Old school Easter eggs.
Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 7 đánh giá )

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 33 - Hao trêu đượm tội

↓↓
Cục trường bất giác trở nên căng thẳng cực kỳ. Trong tình huống căng thẳng đó, bất giác Thứ Dân cũng chột dạ. Gã vội nép vào góc tửu điếm hồi hộp nhìn Tuấn Luận và Băng Lệ.


Tuấn Luận nhìn qua quần hùng :


- Chư vị hẳn muốn đoạt báu vật Thiên Ma cổ bảo trong tay của tại hạ.


Một gã đại hán lực lưỡng bước ra. Y đặt tay vào đốc ngọn Lang Nha bổng. Chỉ nhìn qua binh khí của y thôi đã có thể đoán y là một thần lực khó có ai bì kịp.

bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Y từ tốn nói :


- Hạ công tử chắc nhận ra Tôn Hầu này?


- Tôn Hầu túc hạ là Thiên Lôi Thần. Lưu danh chấn khắp tỉnh Hồ Bắc mà bất cứ người của võ lâm ai nghe đến tên cũng đều nể mặt.


- Không ngờ Bách Thủ thư sinh cũng biết Tôn mỗ. Tôn mỗ những tưởng đâu Hạ tôn giá với danh tiếng lẫy lừng trên chốn võ lâm rồi chẳng còn biết đến những kẻ như Tôn mỗ nữa.


- Nghe tiếng Tôn túc hạ nhưng hôm nay tại hạ mới được diện kiến. Hạnh ngộ... Hạnh ngộ...


Tuấn Luận vừa nói vừa ôm quyền xá :


- Tôn túc hạ có điều chi chỉ giáo tại hạ trong lần giao kiến này.


Tôn Hầu Thiên lôi thần lực đưa ngọn Lang Nha bổng vác lên vai :


- Binh khí của Tôn mỗ nặng đến năm trăm cân, không biết với hai bàn tay thịt của Hạ túc hạ, thì có đỡ được ngọn binh khí của tại hạ không?


Tuấn Luận nghiêm mặt :


- Tại sao đến bây giờ Tôn túc hạ mới đặt ra điều kiện đó với tại hạ.


Thiên Lôi Thần Lực Tôn Hầu sa sầm mặt :


- Đã là người của võ lâm thì lúc nào cũng là thời lúc để ấn chứng võ công mà.


Tuấn Luận nhếch môi cười khẩy :


- Tại hạ nghĩ Tôn các hạ đã chọn đúng thời điểm ấn chứng võ công với tại hạ rồi đó. Hẳn Tôn túc hạ đã nghe Sử huynh kia nói đã đầu độc tại hạ ư. Nếu Tôn túc hạ nghĩ tại hạ bị trúng độc thì xin cứ ra tay. Nhưng lần này đến ấn chứng võ công với Tôn túc hạ thì Tuấn Luận không chơi đoạt binh khí, mà sẽ dụng đến sát chiêu đó.


Chàng chìa hai tay đến trước :


- Tay của tại hạ chưa từng nhuốm máu, nhưng giờ có lẽ sẽ phải nhuốm máu đồng loại.


Tôn Hầu chau mày :


- Tôn mỗ nghe thiên hạ kháo với nhau, Bách Thủ thư sinh Hạ Tuấn Luận võ công siêu tuyệt, xuất thần nhập thánh nhưng tuyệt nhiên không bao giờ giết người. Sao bây giờ lại đổi ý?


Tuấn Luận mỉm cười :


- Bởi lẽ đơn giản thôi.


Tôn Hầu cướp lời chàng :


- Lẽ gì khiến cho Hạ công tử đổi ý?


- Vì tại hạ đã trúng độc công của Sử huynh kia... Đã trúng độc công tất tại hạ luôn phải phân tán nội lực. Một để không cho chất độc phát tán nhập vào nội thể, và còn phải đối kháng với Tôn túc hạ nữa. Nếu không sử dụng sát chiêu thì khó mà thủ thắng được.


Lời nói thằng của Tuấn Luận khiến cho quần hùng có mặt tại tửu điếm phải sờ sững. Họ không ngờ Tuấn Luận lại thẳng thắn nói sự thật đó. Nhưng chính vì chàng nói ra sự thật của bản thân mình nên quần hùng phai e dè.


Tôn Hầu buột miệng hỏi :


- Tại sao túc hạ lại nói ra điều đó? Nếu là Tôn mỗ thì ta sẽ không nói ra sự thật đó đâu.


Tuấn Luận lắc đầu :


- Tại hạ không có gì để giấu các vị bằng hữu cả... Thà nói ra sự thật để chư vị bằng hữu định đoạt còn hơn đánh lừa các vị. Ngay bây giờ chư vị bằng hữu đang có mặt ở đây hẳn rất muốn lợi dụng cơ hội hiếm hoi này để làm chủ báu vật Thiên Ma cổ bảo. Đã muốn thì phải biết cái giá chứ.


Chàng nghiêm giọng nói :


- Cái giá mà chư vị muốn có được báu vật Thiên Ma cổ bảo lớn lắm đấy.


Tôn Hầu nói :


- Giá đó mắc như thế nào?


Hai cánh môi Tuấn Luận nhếch lên :


- Cái giá mà Tôn túc hạ phải trả bằng chính cái mạng của túc hạ đó.


- Tôn mỗ đã từng tâm nguyện, ta thà đứng trên thiên hạ chứ không bao giờ ngồi dưới chân kẻ khác.


Nghe gã nói câu này Tuấn Luận buông một tiếng thớ dài. Chàng tự nghĩ thầm, thần lực của Thiên Lôi Tôn Hầu nhứt định sẽ dụng sát chiêu để đoạt báu vật. Một khi hắn dụng đến sát chiêu thì rõ ràng chàng đã rơi vào tình thế vô cùng bất lợi nếu không muốn nói là chỉ mành treo chuông. Huống chi ngoài thần lực Thiên lôi ra còn có những cao thủ khác đang chăm chăm muốn đoạt báu vật Thiên Ma cổ bảo bằng sự thèm thuồng bất kể giới quy của võ lâm.


Tuấn Luận ngấm ngầm vận công, nhưng khổ nỗi độc dược mà Thứ Dân hạ độc vào rượu lại rất quái dị.Chúng như nhưng làn khói vô hình, luôn vượt ra ngoài bí thuật gom độc của Tuấn Luận.


Chàng thầm nói với Băng Lệ :


- Tô cô nương. Tại hạ có thể chết đó. Hãy đi đi.


Băng Lệ lắc đầu :


- Không.


- Nàng đừng bướng bỉnh.


Băng Lệ gạt ngang :


- Chẳng có gì bắt Băng Lệ rời khỏi đây cả.


Nàng vừa nói vừa liếc Thứ Dân. Trong ánh mắt nàng biểu lộ tất cả sự hằn học và căm phẫn.


Chạm vào ánh mắt sắc sảo và khe khắt của nàng bất giác Thứ Dân phải co rúm người lại.


Thiên Lôi Thần Lực Tôn Hầu gằn giọng nói :


- Hạ túc hạ đã nói thật thì Tôn mỗ cũng nói thật. Tôn mỗ cần cái báu vật Thiên Ma cổ bảo. Không chỉ riêng một mình Tôn mỗ đâu mà tất cả mọi người trên võ lâm đều muốn. Nếu túc hạ trao báu vật Thiên Ma cổ bảo cho Tôn mỗ thì Tôn mỗ sẽ nhận lãnh số phận của túc hạ. Bằng như không giao Túc hạ biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ?


Tuấn Luận khoát tay :


- Tôn Hầu không cần nói điều đó.


Băng Lệ chen vào :


- Các người muốn lấy báu vật Thiên Ma cổ bảo phải không. Chính Tô Băng Lệ đang giữ nó chứ không phải Hạ đại ca.


Tôn Háu nhìn nàng :


- Tô cô nương chỉ là trang giai nhân tuyệt sắc đất Dương Châu, tay yếu chân mềm sao có được báu vật Thiên Ma cổ bảo. Cho dù Tô cô nương có là trang giai nhân đẹp nhất võ lâm Trung Nguyên thì cùng không ai đưa Thập nhị thần châu cho cô nương để đổi lấy một chút tình.


Băng Lệ lắc đầu :


- Báu vật Thiên Ma cổ bảo không phải là Thập nhị thần châu... mà nó là một chiếc tráp của...


Tôn Hầu cướp lời nàng :


- Đúng rồi. Một chiếc tráp trong đó có những viên thần châu huyền thoại.


Gã nhìn lại Tuấn Luận :


- Hạ Tuấn Luận công tử. Công tử quyết định rồi chứ?


- Tại hạ không có gì để quyết định.


- Thế thì Tôn mỗ sẽ quyết định dùm túc hạ vậy.


Gã vừa nói vừa múa tít ngọn Lang Nha bổng, rồi nện thẳng xuống chiếc bàn đặt ngay trước mặt Tuấn Luận.


ầm...


Với sức nặng năm trăm cân của ngọn Lang Nha bổng phối hợp với thần lực của Tôn Hầu thì chiếc bàn kia chỉ nhận đúng một ngọn Lang Nha bổng của gã đá tan nát thành những mảnh vụn.


Tôn Hầu thu ngọn Lang Nha bổng lại, nhìn Tuấn Luận gằn giọng nói :


- Nếu Hạ túc hạ không trao báu vật Thiên Ma cổ bảo cho Tôn mỗ thì thân pháp của người cũng sẽ như chiếc bàn này.


Gã nói dứt câu thì giọng nói khàn khàn cất lên ngoài cửa tửu điếm :


- Ngươi nói sai rồi.


Tôn Hầu nghe giọng nói khàn khàn đó không thể kiềm chế được mình ma phải quay đầu nhìn lại. Đứng ngay ngưỡng cửa tửu điếm là Kinh Vô Thường với bộ mặt như trét sáp, trơ trơ nhìn gã. Ngoài sắc mặt như sáp thì chiếc mũi mỏ quạ cũng khiến cho kẻ đối diện nao lòng. Tất cả những nét trên khuôn mặt của Kinh Vô Thường đều toát lên sự chết chóc rờn rợn.


Chính sắc diện rờn rợn của họ Kinh, buộc Thần Lực Thiên Lôi Tôn Hầu nói :


- Tôn mỗ nói sai cái gì chứ... Mà ngươi là ai mà dám nói Tôn mỗ nói sai chứ?


Kinh Vô Thường vác ngọn khoái đao bước đến bên Tuấn Luận Y nhìn Tuấn Luận nói :


- Ta luôn luôn là chiếc bóng của ngươi. Chỉ khi nào ta biến thành hình của ngươi và ngược lại ngươi biến thành bóng của ta thì mới kết thúc sự đeo bám của Kinh Vô Thường.


Nghe ba chữ Kinh Vô Thường, Thần Lực Tôn Hầu ló mắt nhìn họ Kinh. Y buột miệng lặp lại.


- Các hạ là Kinh Vô Thường. Chỉ Đao Kinh Vô Thường.


Nhìn lại Tôn Hầu, Kinh Vô Thường thản nhiên buông một câu thật nhạt nhẽo lạnh lùng :


- Nếu ta là Kinh Vô Thường thì ngươi định liệu sao với Bách Thủ thư sinh Hạ Tuấn Luận?


Thần Lực Thiên Lôi Tôn Hầu lưỡng lự. Gã ngập ngừng hỏi :


- Kinh Tôn giá cũng muốn đoạt báu vật Thiên Ma Cổ Báo của Hạ Tuấn Luận?


Vô Thường nhướng mày :


- Chuyên Kinh mỗ làm Tôn túc hạ không cần thiết hỏi làm gì.


- Tôn mỗ không đáng biết sao?


Vó Thường buông một câu lạnh lùng :


- Ngươi không cần biết Tôn Hầu đanh giọng nói :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Giới thiệu: Trung Nguyên Tứ Tuyệt là bốn người có võ công siêu tuyệt trong võ

11-07-2016 40 chương
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Dạy Dỗ Vị Hôn Phu

Dạy Dỗ Vị Hôn Phu

Truyện Dạy Dỗ Vị Hôn Phu có cốt truyện hơi lạ so với những truyện teen cùng thể

22-07-2016 50 chương
Cờ mù

Cờ mù

Năm lớp sáu, hai thằng được xếp ngồi cạnh nhau. Cả hai đều lầm lì ít nói nên

28-06-2016
Cánh đồng

Cánh đồng

Có câu chuyện vui. À mà không biết là vui hay buồn. Rầm hay lễ gì đó nhà luộc gà

23-06-2016
Tình khúc

Tình khúc

 Chỉ có trong tình yêu ta mới bắt gặp được cái chết của chính mình.  *** 1. Dòng

24-06-2016