Khi Tuấn Luận nhập vào đoàn người thì nhận ngay ánh mắt sắc sảo của Mộng Diệp Tình chém xả vào mặt mình.
bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Diệp Tình bước đến trước mặt Tuấn Luận. Nàng lia nhanh mắt nhìn qua Băng Lệ quan sát rồi quay lại nói với Tuấn Luận :
- Kiều nữ đúng là có số may mắn.
Băng Lệ nhu hòa đáp lời Diệp Tình :
- Nếu không có Hạ huynh thì Băng Lệ sẽ đi cùng với nhị vị tiểu đồng của Cung chủ.
Diệp Tình hừ nhạt một tiếng rồi nói :
- Nếu bổn cung rơi vào tình trạng như Tô cô nương không biết Hạ công tử có ra tay cứu giúp không?
Nhìn Diệp Tình, Tuấn Luận nói :
- Bất cứ ai cũng vậy thôi không riêng gì Tô Băng Lệ cô nương. Nhưng chỉ sợ tại hạ lực bất tòng tâm.
Lườm Tuấn Luận, Diệp Tình hỏi :
- Bổn cung chỉ sợ chỉ có Tô cô nương mới khiến Hạ công tử bận tâm.
- Đó là ý của Cung chủ.
Chợt mặt Tuấn Luận đanh lại. Vẻ mặt trân trọng của chàng khiến Mộng Diệp Tình muốn hỏi tiếp nhưng lại thôi không nói nữa. Nàng nhận ra Tuấn Luận đang lắng tai nghe ngóng điều gì đó đang xảy ra dưới mặt cát.
Bất thình lình Tuấn Luận lạng người qua trái hai bộ, nhắm ngay chân Hà Cẩm Tủ vươn mình thộp tới. Cái thộp của Tuấn Luận chẳng khác gì cái thộp của đôi móng vuốt chim ưng, vươn vuốt bấu lấy.
Hành động của Tuấn Luận khiến cho Cẩm Tú giật mình ngơ ngẩn. Nàng chẳng hiểu gì sao Tuấn Luận lại làm vậy, nhưng chỉ trong nháy mắt nàng đã kịp hiểu ra hành động của chàng.
Cạch...
Hữu thủ của Tuấn Luận thộp vào ánh chớp vàng khi nó vừa chui lên khỏi mặt cát. Tuấn Luận rút ra khỏi mặt cát là chiếc binh khí kỳ dị. Nó tợ một búp măng với mũi nhọn hoắc nhìn đã rợn người.
Tuấn Luận thở phào một tiếng khi cầm chiếc binh khí kia trong tay mình.
Chàng quay lại nói với Mộng Diệp Tình :
- Diệp Tình cung chủ... Chúng ta có thể qua đêm ở đây được rồi.
- Sao Hạ cõng tử biết chúng ta có thể qua đêm ở đây?
Chìa chiếc binh khí quái dị đó đến trước mặt Diệp Tình, Tuấn Luận nói :
- Binh khí của đối phương ở trong tay tại hạ tất kẻ kia phải chờ đến đêm hôm sau.
Nói dứt lời, Tuấn Luận bỏ đi. Lấy trong túi nải ra một tấm da thú, Tuấn Luận trải lên mặt cát, rồi thản nhiên nằm xuống, ngửa mặt nhìn lên trời.
Thấy vẻ thản nhiên của Hạ Tuấn Luận, Diệp Tình phải phán lệnh :
- Hạ trại.
Ngay lập tức Cẩm Tú cùng bốn ả a hoàn và hai gã tiểu đồng lấy lều căng. Họ không quên rắc xạ hương tạo mùi thơm trong lều để Diệp Tình qua đêm trong mùi xạ hương quyến rũ. Sau khi Diệp Tình vào trong lều thì Dương Tùng và Độc Cô Nhân đã tự nguyện biến thành hai gã nô bộc trung thành ngồi canh giấc ngủ cho nàng.
Tuấn Luận nằm gác tay gối đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy những vì sao nhấp nháy như thể chúng đang nói chuyện với nhau. Chàng miên man nghĩ lại thuở ấu thơ của mình mà khẽ nói :
- Tiểu Cẩu Tử.
Lời nói lơ đễnh của Tuấn Luận thốt ra khỏi miệng thì Băng Lệ đã bước đến. Vô hình trung nàng nghe được lời nói đó, nhưng chỉ nhìn Tuấn Luận.
Băng Lệ nhỏ nhẹ nói :
- Hạ huynh...
Tuấn Luận nhìn nàng :
- Tô cô nương không đi nghỉ à?
Nàng ghé người ngồi xuống mép tấm da thú, rồi nói :
- Băng Lệ muốn đền ân cứu mạng của Hạ huynh.
Đôi chân mày lưỡi kiếm của Tuấn Luận thoạt nhíu lại lộ vẻ bất nhẫn bởi câu nói của nàng.
Chàng nhạt nhẽo đáp lời nàng :
- Cô nương khách sáo quá. Trên hoang mạc này vàng bạc trở nên vô dụng và tại hạ lại chẳng ép Tô cô nương phải đem thân đền đáp. Chỉ có một thứ duy nhất mà tại hạ nghĩ Tô cô nương không bao giờ có để đền ân Tuấn Luận trong tình cảnh này.
- Băng Lệ biết Hạ huynh cần thứ gì.
Nàng lấy chiếc túi da dê đặt xuống bên cạnh Tuấn Luận :
- Vàng bạc ở đây thật vô ích nhưng hẳn hảo tửu thì không thể thiếu đối với Hạ huynh.
Tuấn Luận như thể người đang khát nước, nghe Băng Lệ nói, vội chỏi tay ngồi nhỏm lên. Nhìn chiếc túi da dê mà Băng Lệ đặt bên cạnh, Tuấn Luận hỏi :
- Trong chiếc túi này là hảo tửu?
Băng Lệ gật đầu :
- Băng Lệ đã chuẩn bị nó cho Hạ huynh đó.
Tuấn Luận giả lả nói :
- Đa tạ sự đền ân của nàng.
Miệng thì nói, tay Tuấn Luận đã cầm lấy chiếc túi da dê, mở nắp dốc vào miệng mình, tu luôn một hơi dài rồi đặt xuống bên cạnh, nhìn Băng Lệ hỏi :
- Sao Tô cô nương lại chiều ý tại hạ?
Băng Lệ mỉm cười :
- Đi cùng với huynh mà không hiểu huynh thì sao đi cùng được.
- Nàng trả lời hay lắm. Tại hạ chẳng biết Thập nhị thần châu có sức quyến rũ như thế nào mà khiến được một tiểu thư yếu đuối, lại chẳng có võ công mà vẫn không ngại nguy hiểm đến tính mạng để theo chân tại hạ.
Băng Lệ nhìn Tuấn Luận :
- Hạ huynh cũng vì sức quyến rũ của Thập nhị thần châu.
- Đó là ý của Tô cô nương.
Tuấn Luận lại bưng bầu rượu tu luôn một hơi dài, rồi đóng nấp, ngả lưng gác tay lên đầu nhìn những vì sao đêm trên bầu trời.
Băng Lệ nhỏ giọng nói :
- Tuyết Nhi và Đình Khang cùng với Sử Thứ Dân nếu gặp được Hạ huynh hay biết mấy. Nhất là Đình Khang.
Tuấn Luận buột miệng hỏi lại nàng :
- Họ là ai?
Nàng khẽ buông một tiếng thở dài :
- Họ là những con người đáng thương nếu như Hạ huynh có tấm lòng.
Nàng chỏi tay nhìn Tuấn Luận :
- Khi nãy Băng Lệ nghe Hạ huynh nhắc đến cái tên Tiểu Cẩu Tử, hẳn Tiểu Cẩu Tử là người huynh quan tâm nhất trong cuộc đời mình.
Tuấn Luận mỉm cười :
- Y cũng là một kẻ đáng thương như những người Tô cô nương nhắc đến.
Tuấn Luận nói dứt câu thì từ phía lầu Mộng Diệp Tình, Cẩm Tú đi đi về phía chàng.
Nàng nhún nhường nói với Tuấn Luận :
- Hạ công tử... Cung chủ thỉnh công tử vào trong lều nghỉ ngơi và dùng yến tiệc.
Tuấn Luận lắc đầu :
- Cho tại hạ gởi lời đến Mộng Diệp Tình cung chủ. Tuấn Luận rất cảm kích, nhưng lại không có cao hứng bỏ bầu trời đêm đầy sao này.
Cẩm Tú miễn cưỡng quay bước trở về.
Băng Lệ nói với Tuấn Luận :
- Mộng cung chủ quan tâm đến Hạ huynh quá. Có lẽ...
Tuấn Luận khẽ lắc đầu :
- Tại hạ không quan tâm đến điều đó.
- Thế trên cõi đời này điều gì khiến Hạ huynh quan tâm?
- Chẳng có gì cả.
- Tiểu Cẩu Tử?
Nhìn Băng Lệ, Tuấn Luận nói :
- Tại sao Tô cô nương cứ phải nhắc đến Tiểu Cẩu Tử. Thật ra y là người tại hạ không quan tâm đến trước tiên.
Nụ cười mỉm hé nở trên hai cánh môi mỏng của Tuấn Luận.
Mùi xạ hương thơm nồng từ phía gần lều phả đến. Liền ngay sau mùi xạ hương đó thì Mộng Diệp Tình xuất hiện. Nàng rảo bước di dời gót sen tiến về phía Tuấn Luận và Băng Lệ. Mặc dù đi trên mặt cát, tất chân Diệp Tình phải lún xuống đất nhưng dáng cách vẫn không mất vẻ khoang thai, đài các. Nàng dừng bước nhìn Băng Lệ từ tốn nói :
- Bổn cung muốn có chuyện muốn nói riêng với Hạ công tử... Tô có nương có thể tránh mặt được chứ?
Băng Lệ miễn cưỡng đứng lên. Nàng nhìn Tuấn Luận :
- Băng Lệ sẽ ngồi đây chờ Hạ huynh.
Nàng nói xong rảo bước bỏ đi, ngồi riêng một mình. Tay bó gối nhìn lơ đễnh lên bầu trời. Thỉnh thoảng nàng lại liếc trộm về phía Tuấn Luận.
Còn lại Diệp Tình và Tuấn Luận.
Chàng nhìn nàng nhạt nhẽo nói :
Chương trước | Chương sau