- Hết một vòng châu thiên rồi sao nữa? Điều gì sẽ xảy ra đó?
bạn đang xem “Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Lão vẫn điềm nhiên giải thích :
- Hết một vòng châu thiên thứ nhất là bắt đầu vòng châu thiên thứ hai. Cứ sau một vòng như vậy ngươi sẽ cảm nhận được những chân khí bị tản mác khắp các kinh mạch bắt đầu quy tụ dồn dập. Và càng thổ nạp số chân khí bị phân tán càng quy hồi nhiều hơn. Một khi toàn bộ chỗ chân khí đó đã quy hồi hoàn toàn, việc điều tức ổn định chân nguyên của ngươi kể như thành tựu. Ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?
Lão giải thích quá thông suốt, quá tự nhiên, điều đó khiến chàng phải nghi ngờ chính bản thân chàng.
- "Không lẽ phần khẩu quyết ta cố tình đọc sai lại là khẩu quyết đúng? Ta có thể tin lão được mấy phần?"
Còn đang ngẫm nghĩ, chàng thêm hoang mang khi nghe lão nói :
- Để bắt đầu cảm nhận được có luồng nhiệt khí hiện diện, với bao người khác phải mất ít lắm là ba tuần trăng chuyên cần thổ nạp. Ngươi thì khác, sẽ có thuận lợi hơn nếu được ta truyền cho một ít chân nguyên. Như vậy, câu "vạn sự khởi đầu ngấm ngầm" đối với ngươi không hề tồn tại. Việc trao đổi này đối với ngươi chỉ có lợi và không hề có hại.
Chàng còn đang ngập ngừng thì lão hối thúc :
- Nào! Ngươi còn chần chừ gì nữa mà chưa bắt đầu việc thổ nạp? Khởi sự đi, ta sẽ nhân đó truyền cho ngươi một ít chân nguyên của ta.
Chàng tự nhủ :
- "Được! Ta tạm tin lão! Còn chỗ khẩu quyết bị sai, ta sẽ tùy nghi vận dụng. Lão hại ta không dễ đâu...!"
Vừa bắt đầu phương pháp thổ nạp, gọi là tâm pháp luyện nội công, ở bên tai Liễu Hận lập tức có tiếng căn dặn của lão :
- Ngươi không được tỏ ra hốt hoảng. Ngược lại, phải thâu liễm ngương thân, an tường chờ chân khí của ta thâm nhập đến Đan điền. Sau đó lập tức dẫn lưu theo vòng châu thiên. Ta bắt đầu đây!
Lão vừa dứt lời, tay của lão liền chạm vào Linh Đài huyệt của Liễu Hận. Và một luồng nhiệt khí cũng lập tức xuất hiện ngay Linh Đài huyệt xộc thẳng vào Đan điền.
Toàn thân chàng tuy bị chấn động bởi hiện tượng này nhưng dó có lời dặn trước của lão, chàng không hốt hoảng. Nhờ đó chàng cảm nhận Đan điền huyệt của chàng như là bể chứa vô tận. Số chân khí được lão trút sang, khi lọt vào Đan điền, cứ như lọt vào nơi không đáy. Chúng biến mất hoàn toàn.
Đây là một cảm nhận hoàn toàn mới mẻ khiến Liễu Hận vì cứ lấy làm lạ và mãi theo dõi nên quên mất việc thổ nạp theo vòng châu thiên như lão đã dặn chàng, có tiếng quát của lão :
- Sao ngươi không lo dẫn lưu chân khí? Nếu đã vậy thì... ôi chao!
Tiếng kêu cũng của lão làm cho câu quát của lão phải ngắt quãng.
Tuy Liễu Hận không hiểu tại sao lão phải kêu như vậy nhưng tự bản thân chàng vẫn nhận thấy có điều khác lạ đang xảy đến.
Đó là hiện tượng chân khí của lão bỗng dồn dập đổ vào huyệt Đan điền của chàng ngay khi lão mở miệng phát thoại.
Không để tâm đến hiện tượng này, nghe lão nhắc nhở, Liễu Hận lập tức chiếu theo khẩu quyết để bắt đầu dẫn lưu chân khí theo vòng châu thiên.
Và khi vòng châu thiên thứ nhất vừa chấm dứt, toàn thân chàng cảm nhận sự thư thái lạ thường.
Điều đó chứng tỏ những gì lão nói là sự thật và người luyện võ sẽ có bản lãnh cao minh hơn nếu biết và có nội công.
Chàng chìm dần vào vô thức.
Khi mở mắt ra, trời đang hửng sáng và thần sắc của lão Vương Toàn thì lại nhợt nhạt, không như ánh nắng ban mai thường nhuộm hồng gương mặt của những ai được ánh dương quang chiếu vào.
Chàng ngạc nhiên :
- Thời gian qua mau thế sao? Mới đó đã một đêm trôi qua rồi à? Úy! Lão làm sao vậy? Có gì bất ổn đến với lão ư?
Lão cất tiếng, giọng nói khàn khàn :
- Ngươi nghĩ, chỉ mới một đêm trôi qua thôi sao? Còn ta, ta có bất ổn hay không, tự ngươi phải biết, cớ sao lại hỏi ta?
Chàng thất kinh :
- Không là một đêm, chẳng lẽ là nhiều đêm? Còn lão, lão bị như thế nào, ta làm sao biết được?
Lão cười nhạt ảm đạm :
- Ngươi không biết? Kể ra cũng đúng! Hà...! Ngươi làm sao biết được nếu đây là lần đầu tiên ngươi được luyện nội công tâm pháp? Chỉ có điều là...
Lão bỗng giận dữ :
- Ta đã dặn ngươi phải khởi sự thổ nạp ngay, tại sao ngươi chậm trễ?
Chàng hoang mang :
- Sớm hoặc muộn có gì là khác biệt? Hay ta đã làm hại gì lão?
Lão cười khan :
- Làm hại gì ta? Ha... ha... ha...
Chàng nghi ngại :
- Sao lão cười? Ta đã hành động không đúng ư?
Lão quắc mắt nhìn chàng :
- Đúng... Đúng cái thổ tả! Nếu ta không nghĩ ngươi chưa biết gì về nội công tâm pháp và nếu ta không kịp nhớ đến những gì giữa ta và ngươi đã cam kết trao đổi, thì... hừ, ta mà không lấy cái mạng chó của ngươi, đừng kể ta là Ngũ Âm Trảo Vương Toàn.
- "Sao lão giận ta? Sao lão dám thóa mạ ta? Hay là..."
Chàng buột miệng hỏi :
- Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì?
Thái độ ngơ ngác của chàng khiến lão mau chóng trấn tĩnh. Lão hỏi, thay vì giải thích :
- Ngươi có ý nghi ngờ là ta không thành tâm với ngươi?
Chàng lúng túng :
- Điều đó... Điều đó...
Lão lại hỏi :
- Ngươi sợ ta không thật sự thành tâm nên cố tình đọc sai một vài điểm trong khẩu quyết ta đã truyền?
Chàng đỏ mặt :
- Vậy là, lão đã biết ta cố tình đọc sai?
Lão thở dài :
- Những phần quan yếu, những phần trúc trắc khó hiểu và khó nhớ nhất, ngươi đã nhớ đến từng chữ một. Ta làm sao không nhận ra sau đó ngươi cố tình đọc sai?
Chàng động nộ :
- Lão biết ta đọc sai, tại sao lão vẫn để yên không cải chính?
Lão lại thở dài :
- Một khi ngươi đã có ý nghi ngờ, liệu ta cải chính có thể làm ngươi trọn tin vào ta không? Hay càng làm ngươi thêm nghi kỵ?
- ...
- Huống chi những điểm ngươi cố tình đọc sai là những điểm không mấy quan trọng. Tự thân ngươi sau này nghiệm lại, tất sẽ nhận ra và dễ dàng khắc phục! Ngươi tin ta chứ?
Chàng ngơ ngác nhìn lão :
- Lão thật sự thành tâm?
Lão cười buồn :
- Dù có nói vị tất ngươi đã tin! Tuy nhiên ta có thể đoán chắc với ngươi một điều, những gì ta nói với người về Thanh Kỳ đường và Độc Ma Ảnh đều là sự thật. Tin hay không tùy ngươi!
Chàng dần trấn tĩnh :
- Năm đó Thanh Kỳ đường tại sao phải đi Tây Vực?
Lão đáp :
- Để đoạt lại Ngũ Hành bảo kiếm.
- Đoạt?
Lão gật đầu :
- Không sai! Vì Ngũ Hành bảo kiếm đang do Thánh Kỳ giáo ở Tây Vực cất giữ!
- Họ không đoạt được?
- Đương nhiên! Bản lãnh của Thanh Kỳ đường với nhân số ít hơn không là đối thủ của Thánh Kỳ giáo.
Chàng cười lạnh :
- Nói vậy, lão bảo ta đơn thân độc lực đến Tây Vực là muốn hại ta?
Lão hít một hơi thật dài :
- Muốn hại ngươi, ta có thiếu gì cách! Đâu cần bảo ngươi đến Tây Vực?
- Nhưng rõ ràng bọn Thanh Kỳ đường đã không làm nổi chuyện này.
Lão gật đầu :
- Ta không phủ nhận điều đó! Nhưng ta có lý của ta khi bảo ngươi thực hiện việc mà Thanh Kỳ đường không thực hiện được.
Chàng nghi ngờ :
- Lão giải thích xem.
- Vì ngươi là kỳ tài về kiếm đạo. Không như bọn ta, ngoại trừ Giáo chủ có đôi chút tựu thành về kiếm pháp, bọn ta lại ấu trĩ.
- Việc đến Tây Vực đoạt kiếm với việc tinh thông kiếm thuật có liên quan sao?
Lão gật đầu :
- Thánh Kỳ giáo rất am tường kiếm pháp và cũng khá tinh thông kiếm trận. Chỉ có kẻ cao minh về kiếm pháp mới dám nghĩ đến chuyện xâm nhập Thánh Kỳ giáo.
Chàng băn khoăn :
- Lão biết rõ điều này, hẳn Giáo chủ quý giáo cũng phải biết. Cớ sao còn sai phái Thanh Kỳ đường làm chuyện mạo hiểm?
Chương trước | Chương sau