Nhạc Hạc :
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Cám ơn, không cần đâu.
Trung niên tiều phu mỉm cười, gật đầu, rồi vác gánh củi lên vai tiếp tục bước đi.
Nhạc, Cảnh hai người lên ngựa đi tiếp, sau mấy chục bước quay đầu lại đã không thấy Trung niên tiều phu nữa, Nhạc Hạc mới cười lên tiếng :
- Gả họ Ôn kia quả nhiên không có gạt tỷ tỷ.
Cảnh Huệ Khanh cười :
- Hắn sẽ rất kinh ngạc nếu biết rằng ta đến đây để báo thù.
Nhạc Hạc :
- Tỷ tỷ định ra tay thế nào?
Cảnh Huệ Khanh :
- Võ công của lão phi phàm, hai ta liên thủ cũng chưa phải là địch thủ, cần phải có mưu trí mới được.
Nhạc Hạc :
- Mưu trí thế nào?
Cảnh Huệ Khanh :
- Thê thiếp của hắn đều không biết võ công, chúng ta nhắm vào thê thiếp của hắn để ra tay được không?
Nhạc Hạc :
- Dùng thê thiếp của hắn làm con tin sau đó buộc hắn ra mặt phải không?
Cảnh Huệ Khanh :
- Đúng vậy.
Nhạc Hạc :
- Vậy cũng được, nhưng tỷ tỷ đừng nên giết chết hắn vì hắn có thể liên quan đến cái chết của gia phụ và Ngũ lão, tốt nhất nên buộc hắn khai ra khẩu cung, rồi giao hắn cho Ngũ Lão hội xử trí.
Cảnh Huệ Khanh :
- Cũng được.
Nhạc Hạc thở dài :
- Hắn thật là tên xảo quyệt, đổi tên ẩn náu ở đây lại đánh đổi được tiếng thơm là Đinh Thiện Nhân.
Cảnh Huệ Khanh lạnh lùng :
- Nếu hắn là thiện nhân thì thiên hạ không còn kẻ xấu nữa.
Nhạc Hạc :
- Có một việc này, đến giờ tiểu đệ vẫn nghĩ không ra.
Cảnh Huệ Khanh :
- Việc gì?
Nhạc Hạc :
- Lúc trước tỷ tỷ giả làm hồn ma của lệnh tỷ quậy phá trong bảo, hắn đâu có biết là hồn ma giả đúng không?
Cảnh Huệ Khanh :
- Đúng vậy nếu không hắn đâu có dọn khỏi Quỷ bảo.
Nhạc Hạc :
- Nếu hắn nghĩ rằng là ma thật, thì lần trước đề chữ trên vách đứng, không thể nào là hắn vì lúc đó có ba chữ "Cảnh Huệ Khanh".
Cảnh Huệ Khanh :
- Có thể sau này hắn điều tra được.
Nhạc Hạc :
- Nếu như vậy, với võ công của hắn muốn đánh bại tỷ tỷ là chuyện quá dễ dàng tại sao hắn không ra tay.
Cảnh Huệ Khanh trầm ngâm :
- Ta không biết.
Nhạc Hạc :
- Điều này cần nghiên cứu kỹ!
Cảnh Huệ Khanh :
- Có thể hắn tự biết mình đuối lý, nên không dám gặp mặt ta?
Nhạc Hạc cười :
- Hắn đã dám giết hại lệnh tỷ thì cũng dám giết hại tỷ tỷ có thể nào lại không dám gặp mặt tỷ tỷ?
Cảnh Huệ Khanh :
- Theo ngươi thì là nguyên cớ gì?
Nhạc Hạc :
- Theo đệ, có lẽ hắn không liên quan đến cái chết của gia phụ và Ngũ lão, sau khi hắn giết hại lệnh tỷ, rồi thấy hồn ma xuất hiện nên mới dọn nhà ra đi, cho đến bây giờ vẫn không biết hồn ma là do tỷ tỷ giả dạng.
Cảnh Huệ Khanh :
- Nhưng từ lúc ta rời khỏi Thiên Sơn đến cổ bảo, giữa thời gian đó không hề quen với một người nào trong võ lâm, đâu có ai biết được tên ta là Cảnh Huệ Khanh.
Nhạc Hạc :
- Danh tiếng của lệnh sư rất lớn, đương nhiên quen biết rất nhiều người, mà tỷ tỷ đã theo lệnh sư nhiều năm, đương nhiên phải có người biết tên của tỷ tỷ.
Cảnh Huệ khanh :
- Những năm ta học nghệ ở Thiên Sơn, không hề có một người nào đến tìm gia sư.
Nhạc Hạc :
- Ồ! Như vậy sao?
Cảnh Huệ Khanh :
- Đúng vậy, Thần Quyền Đặng Thịnh Long rất có thể từ miệng của tỷ tỷ biết được ta, cho nên ta cho rằng người đề chữ trên vách đứng không ai khác là Thần Quyền Đặng Thịnh Long.
Vừa đi vừa nói hai người đã đến trước một con đường mòn.
Nhạc Hạc nhìn con đường mòn :
- Chắc đây là con đường mòn theo lời chỉ của trung niên tiều phu?
Cảnh Huệ Khanh :
- Không sai chúng ta đi tiếp!
Nhạc Hạc giục ngựa chạy tới, bước vào con đường mòn.
Con đường quanh co khúc chiết, hai người đi nhanh một đoạn, không hề thấy một bóng người, dọc đường phong cảnh rất đẹp nhưng rất vắng vẻ.
Đi thêm một đoạn con đường mòn vòng qua một đồi thông rậm rạp, đi khỏi đồi thông, tầm nhìn trở nên rất rộng, liền thấy một tuyệt phong có hình thế kỳ vĩ.
Tuyệt phong thon mà thẳng, trông giống như một thanh kiếm được treo giữa trời, Cảnh Huệ Khanh :
- Đây chắc là Huyện Kiếm phong rồi.
Nhạc Hạc :
- Không sai.
Cảnh Huệ Khanh :
- Nơi đây chắc đã đến gần Ngọa Lân sơn trang, chúng ta hãy để ngựa ở đây.
Nhạc Hạc liền gật đầu, hai người xuống ngựa, cột hai con ngựa vào một cây thông ở mé đồi.
Lúc này trời đã xế chiều, Cảnh Huệ Khanh quan sát một hồi :
- Chúng ta đến bên ngoài sơn trang xem xét tình hình trước, đợi đến trời tối mới bắt đầu hành động. Đi thôi!
Liền tung mình lên, phóng thẳng đến Huyện Kiếm phong.
Nhạc Hạc theo sau. Chớp nhoáng hai người đã đến dưới Huyện Kiếm phong, rồi rẽ phải theo lời chỉ dẫn của trung niên tiều phu đi vào một cánh rừng, khoảng được hai chục bước đã đến bìa rừng, quả nhiên liền thấy tòa Ngọa Lân sơn trang.
Sơn trang được cất dựa trên triền núi, xung quanh trồng rất nhiều thông, hiện lên một vẻ đẹp thanh tịnh u uất, nhưng hình như rất cũ kỷ không được sang trọng như trung niên tiều phu đã tả.
Cảnh Huệ Khanh dừng bước quan sát sơn trang một hồi lạnh lùng nói :
- Tòa sơn trang này, nếu đem so với tòa cổ bảo ở Bắc Nhạn Đãng sơn thật có khoảng cách quá xa.
Nhạc Hạc :
- Nếu hắn ngụ ở một nơi quá sang trọng, thì không gọi là ẩn cư rồi.
Cảnh Huệ Khanh lại xem xét hồi nữa bỗng nhiên hỏi :
- Kỳ lạ, bây giờ là lúc nấu cơm chiều rồi, sao chẳng thấy khói lửa vậy?
Nhạc Hạc :
Chương trước | Chương sau