pacman, rainbows, and roller s
Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 24 đánh giá )

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 50 - Cảnh giới cao minh (Hết)

↓↓
Kim Đỉnh tự.


Tòa cổ tự đã tồn tại trên đỉnh Kim Đỉnh từ mấy trăm năm, nhưng không phải người nào cũng có thể lên được Kim Đỉnh sơn. Bởi bốn vách núi dựng đứng cao chót vót, mà tòa Kim Đỉnh tự thì được dựng ngay đỉnh Kim Đỉnh sơn.


Chỉ ngước nhìn lên Kim Đỉnh sơn thôi thì người ta cũng đã cảm thấy chao lòng bởi những vách đá thẳng đứng và như những vách thành kiên cố ngăn bước những ai muốn lên tiến đó.


Mặc dù biết khó mà đặt chân đến được Kim Đỉnh sơn, nhưng quần hùng võ lâm vẫn tụ về dưới chân ngọn Kim Đỉnh. Họ tụ về đây không phải muốn tranh đoạt Thập nhị thần châu, mà chờ đợi kết cục của cuộc phó hội giữa Hạ Tuấn Luận vã Cửu Thiên Tuế.

bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Ai có thể bỏ qua cuộc hội kiến giữa Tuấn Luận và Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế được chứ. Trong võ lâm, hai người ngang nhiên trở thành những bộ kỳ tài độc nhất vô nhị trên chốn võ lâm giang hồ. Chính vì lẽ đó mà người nào cũng muốn mình trở thành nhân chứng trong ngày giảo chứng võ công của Tuấn Luận và Cửu Thiên Tuế.


Mặc dù chưa đến ngày trăng rằm, nhưng quanh chân Kim Đỉnh đã lố nhố người võ lâm. Phàm võ lâm đã hoạt náo thì những cơ hội như thế này càng hoạt náo hơn nữa.


Tiếng tù và trỗi lên khi vầng trăng tròn xuất hiện, treo chênh chếch lưng chừng Kim Đỉnh sơn. Cùng với tiếng tù và đó, chiếc kiệu sơn son thếp vàng của Cửu Thiên Tuế do tám gã phu đại lực khiêng xuất hiện chậm rãi hướng về phía chân núi.


Theo sau chiếc kiệu là hai hàng cung nữ. Tất nhiên không thể thiếu được Sử Thứ Dân. Dung diện Thứ Dân khoát một vẻ mặt muộn phiền trông như thể người đang đưa đám.


Hai gã đại lực võ sĩ khiêng chiếc ngai Minh chủ đặt lên mảnh lụa gấm được hai ả cung nữ trải sẵn. Hàng cung nữ bước lên rắc hoa từ cửa liệu đến chiếc ngai sơn son thếp vàng. Ả khác thì vén rèm kiệu. Mọi việc cứ như được sắp xếp rất cẩn thận ai làm việc nấy chẳng có chút thừa thãi.


Mọi việc chuẩn bị xong, Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế mới từ trong kiệu bước ra. Lão chậm rãi bước lên những lớp hoa tươi do những nàng cung nữ rắc dài đến tận chiếc ngai.


Theo những bước chân của Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận, thì quần hùng đồng loạt xướng lên :


- Minh chủ vạn thọ vô cương... Minh chủ vạn thọ vô cương.


Trong tiếng tung hô kia cùng với sự sùng bái của quần hùng, nhưng mặt của Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận vẫn đăm đăm. Lão như đăm chiêu suy nghĩ mông lung. Chân vẫn rảo bước theo con đường rải hoa tươi Tiểu Thuận bước đến chiếc kiệu Minh chủ. Lão yên vị, đặt tay lên cằm. hướng mặt nhìn lên đỉnh Kim Đỉnh tự.


Một vầng mây trôi lờ lững che khuất vầng trăng đầy. Khi áng mây đó trôi qua thì Tuấn Luận xuất hiện. Trong bộ trường y nho sinh trắng toát trông chàng thật ung dung, tự tại và thư nhàn. Tất cả mọi cặp mắt của quần hùng đều hướng về Tuấn Luận.


Chàng tiến thẳng đến trước mặt Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận. Tuấn Luận ôm quyền xá :


- Vãn bối không đến trễ hẹn.


Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế nhìn chàng từ đầu đến chân. Lão khẽ gật đầu, từ tốn nói :


- Ngươi không đến trễ.


Mặc dù Cửu Thiên Tuế đã lấy giọng trầm ấm, nhưng khi cất lên giọng của lão bỗng trở nên eo éo, như thể không làm chủ được mình.


Tiểu Thuận nói :


- Ngươi đã chuẩn bị tất cả cho cuộc hội kiến này rồi chứ?


- Tất cả những gì cần làm thì vãn bối đã làm xong. Chỉ còn chờ đến thời khắc giảo chứng võ công với tôn giá mà thôi.


Buông một tiếng thở dài, Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế nói :


- Bổn tọa có một đề nghị với ngươi.


- Văn bối xin được nghe chỉ huấn của tôn giá.


Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế ve cằm, nhìn Tuấn Luận :


- Tuấn Luận... Thật ra bổn tọa rất cảm kích và phục ngươi. Bổn tọa muốn ngươi về cùng với bổn tọa.


Tuấn Luận ôm quyền, mỉm cười, lắc đầu nói :


- Vãn bối vô cùng cảm kích trước lời giáo huấn này của tôn giá nhưng không thể chấp nhận được. Chuyện phải đến giữa tôn giá và vãn bối đã được ông trời sắp đặt rồi, không thể nào cưỡng lại được, không thể nào thay đổi lại được ư?


Tuấn Luận gật đầu :


- Cho dù Thiên Tuế có đổi Thập nhị thần châu với vãn bối để vãn bối trở thành thộc hạ của tôn giả cũng không được.


Buông một tiếng thở dài, Tiểu Thuận lắc đầu nói :


- Đã là sự sấp xếp của tạo hóa thì bổn tọa phản chấp nhận thôi Không thể nào cãi lại được.


Buông một tiếng thở dài, Cửu Thiên Tuế nói :


- Ngươi chết. bổn tọa rất đau lòng, nhưng nếu bổn tọa chết ngươi có đau lòng không?


Tuấn Luận im lặng một lúc rồi gật đầu.


Chàng cúi mặt nhìn xuống, mãi một lúc sau mới lên tiếng :


- Mong rằng cõi chết của vãn bối không làm tôn giá đau lòng.


- Sao không đau được?


- Vì sao...


- Bổn tọa mất đi... Mất đi một đối thủ ngang tài ngang sức.


Tiểu Thuận cười khẩy một tràng rồi hỏi ngược lại Tuấn Luận :


- Hạ được bổn tọa là mục đích của Thượng Quan Nghi muốn ngươi làm, có gì mà ngươi đau lòng chứ?


- Vãn bối cũng giống như tôn giá.


Tiểu Thuận ve cằm gật đầu.


- Xem ra bổn tọa và ngươi cùng một ý nghĩ, cùng một tâm tưởng. Bổn tọa không ngờ được điệu đó đó.


Tuấn Luận mỉm cười :


- Nghe tôn giá nói câu này cho dù Tuấn Luận có phải chết dưới tay tôn giá cũng chẳng một phút hối tiếc vã hối hận.


Chàng nhìn Tiểu Thuận bằng ánh mắt trìu cảm rồi hỏi :


- Tôn giá có vui không, sau khi đã tìm được Sử công tử.


- Y rất tốt, nhưng giữa bổn tọa và y vẫn có một khoảng cách vời vợi không sao khỏa lấp được.


- Đó là sự xa cách. Thế nào Sử huynh cũng sẽ quen với những gì thuộc về y.


Tiểu Thuận cau mày buông một câu bằng chất giọng thật lạnh lùng :


- Bổn tọa thấy người còn gần gũi hơn Sử Thứ Dân đó.


- Vì vãn bối và tôn giá cùng một ý chí, ý nghĩ và cả mục đích để tồn tại. Sự tồn tại tương đối kháng một mất một còn. Người này còn phải tiễn người kia đi và ngược lại. Chính điều đó làm ra sự nối tiếc nơi vãn bối và tôn giá.


Tiểu Thuốn Cửu Thiên Tuế nhạt nhẽo hỏi :


- Bổn tọa đi hay ngươi đi?


Tuấn Luận chỉ vầng trăng đầy đang từ từ dâng lên cao :


- Vầng trăng kia sẽ chứng minh cho võ lâm biết ai là người phải ra đi.


Cửu Thiên Tuế gật đầu :


- Một ý hay. Ta đi hay ngươi đi thì cũng chỉ có vầng trăng kia biết mà thôi


Cửu Thiên Tuế dời thần nhãn nhìn lên vầng trăng đầy :


- Trăng đã gần đến thời điểm bổn tọa tiễn ngươi đi, hoặc ngươi tiễn bổn tọa.


Nhìn lại Tuấn Luận, Cửu Thiên Tuế bùi ngùi nói :


- Biết bao giờ bổn tọa và ngươi mới có dịp gặp lại?


- Có duyên thì sẽ gặp.


Tuấn Luận nói xong lùi lại một bộ. Chàng nhìn Cửu Thiên Tuế nghiêm trọng nói :


- Tôn giá là bậc trưởng tôn của Tuấn Luận. Tôn giá từng đánh ngang với ân sư Thượng Quan Nghi... Vãn bối xin được kính người ba lạy trước khi bước vào cuộc giảo chứng có kẻ đi người ở.


Nghe Tuấn Luận thốt ra câu nói này, thần nhãn của Cửu Thiên Tuế sáng quắc lên. Gã bật đứng lên nhưng rồi lại từ từ ngồi xuống.


Hai người đối nhãn nhìn nhau.


Cửu Thiên Tuế ve cằm nói :


- Hạ công tử không sợ Thượng Quan Nghi ân sư của ngươi buồn khi ngươi hành đại lễ với bổn tọa à?


- Không.


Cửu Thiên Tuế nghiêm giọng nói :


- Bổn tọa và ân sư Thượng Quan Nghi của ngươi cùng xuất thân từ Vô Vi phái, nhưng sau khi Thượng Quan Nghi chấp chức Chưởng môn Vô Vi, Vô Vi phái đã đuổi ta khỏi sư môn.


- Tôn giá có tội thì phải đuổi.


Mặt Cửu Thiên Tuế biến sắc :


- Ngươi...


- Nếu không đuổi tôn giá khỏi sư môn, thì đại họa sẽ còn lớn hơn nữa. Nhưng vãn bối thiết nghĩ ân sư không buồn.


- Tại sao không buồn?


- Bởi người đã dạy cho vãn bối những điều tiếng đạo, trọng nghĩa của cõi nhân sinh này.


- Thượng Quan Nghi dạy ngươi ư?


Tuấn Luận gật đầu :


- Ân sư dạy vãn bối vì không muốn vãn bối bước theo lối mòn của vị sư đệ Lương Trung Liệt.


Câu nói này như một mũi dao vô hình đâm thấu vào tim Tiểu Thuận khiến trán lão toát mồ hôi lạnh.


- Con đường của bổn tọa không đúng sao?


- Không đúng. Con đường của tôn giá có tất cả mọi thứ mà kẻ tầm thường đều muốn. Danh, quyền, ngân lượng, tất cả những thứ thấp hèn của kẻ tầm thường tôn giá đều có được, nhưng những thứ cao minh của những bậc thánh nhân thì vĩnh viễn tôn giá chẳng bao giờ có được. Chính vì lẽ đó mà trở thành kẻ cô độc. Dù sao tôn giá vẫn còn sự may mắn hơn người.


Buông một tiếng thở dài, Tuấn Luận từ từ quỳ xuống :


- Vãn bối thành kính bái tôn giá.


Chàng kính cẩn hành lễ, vừa khấn thầm:

Chương trước

↑↑
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Giới thiệu: Lộc Đỉnh Ký là bộ truyện tranh hành động nói về một cậu bé sống

09-07-2016 248 chương
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Giới thiệu: Trung Nguyên Tứ Tuyệt là bốn người có võ công siêu tuyệt trong võ

11-07-2016 40 chương
Cuộn báo đi lạc

Cuộn báo đi lạc

Chúng tôi có một con chó cái dễ thương giống Labrador với bộ lông màu nâu sậm. Nó

30-06-2016
Đôi tay của mẹ

Đôi tay của mẹ

Một thanh niên học hành xuất sắc nộp đơn vào chức vụ quản trị viên của một công

01-07-2016
Tiếng khóc thiên thần

Tiếng khóc thiên thần

Ba mẹ thường hay giận nhau suốt cả tuần, không nói chuyện, không điện thoại, chỉ vì

23-06-2016
Quảng Tâm

Quảng Tâm

Anh dừng xe trước cổng chùa, mỉm cười chào nó. Rồi anh quay xe đạp đi về phía

24-06-2016
Bạn sẽ ôm khi nào?

Bạn sẽ ôm khi nào?

Một cô gái nhắn tin cho một người bạn rằng: "Khi bị stress, người ta thường làm

28-06-2016