Pair of Vintage Old School Fru
Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 51 đánh giá )

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 46 - Vong thân báo nghĩa

↓↓
Mạc Thiên Vân bưng cả bầu rượu tu ừng ực rồi dần bầu rượu xuống bàn. Gã hậm hực nói :


- Sao ta không nghĩ đến lão ta?... Sao ta không nghĩ đến lão ta?


Thiên Vân bực bội, rít lên :


- Ta bị người lợi dụng mà những tưởng mình lợi dụng người, cuối cùng thì Mạc mỗ vẫn là con cờ trong tay lão mà thôi.

bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Thiên Vân thộp bầu rượu toan dốc tiếp vào miệng thì nghe giọng nói của Tuấn Luận cất lên ngay sau lưng gã :


- Những kẻ độc ẩm thường có tâm sự, nhưng độc ẩm để tỏ bày tâm sự thì tâm sự lại càng nặng nề hơn.


Thiên Vân nhìn bầu rượu nói :


- Ngươi đó à?


Tuấn Luận bước đến ngồi đối diện với Thiên Vân.


Hai người đối mặt nhìn nhau.


- Mạc mỗ tưởng đâu chẳng bao giờ gặp lại ngươi nữa. Và ngươi hẳn phải chui xuống chốn thầm sơn cùng cốc nào đó để ẩn thân tránh đại họa sắp giáng xuống ngươi.


- Trước khi khỏi võ lâm thì Tuấn Luận cũng phải tìm đến Mạc huynh để uống một chén rượu tiễn biệt chứ.


- Trong Tụ Hiền trang của Mạc mỗ không thiếu rượu để tiễn Hạ Tuấn Luận Bách Thủ thư sinh.


Mạc Thiên Vân vừa nói dứt câu liền sai gia nô bưng rượu ra tiếp Tuấn Luận. Ả a hoàn bưng ra một vò rượu mười cân đặt lên bàn.


Thiên Vân nói :


- Đủ rượu cho Hạ huynh đệ uống chứ?


- Bao nhiêu đây quá đủ, nhưng chỉ sợ rượu của Mạc huynh Tuấn Luận không uống được thôi.


Mặt Thiên Vân sa sầm xuống :


- Rượu của Tụ Hiền trang không dám nói là hảo tửu bậc nhất của võ lâm Trung Nguyên, nhưng nếu so với hảo tửu hiện có trên giang hồ thì cũng không có ai nào bì kịp đâu.


Tuấn Luận lấy bầu tịnh bình một cân trong ngực áo mình, đặt lên bàn.


Chàng nhìn Thiên Vân nói :


- Tuấn Luận đâu dám xem thường hảo tửu của Mạc huynh. Ngược lại còn rất trân trọng nữa. Nhưng Tuấn Luận không dám uống dù rất muốn uống.


Thiên Vân gắt giọng hỏi Tuấn Luận :


- Tại sao... Hạ huynh đệ xem thường Mạc Thiên Vân hay xem thường rượu của Tụ Hiền trang?


- Không uống rượu không phải coi thường huynh.


Chàng trịnh trọng chuốc rượu từ tịnh bình ra chén của mình và Thiên Vân. Mạc Thiên Vân khoát tay :


- Mạc mỗ không uống rượu của người ngoài.


Tuấn Luận mỉm cười :


- Nếu Tuấn Luận đoán không lầm hôm nay đã là ngày trăng khuyết.


- Mạc mỗ không chiều ý của Hạ huynh đệ.


Bưng chén rượu lên Tuấn Luận nói :


- Trong Tụ Hiền trang của Mạc trang chủ, rượu rất ngon, nhưng khốn nỗi khi uống vào thì cứ đến ngày trăng khuyết, đầu nhức như búa bổ nên buộc...buộc phải tìm đến đây để uống rượu cho đầu hết nhức. Chẳng hay Trang chủ có bị như vậy không?


Thiên Vân chỏi tay lên mặt bàn từ từ đứng lên. Y nhìn Tuấn Luận như đứng tròng cả hai con ngươi.


Tuấn Luận nhìn Thiên Vân với chủ đích quan sát nhân diện của gã. Chàng nói :


- Vì sợ nhức đầu nên Tuấn Luận dù rất thèm hảo tửu của Mạc huynh nhưng đành phải nén lại mà dùng đỡ rượu của mình. Mặc dù rượu của Tuấn Luận thì không thể bì với hảo tửu của Mạc huynh rồi.


Thiên Vân chau mày nghiêm giọng nói :


- Hạ huynh đệ... Sao ngươi lại biết bệnh tình của bổn Trang chủ?


Tuấn Luận bưng chén rượu của mình đưa đến trước mặt Mạc Thiên Vân :


- Nếu Mạc huynh có chứng bịnh đó thì Tuấn Luận xin được mạn phép mời Mạc huynh chén rượu này.


Thiên Vân đón lấy chén rượu trên tay Tuấn Luận :


- Bổn Trang chủ muốn biết vì sao Hạ huynh biết được bệnh tình của Mạc mỗ.


- Huynh uống rồi Tuấn Luận sẽ nói.


Thiên Vân mím môi, khẽ gật đầu :


- Được.


Y dốc chén trút rượu vào miệng rồi từ từ đặt xuống bàn. Thiên Vân vẫn định nhãn nhìn thẳng vào mắt Tuấn Luận :


- Hạ huynh đệ...


Tuấn Luận buông tiếng thở dài :


- Mạc huynh không phải là chủ nhân của Can Tâm Thảo Vô Ảnh Chi Độc?


- Can Tâm Thảo Vô Ảnh Chi Độc... Mạc mỗ chưa từng nghe đến cái tên độc công này.


- Hạ Tuấn Luận hy vọng rằng huynh không biết. Vậy xin hỏi Mạc huynh... Dịch quán của Tụ Hiền trang do ai cai quản?


Sắc mặt Thiên Văn tái nhợt.


Y vuốt râu, như thể đang phải suy nghĩ một chuyện rất hệ trọng mà không thể nào nói được. Từ từ ngồi trở lại ghế, Thiên Vân nói :


- Hóa ra... ngươi đã biết tất cả rồi.


- Mạc huynh không giấu Tuấn Luận điều gì chứ?


- Chẳng còn gì để Mạc mỗ giấu. Nếu có giấu thì chính ta cũng sẽ hổ thẹn với ta mà thôi.


- Thế chuyện gì đã xảy ra.


Thiên Vân với tay lấy bầu rượu toan uống nhưng Tuấn Luận đã cản lại :


- Huynh đừng uống rượu của Tụ Hiền trang nữa... Bởi trong rượu của huynh đây có Can Tâm Thảo Vô Ảnh Chi Độc.


Buông một tiếng thở dài. Mạc Thiên Vân đặt bầu rượu trở lại. Nhìn Tuấn Luận, Thiên Vân chậm rãi nói :


- Khởi đầu từ Cát Bội Hương... Ta yêu Cát Bội Hương, nhưng... tình yêu của ta thì không được thân phụ của nàng chấp nhận. Bởi vì ta chỉ là một kẻ vô danh trên chốn giang hồ.


- Thế tại sao huynh lại có được Cát Bội Hương.


- Mạc mỗ có được Bội Hương do lão Tổng quản Trừu Khả Hỷ giúp. Thật ra bản thân Mạc mỗ chẳng có gì cả... Mà ta chỉ là bộ mặt của lão Tổng quản thôi.


Tuấn Luận lắc đầu :


- Giờ thì Tuấn Luận đã ngầm hiểu rồi. Dịch quán hẳn cũng do Trừu tổng quản lập ra.


Thiên Vân gật đầu :


- Không sai... Trừu tổng quản nhận Mạc mỗ làm nghĩa tử, nhưng chuyện đó lão không muốn ai biết. Với lại... sự nhiệt tình của lão Tổng quản mà ta có được những ngày như thế này thì sao Mạc mỗ từ chối được.


Tuấn Luận hỏi :


- Trừu tổng quản đang ở đâu?


- Nếu Mạc mỗ nói ra điều này... Ta e...


- Huynh chẳng còn gì để giấu Tuấn Luận cả.


Buông một tiếng thở dài :


- Trừu tổng quản chính là Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận.


Mặt Tuấn Luận đanh lại. Những nếp nhăn trên trán chàng chợt xuất hiện ngay sau câu nói của Mạc Thiên Vân :


- Tất cả đã được Trừu tổng quản sắp xếp từ trước rồi. Bầy giờ thì Tuấn Luận cũng có thể biết Trừu tổng quản còn là một người nữa.


Buông một tiếng thở dài, Tuấn Luận nói :


- Mạc huynh... Cát Bội Hương...


Mạc Thiên Vân lắc đầu :


- Nàng đã chết... Trước khi chết nàng truyền lại khúc Đoạn trường ly biệt cho Tô Băng Lệ.


- Trừu tổng quản biết chuyện này không?


- Sau này Trừu tổng quản mới biết.


- Chính vì biết Cát Bội Hương đã truyền tấu khúc Đoạn trường ly biệt cho Tô Băng Lệ mà lão đã dụng Can Tâm thảo đầu độc Tuyết Nhi và Đình Khang để khống chế Băng Lệ.


- Mạc mỗ hoàn toàn không ngờ Trừu tổng quản lại là Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận. Nếu ta biết...


Tuấn Luận cướp lời Mạc Thiện Vân :


- Nếu lúc bấy giờ Mạc huynh biết Trừu tổng quản là Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận, thì bây giờ Hạ Tuấn Luận hẳn không còn dịp để đối ấm với huynh.


Tuấn Luận đứng lên. Chàng lấy chiếc tịnh bình mà Ngự thần y đã trao đặt ngay trước mặt Mạc Thiên Vân.


- Mạc huynh bây giờ đã được Minh chủ phong tặng là thiên hạ đệ nhất trang... Chắc chắn phải mở đại yến khoản đãi quần hùng. Tuấn Luận nhờ huynh lấy tịnh bình giải dược Can Tâm Thảo Vô Ảnh Chi Độc giải độc cho mọi người. Mong rằng huynh không từ chối.


Mặt Thiên Vân căng thẳng cực độ :


- Tuấn Luận... Nếu chuyện này đổ bể...


- Huynh sẽ chết.


Thiên Văn gật đầu :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Giới thiệu: Một căn nhà đơn độc trong nghĩa địa của Tô Châu hoa lệ, một mẹ góa

11-07-2016 24 chương
Âm công - Cổ Long

Âm công - Cổ Long

Lời tựa: Bạch Bất Phục, người con hiếu thảo, lấy việc "đổi của chôn người"

12-07-2016 1 chương
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Tường vi thổn thức

Tường vi thổn thức

Mẹ bảo: nuôi để làm thịt, nên thích lúc nào là làm thịt gà lúc đấy. Anh Lâm nhà

30-06-2016
Thôi thương, thôi nhớ

Thôi thương, thôi nhớ

"Người ta cứ bảo em khôn, lấy ông Việt kiều đi Tây đi Mỹ cho sướng chứ theo chi chú

23-06-2016
Hai nửa cuộc đời

Hai nửa cuộc đời

Tôi nhận được cuộc gọi báo tử của Vũ lúc đang gật gù nghe thầy triết học giảng

29-06-2016
Ai mà biết...

Ai mà biết...

- Ba ơi sao ba chết sớm thế, ba ơi con chưa kịp phụng dưỡng ba lấy một ngày ba đã đi

23-06-2016
Chúng mình có duyên

Chúng mình có duyên

Nhiều người cho rằng tình yêu vốn dĩ phải rất cao thượng, phải hy sinh cái này, đánh

24-06-2016
Ám

Ám

(khotruyenhay.gq) Tham gia viết bài cho tập truyện "Truyện kinh dị số 1" Màn đêm bao trùm

28-06-2016
Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Trích đoạn:“Mẹ, con chỉ biết đó là bạn sơ trung với Đông Mặc.” Lâm Dương nói

23-07-2016 73 chương
Chạm đến tinh khôi

Chạm đến tinh khôi

Trong cơn mơ, tôi thấy một bìa rừng chạy dài hun hút, xa xa thấp thoáng một ánh mắt

23-06-2016