Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 112 đánh giá )

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 35 - Sắc tàn hoa rụng

↓↓

Nàng gằn giọng nói :

bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Nếu như Hạ công tử không nói ra sự thật thì bổn cung sẽ hủy diệt nhan sắc của Tô cô nương. Ái chà... Cho dù chiếc áo ngọc trai của bổn cung có đính toàn bộ Thập nhị thần châu nhưng nhan sắc trời cho của Tô cô nương không còn thì hẳn cũng chẳng có ích gì.


Nàng vỗ tay một tiếng.


Hai ả cung nữ khi nãy lại bước ra.


Diệp Tình chỉ Tô Băng Lệ :


- Nếu bổn cung không muốn nhìn thấy bộ mặt kia, các ngươi phải làm gì?


Hai ả cung nữ đồng loạt nói :


- Cắt bỏ nó.. Diệp Tình gật đầu :


- Được lắm...


Nàng quay lại Hạ Tuấn Luận :


- Hạ công tử hẳn không muốn Tô cô nương bị bổn cung cắt bỏ sắc đẹp của nàng chứ?


Tuấn Luận nheo mày nhìn nàng :


- Cung chủ cần Thập nhị thần châu hay cần sự hủy hoại nhan sắc của Băng Lệ?


- Nếu có Thập nhị thần châu thì bổn cung sẽ nhường sắc đẹp kia lại cho công tử. Còn bằng không thì bổn cung đành lấy tạm nhan sắc kia của công tử vậy.


Lời nói của nàng được phát ra bằng chất giọng thật lạnh lùng và chai sạn. Chỉ nghe Diệp Tình nói thôi, Tuấn Luận đủ đoán biết nàng ta sẽ hành sự mà bất cần đến hậu quả như thế nào. Bất giác Tuấn Luận hơi nao lòng vì sự tàn nhẫn của Diệp Tình.


Chàng liếc về phía Băng Lệ. Nước mắt vẫn còn đong trên hai khóe mắt nàng. Nhìn lại Diệp Tình, Tuấn Luận nói :


- Cung chủ... Hiện tại Tuấn Luận chưa có đủ Thập nhị thần châu, nhưng có một viên Minh Chỉ thần châu có thể đổi được nhan sắc của Tô cô nương chứ?


Diệp Tình mỉm cười với chàng :


- Hạ huynh đã trở nên yếu mềm rồi đó. Nếu Hạ huynh chỉ có một viên Minh Chỉ thần châu thì bổn cung muốn hạ huynh làm một chuyện này nữa.


- Cung chủ muốn tại hạ làm gì?


Diệp Tình ngoắc Tuấn Luận bước đến bên tràng kỷ. Chàng buông tiếng thở dài miễn cưỡng đến bên tràng kỷ đứng cạnh nàng. Diệp Tình điểm một nụ cười mỉm. Nụ cười của nàng thật là tươi nhưng đọng trong đó là những ẩn tàn sự sâu độc và lạnh lùng.


Nàng chợt co người lại, để lớp lụa trắng che hai bờ vai tuột xuống phơi làn da trắng như bông bưởi.


- Công tử thấy ta cũng đẹp chứ?


- Tại hạ đã được thấy rồi.


- Bổn cung muốn công tử biến thành nô tình của bổn cung.


- Rất tiếc...


Nàng cướp lời của Tuấn Luận :


- Chỉ có làm nô tình cho ta thì huynh mới giữ được nhan sắc của Tô Băng Lệ. Hẳn huynh đã biết rồi... Giai nhân thì thường quý nhan sắc mình hơn cả tính mạng. Họ thà mất mạng còn hơn bị hủy dung nhan. Huynh chắc chắn không muốn Tô Băng Lệ tiểu thư đau khổ.


Diệp Tình thốt ra câu nói này vừa đủ lớn cho Băng Lệ nghe. Tất nhiên khi nghe Diệp Tình nói sắc diện của Băng Lệ đã xanh nhợt càng xanh hơn. Nàng có cảm tưởng tim mình đang đập loạn trong lồng ngực mà chỉ chút nữa thôi nó sẽ vỡ tan thành từng mảnh vụn. Sự uất ức dâng tràn chen ngang cuống họng, nhưng nàng không thể nào nói hay có cử động gì được. Sự uất nghẹn đó khiến đầu óc nàng tối sầm, và thể pháp run lên từng cơn một.


Nàng cố nói như chỉ phát ra những âm thanh ậm ừ chẳng biết nàng muốn nói gì.


Tuấn Luận nhìn Diệp Tình :


- Tại sao Cung chủ muốn tại hạ phải là nô tình của Cung chủ?


- Ồ... Không được sao?


Tuấn Luận lắc đầu :


- Một gã nô tình thì không bao giờ có tình yêu.


Diệp Tình khoát tay :


- Bổn cung không cần tình yêu... Mà chỉ cần một gã nô tình đệ nhất trong Bách Điển tàng thư.


- Tại hạ biết mục đích của Cung chủ, nhưng hiện tại gã nô tình của Cung chủ lại không phải là đệ nhất cao thủ trong Bách Điển tàng thư của Bách Điển tiên sinh. Cung chủ sẽ thất vọng.


Nàng cười khẩy một tiếng :


- Huynh muốn nhắc ta. Huynh đang bị trúng độc Tàn Hồn hương ư?


- Tại hạ không nhắc..Cung chủ cũng tự biết mà.


- Ta có cách hóa giải Tàn Hồn hương cho huynh.. Nhưng huynh phải là nô tình của Hương cung.


Nàng dùng tay kéo lớp lụa trong dưới chân mình. Diệp Tình từ từ kéo lớp lụa trong đó lên vừa nhìn Tuấn Luận.


Tuấn Luận nói với nàng :


- Tại hạ đã từng thấy thân thể của Cung chủ rồi... Không cần phải chiêm ngưỡng nữa.


Nàng lạnh nhạt nói :


- Không... Lần này thì công tử phải thấy và còn phải tôn sùng nó nữa đó.


Diệp Tình dời mắt nhìn qua hai ả cung nữ :


- Hai người chuẩn bị phận sự của mình đi.


- Tuân lịnh Cung chủ.


Hai ả cung nữ bước đến bên Tô Băng Lệ, hượm sẵn một ngọn trủy thủ sáng ngời và một chiếc mâm đồng.


Diệp Tình nhìn Tuấn Luận :


- Hạ huynh có thể nhận được sự hoan hỷ của bổn cung và cũng có thể nhận được bộ mặt xinh đẹp của Tô cô nương trên chiếc mâm đồng kia.


Diệp Tình vừa nói vừa từ từ nâng cao chân phải của mình lên miệng điểm một nụ cười mỉm rồi từ tốn nói :


- Chân của thiếp đẹp chứ...


Tuấn Luận nhìn nàng. Chàng biết Diệp Tình đang muốn mình phải làm gì, mà nghĩ thầm:


"Diệp Tình đang muốn chứng minh cho Băng Lệ biết nàng ta có quyền lực như thế nào. Nếu mình không cúi đầu trước nhan sắc của nàng thì phải khuất phục trước ý chí và quyền lực của Hương cung".


Tuấn Luận nghiêm giọng nói :


- Tại hạ trở thành nô tỉnh của Cung chủ thì sẽ được gì?


- Cả võ lâm...


- Một ý nghĩ hay, nhưng không biết có làm được không.


- Một khi bổn cung đã muốn thì không có gì không được cả.


Tuấn Luận đặt tay vào cổ chân Diệp Tình. Nàng nhìn chàng mỉm cười. Một nụ cười vừa thỏa mãn vừa tự đắc.


Chợt Băng Lệ gào.lên :


- Không.


Cùng với tiếng thốt đó, tịnh huyệt của Băng Lệ cũng được giải khai với Á huyệt mà nàng không thể nào ngờ tới được. Băng Lệ tự hóa giải huyệt đạo của mình khiến cho Diệp Tình và Tuấn Luận cũng phải ngạc nhiên không ngờ tới được. Phàm một kẻ có võ công muốn tự hóa giải đại huyệt khi bị phong bế cũng là khó rồi, huống chi Băng Lệ lại chẳng hề biết võ công. Điều này xảy ra hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng của Diệp Tình lẫn Tuấn Luận.


Hai người có biết đâu. chính sự bức ép của Diệp Tình đã khiến cho sự phẫn uất trong Băng Lệ biến thành cơn cuồng nộ tự hóa giải các đại huyệt đã bị phong bế. Huyệt đạo vừa được giải, nàng đã gào lên tiếng không để ngăn Tuấn Luận.


Băng Lệ đâu muốn Hạ Tuấn Luận biến thành nô tình của Mộng Diệp Tình. Nhứt định nàng không bao giờ muốn điều đó xảy ra.


Băng Lệ vừa thét vừa giựt lấy ngay ngọn trủy thủ trên tay ả a hoàn đứng bên phải nàng.


Chớp thấy Băng Lệ tước ngọn truỵ thủ trên tay ả a hoàn, đanh mặt rít giọng nói :


- Cung chủ muốn lấy ta để đổi chác với Hạ huynh... Băng Lệ không cho Cung chủ thực hiện được ý đó đâu. Cái đẹp của con người thì Cung chủ đâu thể nào biết được đó là cái đẹp gì, nhưng Hạ huynh thì biết... Cái đẹp đó mới là cái đẹp vĩnh hằng, còn nhan sắc chỉ là nụ tầm xuân sớm nở tối tàn theo năm tháng trôi. Nếu Cung chủ cần thì Băng Lệ xin nhường nhan sắc đó lại cho Cung chủ.


Băng Lệ nói dứt câu, thản nhiên vung lưỡi trủy thủ trong tay rọc thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng mà không chút hối tiếc. Tuấn Luận muốn chộp tay nàng lại nhưng Băng Lệ đã khoát tay không cho chàng ngăn cản hành động của nàng.


Khi Băng Lệ buông lưỡi truỵ thủ rơi xuống sàn gạch thì bộ mặt xinh đẹp của nàng không còn nữa. Mà thay vào đó là một lớp máu đỏ thắm che kín chẳng còn nhận được nhân dạng.


Nàng nhìn lại Tuấn Luận :


- Hạ huynh...


Nàng chỉ thốt được bấy nhiêu thì từ từ quị xuống, ngất lịm.


Hành động tự hủy hoại nhan sắc của Băng Lệ khiến cho Diệp Tình sờ sững. Nàng ta không thể nào ngờ được một trang giai nhân tuyệt sắc như Băng Lệ lại có đủ can đảm tự hủy dung nhan mình. Chính vì sự ngạc nhiên đó. Diệp Tình bất giác tức giận. Nàng tức giận đến độ biến cả sắc diện với những nét căm phẫn hiện lên mặt.


Nàng thét lên :


- Đưa ả đi...


Hai ả cung nữ vội vã khiêng Băng Lệ ra ngoài.


Trong khi Diệp Tình phẫn nộ thì Tuấn Luận lại không khỏi chạnh lòng nghĩ đến Băng Lệ. Lòng chàng nao nao một cảm giác khó tả chẳng biết phải làm gì trong tình huống này.


Diệp Tình nhìn lại Tuấn Luận :


- Huynh nghĩ sao?


Tuấn Luận buông một câu thật nhạt nhẽo :


- Cung chủ chẳng còn gì để trao đổi với tại hạ.


Diệp Tình đứng phắt lên. Toàn bộ thân thể nàng được rơi ra dưới ánh sáng nhập nhoạng phát ra từ chiếc chân đèn.


Nàng gằn giọng nói :


- Không còn gì ư?


- Không còn gì?


- Hạ công tử còn cái mạng của mình nữa chi.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Mở đầu: Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập

12-07-2016 50 chương
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Giới thiệu: Trung Nguyên Tứ Tuyệt là bốn người có võ công siêu tuyệt trong võ

11-07-2016 40 chương
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Nhà mình có khách!

Nhà mình có khách!

Ở cái xóm nhỏ nơi nhà nó sống ba nó được mọi người kêu là người hào sảng nhất,

23-06-2016
Biển gọi tên anh

Biển gọi tên anh

Cậu mong rằng một ngày nào đó, biển sẽ gọi tên cậu, và rồi trái tim cậu lại

23-06-2016
Tình nhạt

Tình nhạt

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình

28-06-2016
Món Nợ Ngọt Ngào

Món Nợ Ngọt Ngào

Một câu chuyện tình yêu mà chẳng hề có sự bảo vệ che chở của người con trai dành

23-07-2016 32 chương
Có một ngày như thế

Có một ngày như thế

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Tôi thích

27-06-2016
Những chuyến tàu đêm

Những chuyến tàu đêm

Có những chuyến tàu như thế, chuyến tàu chở hạnh phúc, niềm vui cho đời, chở cha về

23-06-2016

Old school Easter eggs.