- Vấn đề gì?
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Nhạc Hạc :
- Đến bây giờ tiểu đệ vẫn chưa dám khẳng định ngũ lão có phải là hung thủ sát hại gia phụ hay không, nếu không phải là họ thì tiểu đệ sẽ gặp rắc rối đấy, vì tiểu đệ đã mạo danh gia sư mời Ngũ lão đến đây, tuy rằng một kẻ nào khác đã giết họ nhưng việc mạo danh sẽ liên lụy đến gia sư.
Cảnh Huệ Khanh hỏi :
- Ngươi dự định về gặp lệnh sư trước?
Nhạc Hạc :
- Đúng vậy, sau đó sẽ tìm Mai lão phu nhân nhờ bà ta giám định giùm vuông "Ngũ Lão lệnh tiễn" này, sau đó mới đến Ngũ Lão hội. Ý tỷ tỷ ra sao?
Cảnh Huệ Khanh gật đầu :
- Cũng được!
Nhạc Hạc :
- Nếu tỷ tỷ sợ đuổi không kịp tên Thần Quyền Đặng Thịnh Long, vậy tỷ tỷ có thể đi trước, tiểu đệ một mình đến gặp gia sư.
Cảnh Huệ Khanh :
- Không, ta cùng đi với ngươi.
Nhạc Hạc :
- Được, tỷ tỷ cùng với tiểu đệ đi gặp gia sư, sau đó dù Thần Quyền Đặng Thịnh Long có phải là một trong những hung thủ năm xưa đã sát hại gia phụ hay không, tiểu đệ cũng giúp tỷ đi tìm hắn.
Cảnh Huệ Khanh :
- Lệnh sư cư ngụ ở đâu?
Nhạc Hạc :
- Tứ Minh Sơn.
Cảnh Huệ Khanh :
- Cách đây không xa lắm?
Nhạc Hạc :
- Đúng vậy, chỉ cách đây hơn ba trăm dặm.
Cảnh Huệ Khanh :
- Còn Mai lão phu nhân thì ở đâu?
Nhạc Hạc :
- Nghe nói ở trong thành Trường An, bà ta là Thích tú danh gia số một của cả nước, danh tiếng rất lớn, ta cứ đến thành Trường An hỏi thăm sẽ biết.
Cảnh Huệ Khanh đứng dậy :
- Được, đến Tứ Minh Sơn trước, sau đến Trường An rồi sau mới đến Ngũ Lão phong.
Thôi chúng ta lên đường.
Hai người cùng khởi hành.
Đến hoàng hôn hôm đó, hai người đã rời khỏi Bắc Nhạn Đãng sơn hơn mười mấy dặm, trời đã tối, họ tá túc nhờ một hộ nông gia, hôm sau lại tiếp tục lên đường.
Cảnh Huệ Khanh năm nay đã hai mươi tám tuổi, Nhạc Hạc chỉ mới hơn hai mươi, trên đường đi hai người xưng hô nhau là tỷ đệ, nên không gây sự chú ý của những người khác.
Hơn hai ngày rưỡi đường đi thì đến Tứ Minh Sơn tú lệ.
Tứ Minh Sơn là một dãy núi gồm hai trăm tám chục ngọn, phân chia rõ ràng, địa thế hùng vĩ, phong cảnh tuyệt đẹp, được liệt vào một trong vô số thắng cảnh của Trung Nguyên...
Cảnh Huệ Khanh tuy là một phụ nữ mang nhiều u uất, nhưng nhìn thấy thắng cảnh ngoạn mục này, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái, khen ngợi :
- Nơi đây thật đẹp.
Nhạc Hạc :
- Đúng vậy, tiểu đệ đã ở trong dãy núi này hơn bảy tám năm, nhưng đối với cảnh sắc trong núi vẫn xem qua không chán, nơi này so với chỗ ở của đệ ở Tiên Hoa Thiên Khiếm đẹp hơn trăm lần.
Cảnh Huệ Khanh :
- Tại sao từ trước đến giờ ngươi không chịu tiết lộ cho ta biết lệnh sư ẩn cư ở dãy núi này?
Nhạc Hạc có ý xin lỗi :
- Không phải tiểu đệ không muốn nói, là vì gia sư thích cảnh yên tịnh, dặn tiểu đệ không được tiết lộ chỗ ẩn cư này với người ngoài.
Cảnh Huệ Khanh :
- Ngươi bái được ông ta là sư phu, thật là (sách mất hai trang lúc người còn đi lại trên giang hồ, cũng thường cỡi bò thay ngựa.
Cảnh Huệ Khanh lại cười :
- Lệnh sư có một môn võ công độc bá võ lâm là Thiên Ngưu Thần Công, chẳng lẽ cũng liên quan đến bò hay sao?
Nhạc Hạc - Có thể nói như vậy...
Hai người đã đến trước căn nhà lá.
Nhạc Hạc thấy cửa căn nhà lá đóng kín, quay đầu nhìn sang gian chuồng bò ở phía trái căn nhà :
- Thật không may...
Cảnh Huệ Khanh :
- Việc gì?
Nhạc Hạc :
- Gia sư đã ra ngoài.
Cảnh Huệ Khanh :
- Đi đâu rồi?
Nhạc Hạc :
- Chắc đi chăn bò rồi, tỷ tỷ xem trong chuồng bò đã trống rỗng, gia sư hàng ngày đều dắt bò đi ăn cỏ.
Vừa nói, vừa đưa tay đẩy cánh cửa bước vào trong nhà.
Trong nhà, mang màu sắc của một người đàn ông độc thân... lộn xộn, dơ bẩn!
Đối với cảnh bừa bãi lộn xộn này, Nhạc Hạc đã thường gặp, nhưng hôm nay Nhạc Hạc vừa bước vào nhà liền cảm thấy lạ, lẩm bẩm trong miệng :
- Quái lạ!
Cảnh Huệ Khanh :
- Thế nào rồi?
Nhạc Hạc :
- Hình như gia sư đã hạ sơn rồi.
Cảnh Huệ Khanh :
- Sao ngươi biết?
Nhạc Hạc chỉ một chiếc bàn ở trong nhà :
- Tỷ tỷ xem trên mặt bàn đầy bụi bặm, gia sư tuy không quen chăm sóc nhà cửa, nhưng chiếc bàn này mỗi ngày người đều ăn cơm trên đó, không bao giờ để bám đầy bụi bặm như vậy.
Cảnh Huệ Khanh :
- Nói như vậy, chúng ta thật không may.
Nhạc Hạc :
- Gia sư đã nhiều năm không xuống núi, lần này rời khỏi Tứ Minh Sơn, không biết có việc gì hay không?
Cảnh Huệ Khanh :
- Có thể đi tìm ngươi?
Nhạc Hạc lắc đầu :
- Không thể nào, trước khi người nhận đệ làm đệ tử, người đã nói rõ ràng rằng người và Ngũ lão cũng có giao tình, nên về việc tiểu đệ trả thù cho cha, người không thể giúp đỡ, cho nên không bao giờ đến Quỷ bảo để tìm tiểu đệ.
Cảnh Huệ Khanh :
- Ngươi có nói rằng sau khi trả thù cha sẽ về đây thăm lệnh sư hay không?
Nhạc Hạc :
- Không có, gia sư bảo tiểu đệ đừng đến tìm người nữa.
Cảnh Huệ Khanh :
- Như vậy, rất có thể lệnh sư không muốn gặp ngươi nên dọn đi chỗ khác rồi.
Nhạc Hạc :
- Không, gia sư không có lý do gì để tránh mặt tiểu đệ.
Cảnh Huệ Khanh hỏi :
- Nhà bếp ở đâu?
Nhạc Hạc chỉ một cánh cửa bên phải :
Chương trước | Chương sau