- Tại sao?
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Cảnh Huệ Khanh :
- Ta không biết.
Bỗng nhiên Nhạc Hạc đưa tay chỉ dãy phố trước mặt, vui mừng nói :
- Nhìn kìa, chính là căn phố đó.
Vừa nói, vừa thúc ngựa chạy tới. Cảnh Huệ Khanh biết hắn đang nói tiệm vải Tương Ký, liền phóng ngựa chạy theo :
- Lệnh đường chắc không nhận ra ta nữa.
Nhạc Hạc ngạc nhiên :
- Tại sao?
Cảnh Huệ Khanh :
- Mười năm trước lúc ta đến nhà của ngươi chỉ là một cô nương mới mười tám tuổi, còn bây giờ...
Nàng không nói nữa vì đã đến trước tiệm vải Tương Ký.
Nhạc Hạc xuống ngựa hướng về một thương nhân trung niên, vừa mừng la lớn :
- Cậu! Cậu!
Người trung niên kia hơi ngạc nhiên, đến lúc nhìn rõ, trên mặt mới lộ vẻ vui mừng :
- Ngươi... ngươi là Hạc nhi?
Nhạc Hạc cười :
- Chính con đây!
Người trung niên liền bước ra tiệm vải :
- Tốt quá! Tốt quá! Ngươi đã về đây rồi, mấy hôm nay cậu trông con hết sức!
Nhạc Hạc nghe trong câu nói của cậu có điềm chẳng lành, liền hỏi :
- Việc gì vậy?
Người trung niên :
- Ta hỏi ngươi ở bên ngoài ngươi đã gây nên tai họa gì?
Nhạc Hạc giật mình ngạc nhiên hỏi :
- Ở nhà xảy ra việc gì?
Người trung niên liền lấy một xấp giấy từ túi áo đưa cho hắn :
- Ngươi tự xem lấy đi!
Nhạc Hạc cầm lấy xấp giấy vội vàng mở ra xem, thì thấy sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẫy.
Thì ra trên tấm giấy trắng có viết mấy dòng chữ như sau :
"Nhạc Hạc, Muốn gặp lệnh đường, xin mời đến Ngũ Lão hội".
Trong chớp mắt Nhạc Hạc tưởng tượng như rớt xuống mặt băng cốc, mình mẩy lạnh ngắt như sắp bị hôn mê.
Hắn kinh ngạc, run run hỏi :
- Việc này xảy ra lúc nào?
Người trung niên :
- Họ đến vào lúc nửa đêm, cách nay ba ngày, cả nhà đều không biết, sáng sớm hôm đó mợ của ngươi thấy mẹ ngươi không có ra ngoài, liền đến gõ cửa, gọi một hồi lâu không thấy động tịnh gì liền mở cửa sổ để vào trong xem xét mới phát hiện mẹ ngươi đã không ở trong phòng, bên giường để lại mảnh giấy này.
Nhạc Hạc xúc động :
- Không ai nhìn thấy họ à?
Người trung niên :
- Sự việc lan truyền ra, Đặng lão gia ở kế bên nói rằng đêm đó lúc lão dậy đi tiểu, có nhìn thấy mấy bóng đen lướt qua, có một người hình như là hòa thượng.
Nhạc Hạc liền quay sang Cảnh Huệ Khanh :
- Nhứt định là bọn Giác Nhiên hòa thượng.
Cảnh Huệ Khanh gật đầu :
- Không sai, nhưng lạ ở chỗ tại sao họ biết lệnh đường ở đây?
Nhạc Hạc :
- Đương nhiên là tên hung thủ báo cho họ biết!
Cảnh Huệ Khanh :
- Tại sao hung thủ lại biết lệnh đường ở đây?
Nhạc Hạc không thể trả lời câu hỏi này, lòng của hắn đang rối ren, đột nhiên hắn phóng lên ngựa, quay sang nói với Cảnh Huệ Khanh :
- Chúng ta mau đuổi theo!
Hai chân hắn đá vào bụng ngựa, con ngựa liền phóng nhanh. Người trung niên lớn tiếng gọi :
- Hạc nhi! Hạc nhi!
Nhạc Hạc như không hề nghe thấy, vẫn cưỡi ngựa phóng nhanh.
Cảnh Huệ Khanh liền lên ngựa đuổi theo, la lớn :
- Chậm một chút, coi chừng đụng phải người ta...
Nhạc Hạc như không màng tất cả, cưỡi ngựa phóng bạt mạng, khiến mọi người đi trên phố đều vội vàng né tránh, trong chốc lát đã ra khỏi cửa đông thành Nhạc Dương.
Cảnh Huệ Khanh :
- Nhạc Hạc, gấp quá sẽ hư việc, ngươi phóng ngựa như vậy chỉ đi hơn nửa ngày con ngựa sẽ chết.
Nhạc Hạc nghe nói như vậy, mới cố gắng khống chế sự xúc động, kéo ngựa đi chậm lại.
Cảnh Huệ Khanh lướt tới đi sánh vai với hắn :
- Họ bắt cóc lệnh đường đã hai ngày ba đêm, không tài nào đuổi kịp nữa, chúng ta đã biết họ mang lệnh đường đến Ngũ Lão hội, không cần quá vội vã.
Nhạc Hạc :
- Từ đây đến Lư Sơn Ngũ Lão phong, còn hơn năm sáu ngày đường nếu họ không đi bằng ngựa, chúng ta rất có thể đuổi kịp.
Cảnh Huệ Khanh cắt lời :
- Nếu họ không cưỡi ngựa thì cũng phải thuê xe, không lẽ mang theo lệnh đường mà họ lại đi bộ hay sao?
Nhạc Hạc nghiến răng :
- Năm tên này thật đê tiện, gia mẫu đâu có thù oán gì với họ mà họ lại phải bắt cóc.
Cảnh Huệ Khanh :
- Họ bắt cóc lệnh đường là muốn buộc ngươi phải đến Ngũ Lão hội để tự thú, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao?
Nhạc Hạc :
- Đường đường một Ngũ Lão hội lại sử dụng những thủ đoạn hạ lưu như vậy có khác gì bọn phỉ tặc đâu?
Cảnh Huệ Khanh an ủi :
- Ngươi hãy bình tĩnh, ta tin rằng họ không dám làm gì lệnh đường đâu, người mà họ cần là ngươi chứ đâu phải là lệnh đường.
Nhạc Hạc trầm tư giây lát, rồi thở dài nói :
- Họ dùng chiêu này thật quá ác độc.
Cảnh Huệ Khanh :
- Kẻ ác độc chính là hung thủ, chứ không phải họ.
Nhạc Hạc rơi nước mắt :
- Ta phải làm gì bây giờ?
Cảnh Huệ Khanh :
- Ngươi chịu nghe lời của ta không?
Nhạc Hạc :
- Tỷ tỷ có kế hoạch gì?
Cảnh Huệ Khanh :
- Ta hỏi ngươi, ngươi có biết sau khi ngươi đến Ngũ Lão hội thì sẽ có kết quả gì?
Nhạc Hạc :
- Họ sẽ phóng thích gia mẫu và bắt giam ta.
Cảnh Huệ Khanh :
- Rồi sao nữa?
Nhạc Hạc :
Chương trước | Chương sau