương
Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Giới thiệu: Một căn nhà đơn độc trong nghĩa địa của Tô Châu hoa lệ, một mẹ góa

11-07-2016 24 chương
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Mở đầu: Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập

12-07-2016 50 chương
Matcha, yêu đã tính sau

Matcha, yêu đã tính sau

Cho đến khi gặp Yasu, tôi mới nhận ra trong chuyện tình cảm, mọi thứ đều không thể

24-06-2016
Em tự hào em không xinh

Em tự hào em không xinh

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết phải không?") Gửi anh

25-06-2016
Mẹ ơi, ba...

Mẹ ơi, ba...

Ba có thói quen hay nói một mình, mẹ đừng lấy làm phiền lòng mẹ nhé! Chẳng qua là vì

25-06-2016
Chào em...thiên thần!

Chào em...thiên thần!

(khotruyenhay.gq) "Anh sẽ giấu em đi." – Sun luồn tay vào mái tóc rối của người con gái

29-06-2016
Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tên truyện: Dì Nhỏ Của TôiTác giả: Nguyễn Bích Hồng (Caycodai)Thể loại: Truyện

26-07-2016 26 chương