pacman, rainbows, and roller s
Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 116 đánh giá )

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 27 - Vì nghĩa vị thân

↓↓
Lâm Tứ vừa bưng bầu rượu năm cân vừa hí hửng bước chân sáo về phía cửa đông. Y thấy cỗ xe độc mã, mặt càng phấn khích hơn vội vội vàng vàng bước đến cỗ xe đó. Nhìn lên ghế xà ích, Lâm Tứ nói với Tuấn Luận :


- Hạ đại ca xem Lâm đệ đem thứ gì về đây?


Y vừa nói vừa giơ cao bầu rượu năm cân, cao hứng nói :


- Trung Nguyên nhất tửu, Thiện nữ nhi hồng đó.

bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Lâm Tứ vừa nói leo lên ghế xà ích. Y nhướng mày nói :


- Đại ca biết Lâm Tứ sao có ngân lượng mua được vò rượu đặc biệt này không?


Nhìn sang Lâm Tứ, Tuấn Luận từ tốn nói :


- Nếu huynh đoán không lầm thì đệ đã đến gian thủy xá bên dòng Dương Tử.


Y tròn mắt nhìn Tuấn Luận :


- Sao huynh biết?


- Bởi vì Lâm đệ dám mua vò rượu Trung Nguyên nhất tửu Thiện nữ nhi hồng hẳn phải có rất nhiều ngân lượng. Một khi Lâm đệ muốn khoản đãi huynh vò rượu này thì hẳn viên Thần châu Minh chỉ đã không còn trong túi Lâm đệ.


Lâm Tứ reo lên :


- Ha... Phải nói người sinh Lâm Tứ ra là song đường, nhưng người hiểu ruột gan, tâm tưởng Lâm Tứ lại chính là Hạ đại ca.


Tuấn Luận mỉm cười trong khi Lâm Tứ khui nấp vô rượu. Chàng hỏi Lâm Tứ :


- Song đường của Lâm đệ là ai?


Lâm Tứ nghe Tuấn Luận hỏi, quay sang trố mắt nhìn chàng :


- Ô... Huynh giờ còn hỏi Lâm đệ nữa. Nói song đường thì song đường chứ, đệ từ trước đến giờ nào có biết song đường của mình là ai đâu.


- Thế Lâm đệ không có ý đi tìm thân thế và lai lịch của mình à?


Lâm Tứ ngượng ngập một lúc rồi lắc đầu :


- Quả thật đệ không có ý đó.


Buông một tiếng thở dài, Tuấn Luận nhướng mày :


- Huynh uống trước nhé.


- Tất nhiên rồi. Đệ đâu dám uống trước khi có mặt Hạ huynh.


Tuấn Luận cười khẩy, rồi dốc bầu rượu tu luôn một hơi dài. Chàng trao lại vò rượu qua tay Lâm Tứ :


- Đến lượt đệ.


Lâm Tứ giả lả cười rồi tu luôn một ngụm. Y vội đặt bầu rượu xuống bên quay ngang ho sặc một tiếng.


Y nhăn nhó quay lại nhìn Tuấn Luận gượng gạo nói :


- Huynh biết vì sao Lâm đệ ho không?


- Vì sao?


- Vì Hạ đại ca hỏi Lâm đệ một câu không thể trả lời được. Câu hỏi của huynh cứ như chen ngang cuống họng Lâm đệ, nên khi đệ uống rượu thì phải ho sặc đó.


Tuấn Luận nheo mày :


- Câu hỏi của huynh sao lại chẹn ngang cổ họng để được chứ? Hay huynh đã xúc phạm Lâm đệ?


Lâm Tứ lắc đầu, khoát tay như thể có bầy ruồi đêm vô hình bất ngờ xuất hiện bâu vào mặt y :


- Không không Hạ đại ca đầu có xúc phạm gì đệ. Không có xúc phạm gì đệ cả. Thật ra Lâm đệ cũng chẳng biết tìm song thân của mình từ đâu nữa. Với lại khi đệ sinh ra thì đã bị bỏ rơi ngoài cửa kỹ lầu rồi.


Y gãi đầu :


- Cha mẹ sinh ra đã không muốn nhìn lại bỏ rơi, nếu như đệ cố công tìm kiếm lai lịch thân thế của mình thì không chừng chỉ làm phiền cho song đường mà thôi.


Nghe Lâm Tứ nói câu này, lòng Tuấn Luận bất giác nặng trĩu một nỗi ưu hoài.


Chàng nghĩ thầm:


"Nếu ta còn có mẫu thân thì Lâm đệ đúng là cô nhi bất hạnh. Tại sao lại có những đấng sinh thành lại nỡ đem con quẳng đi. Họ không nghĩ đến cất nhục thâm tình sao".


Ý niệm đó khiến Tuấn Luận nhìn sang Lâm Tứ.


Lâm Tứ nhìn Tuấn Luận :


- Ơ... Đệ chỉ nói theo ý của mình thôi.


- Đệ nói đúng.


Chàng khẽ gật đầu :


- Đệ nói đúng... Tại sao chúng ta phải đi tìm nguồn cội đã bị chối bỏ?


Tuấn Luận bưng bầu rượu dốc vào miệng tu ừng ực. Thấy chàng uống rượu, Lâm Tứ phải nhăn mặt. Khi Tuấn Luận đặt bầu rượu xuống bên cạnh thì mặt chàng đã khoác vẻ ưu hoài nhưng chai lì pha trộn sự bất nhẫn lạnh lùng.


Thấy vẻ mặt của Tuấn Luận bất giác Lâm Tứ cũng chạnh lòng. Y cầm lấy bầu rượu nhỏ nhẻ nói :


- Đại ca uống thêm đi.


Nhìn Lâm Tứ, Tuấn Luận nói :


- Đệ sẽ không đi tìm thân thế và lai lịch của mình nữa à?


Lâm Tứ gật đầu :


- Không. Đệ đã chấp nhận mình là một cô nhi. Cô nhi là có gì tội đâu.


Tuấn Luận choàng tay qua vai Lâm Tứ :


- Ta và đệ là hai gã cô nhi. Chúng ta mãi mãi là những cô nhi trên cõi nhân sinh này.


Tuấn Luận đặt bầu rượu vào tay Lâm Tứ :


- Uống mừng cho những gã cô nhi không cần đến nguồn cội.


Lâm Tứ phấn khích bưng bầu rượu dốc một hơi dài. Lần này xem ra gã uống rất ngon không phải bị sặc như lần trước. Gã nhìn lại Tuấn Luận hí hửng nói :


- Đại ca biết đệ bán viên ngọc đó được bao nhiêu không?


Tuấn Luận lắc đầu mỉm cười :


- Huynh không cần biết.


Rặn nụ cười giả lả, Lâm Tứ nói :


- Viên thần châu đó đệ bán dược tới trăm lạng đây.


Y tháo chiếc túi gấm đeo bên hông :


- Số ngân lượng đó đây. Đại ca cứ lấy mà dùng.


Tuấn Luận lắc đầu :


- Không! Đệ hãy giữ lấy để làm lộ phí trong cuộc hành trình này.


Lâm Tứ tròn mắt nhìn Tuấn Luận :


- Đệ phải rời Dương Châu ư?


- Đúng Đệ sẽ phải rời Dương Châu cùng với mỹ nữ Tô Băng Lệ.


- Ơ... Sao lại là đệ mà không phải là huynh?


- Bởi vì huynh tin vào đệ.


Lâm Tứ vuốt má :


- Hê... Đệ hỏi huynh điều này nhé.


- Đệ cứ hỏi.


- Tại sao huynh lo lắng cho Tô Băng Lệ? Phải chăng huynh đã...


Tuấn Luận cướp lời Lâm Tứ :


- Sai rồi...Chắc chắn đệ đã hiểu sai về huynh. Vì sao huynh lo cho Tô cô nương ư... Chẳng qua Tô cô nương đáng được thương hơn những người khác.


Lâm Tứ tủm tỉm cười.


Tuấn Luận cau mày khi nụ cười của gã đập vào mắt chàng. Chàng khẽ lắc đầu :


- Đệ hãy tin vào huynh đi. Tất cả huynh làm đối với Tô cô nương chỉ là sự thương hại. Hay đúng hơn là vì Tuyết Nghi và Đình Khang.


- Cứ cho là như vậy. Nhưng huynh có biết không, chính vì sự thương hại của huynh mà đã gây ra sự đau khổ cho người khác. Đệ biết huynh chẳng bao giờ muốn đem đau khổ cho một người nào.


- Đệ muốn nói đến ai?


- Sử Thứ Dân.


- Huynh biết người này.


Lâm Tứ nhướng mày nhìn Tuấn Luận. Y chậm rãi thuật lại chuyện tình cờ mình biết Sử Thứ Dân. Nhún vai, Lâm Tứ nói :


- Y là một thư sinh yếu đuối và nhu nhược.


- Kẻ nặng tình thường yếu đuối như vậy đó. Nhưng huynh sẽ gặp y nói cho y hiểu về Tô Băng Lệ.


- Được vậy thì hay quá.


Lâm Tứ nói xong bưng bầu rượu tu một hơi dài. Y trao lại bầu rượu nho Tuấn Luận :


- Đại ca... Đệ sẽ đưa Tô Băng Lệ đi đâu?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Âm công - Cổ Long

Âm công - Cổ Long

Lời tựa: Bạch Bất Phục, người con hiếu thảo, lấy việc "đổi của chôn người"

12-07-2016 1 chương
Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Giới thiệu: Lộc Đỉnh Ký là bộ truyện tranh hành động nói về một cậu bé sống

09-07-2016 248 chương
Cuộc đời gã phụ hồ

Cuộc đời gã phụ hồ

Ngày Thùy sinh, hắn còn mải mê bên chầu rượu với thằng bạn bàn về việc mở tiệm

29-06-2016
Cứ yêu đi đã

Cứ yêu đi đã

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau

26-06-2016
Chuộc lương tâm

Chuộc lương tâm

Audio - Câu hỏi của bố nhen lên một tia hy vọng trong lòng tôi. Rất nhanh trí, tôi bịa ra

01-07-2016
Chờ đợi để yêu

Chờ đợi để yêu

Cuộc đời quả thật khó đoán. Một anh chàng từng làm "cấp trên" của tôi trong quán ăn

23-06-2016
Tôi có giống không?

Tôi có giống không?

(khotruyenhay.gq) "- Bác này, bác đã gặp ma bao giờ chưa? - ... - Trước giờ tôi không tin

01-07-2016
Nocturne -1 Kí Ức Đẹp

Nocturne -1 Kí Ức Đẹp

Truyện kể về quãng thời gian trung học của iloveviu, một cậu học sinh không bình

23-07-2016 37 chương
Chỉ cần được yêu

Chỉ cần được yêu

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau

26-06-2016