Phẫn nộ trước thái độ của Liễu Hận, Mỹ phụ trung niên bỗng hừ lạnh :
bạn đang xem “Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Ngươi không cảm kích ta, ta biết đó là do ngươi vẫn còn tức giận vì thái độ của ta trước đó. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn cùng ai khác hàn huyên tâm sự, ít ra ngươi cũng chờ ta bỏ đi, hoặc chính ngươi phải xa lìa nơi này đã chứ. Thái độ của ngươi thật bất nhã.
Liễu Hận cũng lạnh lùng đáp trả :
- Phương giá đừng trông mong có một lời cảm kích từ tại hạ. Nếu phương giá thật sự thấy chướng tai gai mắt vì thái độ của tại hạ, được lắm, tại hạ xin lập tức bỏ đi.
Chàng đưa tay tìm thanh kiếm. Có thanh kiếm chàng chõi người đứng lên, hỏi Từ Kim :
- Từ huynh không ngại một kẻ bất lực như tại hạ làm bạn đồng hành?
Từ Kim càng thêm ái ngại, nhìn vào Hạ Lan và Mỹ phụ trung niên.
Thấy thế Mỹ phụ trung niên xua tay, như đã hiểu Từ Kim định nói gì :
- Ngươi chớ bận lòng. Đi đi!
Bảo Từ Kim đi nhưng chính Mỹ phụ trung niên lại xoay người, như muốn mau chóng ly khai chốn này.
- Chậm đã!
Tiếng kêu của Liễu Hận khiến Từ Kim nghĩ chàng đang hối hận vì thái độ vừa rồi.
Nào ngờ Từ Kim lạnh người khi nghe Liễu Hận lên tiếng, lúc Mỹ phụ trung niên dừng lại như tiếng hô hoán của chàng :
- Phương giá nếu thừa nhận tất cả những gì đã xảy ra là do ngộ nhận, phương giá hiện đang giữ của tại hạ một vật, xin giao hoàn trước khi bỏ đi.
Hạ Lan phẫn nộ :
- Ngươi...! Ta không ngờ ngươi lại quá đáng như vậy.
Mỹ phụ trung niên cũng quay lại :
- Vật đó ư? Nếu ngươi nói đúng tên gọi của vật đó và biết rõ xuất xứ là thế nào, ta lập tức giao hoàn cho ngươi. Ngược lại, trừ phi ngươi tự có bản lãnh đoạt vật, ngươi đừng mộng tưởng.
Chàng phẫn nộ :
- Nhưng vật đó nguyên là của tại hạ?
- Thật ư? Vậy hãy nói đi. Vật đó được gọi như thế nào?
- Tại hạ...
- Sao? Ngươi không biết à? Càng tốt. Ngươi đừng giận dữ, cũng đừng thất vọng. Trái lại, ngươi hãy mừng cho ngươi vì sự không biết gì của ngươi. Nếu không ta cứu ngươi được thì cũng giết ngươi được. Ha... ha... ha...
Tràng cười dù hãy còn vang lồng lộng nhưng Mỹ phụ trung niên và Hạ Lan sau vài cái chuyển mình đã mất dạng vào giữa cánh rừng âm u.
Uất ức, Liễu Hận gào lên :
- Nhưng đó là vật của ta. Sao không giao hoàn cho ta?
Chàng gào theo cung cách một đứa trẻ bất lực đang muốn người khác phải chiều theo một ý muốn xốc nổi nào đó của nó, một kiểu gào mà người gào biết rằng sẽ không bao giờ được đáp ứng.
Từ Kim nhìn chàng đầy ái ngại :
- Liễu huynh! Họ đã đi rồi. Vật gì Liễu huynh muốn họ phải giao lại? Có quan trọng lắm không?
Sực tỉnh, Liễu Hận nhìn Từ Kim với cái lắc đầu buồn bã :
- Từ huynh hãy còn ở đây à? Không quan trọng lắm đâu. Chỉ có điều, chao ôi, tại hạ thật vô dụng.
Từ Kim cố tìm lời trấn an :
- Sao Liễu huynh lại có ý nghĩ như thế. Nào có ai dám nghĩ Liễu huynh là hạng người vô dụng.
Chàng thừ người một lúc lâu nhìn Từ Kim, khiến Từ Kim phải lúng túng :
- Liễu huynh nhìn tại hạ như vậy là có ý gì? Tại hạ nói không đúng ư?
Một lần nữa, câu nói của Từ Kim làm Liễu Hận bừng tĩnh.
Chàng cười gượng :
- Thái độ của tại hạ hôm nay, chắc hẳn Từ huynh phải lấy làm lạ? Có lâm vào cảnh ngộ như tại hạ hiện tại, Từ huynh mới có thể thấu hiểu và cảm thông.
Từ Kim lộ vẻ quan tâm :
- Liễu huynh đã gặp phải cảnh ngộ à? Hay Liễu huynh muốn đề cập đến việc bị hai gã Thiếu trang chủ Đoàn, Tri gây khó khăn.
Nghe nhắc đến hai gã này, Liễu Hận giận dữ :
- Từ huynh cũng biết ư?
- Có! Nói thật ra, nếu tại hạ không tình cờ phát hiện hai gã cứ thầm thì như đang bàn thảo âm mưu, có lẽ tại hạ sẽ không lưu tâm và không lẻn bám theo. Và như thế, tại hạ làm sao biết được Liễu huynh đã thoát tay lão Lam Kỳ đường chủ và là đối tượng cho âm mưu đen tối của hai gã?
Liễu Hận bỗng mất đi vẻ buồn nản. Chàng hăm hở tỏ thái độ :
- Tại hạ không ngờ Đoàn Vi Lịch và Tri Bất Nguyên chỉ là hai kẻ tiểu nhân đê tiện.
Lần sau gặp lại, nhất định tại hạ sẽ cho chúng nếm mùi khổ sở, khổ hơn cả tại hạ bây giờ. Hừ!
Tinh ý, Từ Kim phát hiện sự thay đổi của Liễu Hận :
- Liễu huynh không còn nghĩ mình là người vô dụng nữa ư?
Chàng mỉm cười :
- Câu nói đó là do tại hạ tự so sánh và tự trách bản thân. Từ huynh bất tất phải bận tâm. Vả lại, dù có là người vô dụng, để trừ khử hai kẻ tiểu nhân như Đoàn Vi Lịch và Tri Bất Nguyên, tại hạ cũng phải cố làm người hữu dụng.
Từ Kim tán dương :
- Đúng là khí phách của bậc hảo hán. Thật không uổng công tại hạ cố đi tìm Liễu huynh.
Chàng liền hỏi :
- Vẫn là chuyện của Kiếm minh gì đó Từ huynh đã đề cập?
- Không sai! Liễu huynh có biết Kiếm minh được thành lập là từ Võ Lâm Kiếm Hội không?
Chàng kinh ngạc :
- Thật thế ư? Đáng tiếc tại hạ lỡ mất dịp mục kích cảnh náo nhiệt.
Từ Kim cười bí ẩn :
- Nếu Liễu huynh tiếc rẻ như vậy, sao không cùng tại hạ đi một chuyến?
- Đi đâu?
Từ Kim không đáp vội. Thay vào đó, Từ Kim nói bóng gió :
- Khi Kiếm hội tiến hành, có không ít người thầm tiếc vì sự vắng mặt của Liễu huynh. Chuyến đi này là dịp để Liễu huynh và những nhân vật đó hội ngộ.
Liễu Hận ngơ ngác :
- Có người tiếc vì sự vắng mặt của tại hạ ư? Sao lại có chuyện này?
Từ Kim vẫn vừa nói vừa cười :
- Liễu huynh không tin?
Chàng gật đầu :
- Đương nhiên tại hạ không thể tin. Thử hỏi, ngoại trừ Từ huynh là người đầu tiên tại hạ quen biết, ở Vô Mộc Giác nếu còn ai khác biết tại hạ thì chỉ có Xích Thủ Phi Hỏa và bọn tiểu nhân Đoàn Vi Lịch, Tri Bất Nguyên. Không kể Từ huynh, bọn Đoàn Vi Lịch làm gì có hứng thú và tiếc cho sự vắng mặt của tại hạ?
Từ Kim nhoẻn miệng cười :
- Tại hạ cũng không đề cập đến bọn chúng. Tuy nhiên, tại hạ không bao giờ sai lời khi bảo có nhiều người muốn Liễu huynh có mặt.
- Những ai nào?
Từ Kim lắc đầu :
- Cụ thể là ai, hoặc có tất cả bao nhiêu người, tại hạ không thể biết đích xác, nên không thể đáp. Nhưng có thể nói hầu hết những ai đã mục kích kiếm pháp lợi hại của Liễu huynh khi giao phong cùng bọn Ngũ Kỳ giáo, tất cả đều thán phục và thầm mong được dịp kết giao với Liễu huynh.
Chàng trố mắt nhìn Từ Kim :
- Từ huynh nói thật?
- Thật! Và không có gì thật hơn.
- Từ huynh cũng thừa nhận kiếm pháp của tại hạ thật sự lợi hại?
Từ Kim phẩy tay :
- Đó là điều không thể chối cãi. Bởi đó, tại hạ quyết lần này phải đưa Liễu huynh đến Kiếm minh một chuyến.
Phấn khích, Liễu Hận tán thành :
- Hay lắm! Lần đến Võ Lâm Kiếm Hội đã bất thành, lần này đâu dễ gì tại hạ bỏ qua.
Từ Kim bật cười :
- Vậy thì đi! Nếu để muộn hơn, ha... ha... ha... Chẳng lẽ đêm nay chúng ta phải ngủ trong rừng?
Phát hiện lúc này hoàng hôn đã buông về, Liễu Hận hiểu tại sao Từ Kim phải nói câu đó. Chàng thở ra nhè nhẹ :
- Tại hạ là người không có nội lực, phải đi theo, cước trình của tại hạ thật khổ cho Từ huynh.
Từ Kim lại cười :
- Không khổ đâu! Ngược lại còn thú vị là khác. Nào, Liễu huynh mau đưa tay cho tại hạ.
- Đưa tay? Ý Từ huynh là...
Từ Kim hối thúc :
- Chỉ là giúp Liễu huynh tăng nhanh cước lực một ít thôi. Nhanh lên nào.
Chương trước | Chương sau