Insane
Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 110 đánh giá )

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 24 - Mạc phố

↓↓

- Sử Thứ Dân không phải đến đây để nghe lời ca tụng của nàng dành cho Hạ Tuấn Luận.

bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Hắn nói xong đứng xổng lên :


- Nàng không muốn nói ra Hạ Tuấn Luận là ai, thì ta sẽ tự tìm y vậy.


Thứ Dân lườm Băng Lệ rồi sầm sập bỏ đi thẳng ra ngoài cửa. Băng Lệ nhìn theo sau lưng y khẽ lắc đầu. Tất cả những gì trước đây Băng Lệ dành cho Thứ Dân bỗng chốc tan vỡ như bong bóng trời mưa. Nàng cảm thấy thất vọng về con người đó, sự thất vọng nhanh chóng biến thành nỗi chán chường, ngao ngán.


Băng Lệ buông tiếng thở dài nhẩm nói :


- Sử huynh... Huynh đã tự đánh mất những gì tốt dẹp nhất mà muội muốn dành cho huynh.


Băng Lệ dời bước ra để đóng cửa lại thì ngẩn ngơ khi chạm mặt với Hạ Tuấn Luận. Nàng đứng sững sờ nhìn chàng mãi một lúc mới nói :


- Hạ huynh.


- Tại hạ có thể vào trong nhà được chứ?


- Mời huynh...


Tuấn Luận bước vào nhà. Khi Tuấn Luận vừa yên vị, Băng Lệ liền hỏi :


- Hạ huynh hẳn đã nghe tất cả rồi?


Tuấn Luận gật đầu :


- Tại hạ đã nghe tất cả những gì Băng Lệ đối đáp với Sử công tử.


Băng Lệ luống cuống nói :


- Băng Lệ nghĩ Sử huynh có lẽ hiểu.


Tuấn Luận gật đầu :


- Nàng yên tâm... Tại hạ sẽ gặp Sử Thứ Dân công tử để nói cho y biết Băng Lệ là người như thế nào. Y hẳn không ngờ mình được may mắn như vậy đâu.


Băng Lệ lắc đầu :


- Không cần đâu... Huynh không cần phải biện minh cho muội.


Nàng nhìn Tuấn Luận rồi cúi mặt nhìn xuống mũi hài :


- Đúng là trước đây Băng Lệ luôn nghĩ đến Sử huynh như bây giờ thì khác rồi... Sử huynh không còn làm cho Băng Lệ kính trọng huynh ấy nữa. Băng Lệ không còn dành cho huynh ấy những tình cảm của mình nữa đâu.


- Tại hạ không muốn tình yêu của hai người rạn nứt vì một sự hiểu lầm nho nhỏ.


Tuấn Luận vừa nói vừa nhìn Băng Lệ :


- Nàng hiểu ý của tại hạ chứ?


- Băng Lệ hiểu huynh, nhưng chuyện này Băng Lệ đã quyết định rồi.


Nàng định nhãn nhìn thẳng vào mắt Tuấn Luận, khảng khái cương quyết nói :


- Giữa Sử huynh và Băng Lệ xem như chẳng còn gì nữa. Băng Lệ chẳng còn ràng buộc gì với Sử huynh. Tất cả những gì huynh ấy hành động trong ngày hôm nay khiến cho Băng Lệ thất vọng.


Tuấn Luận khẽ lắc đầu :


- Tùy nàng vậy... Tại hạ đến gặp nàng lần này có một lời đề nghị.


- Huynh đề nghị gì với Băng Lệ?


Tuấn Luận chấp tay sau lưng đứng lên bước đến cửa số nhìn ra ngoài. Băng Lệ thấy chàng có vẻ trang trọng tự đoán biết Tuấn Luận đang suy nghĩ một chuyện rất hệ trọng. Nàng bước đến sau lưng Tuấn Luận.


Tuấn Luận vẫn dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chậm rãi nói :


- Băng Lệ...


- Muội đang nghe huynh nói đây.


- Đề nghị của tại hạ là vì nàng... Vì Tuyết Nhi và Đình Khang.


Băng Lệ mím môi nén nỗi xúc động khi nghe Tuấn Luận thốt ra câu nói đó.


Nàng ôn nhu nói :


- Hạ huynh muốn Băng Lệ làm gì?


Tuấn Luận quay lại đối mặt với nàng :


- Khi tại hạ đến đây lần đầu mới hiểu Tuyết Nhi và Đình Khang là những người như thế nào trong tâm tưởng của Băng Lệ. Ta rất khâm phục nàng.


Buông một tiếng thở dài, Tuấn Luận nói :


- Băng Lệ... Tại hạ muốn nàng rời khỏi Dương Châu trấn đi thật xa.


- Rời Dương Châu trấn?


Tuấn Luận gật đầu :


- Nàng và Tuyết Nhi cùng với Đình Khang phải rời Dương Châu thành đi thật xa. Tại hạ đã sắp xếp nơi đến cho nàng. Nếu nàng cần thì tại hạ sẽ nói với Sử công tử cùng đi với nàng. Tất cả mọi người sẽ có một cuộc sống khác tốt đẹp hơn tại nơi này.


Băng Lệ miễn cưỡng hỏi Tuấn Luận :


- Tại sao Băng Lệ phải rời bỏ Dương Châu?


- Vì Tuyết Nhi và Đình Khang. Và hơn tất cả vì nàng. Có những điều tại hạ không thể nói ra được nhưng nàng nên biết một điều duy nhất để quyết định.


- Hạ huynh muốn nói với muội điều gì?


- Giang hồ hiểm ác nên người võ lâm phải ác hiểm. Có như thế họ mới tồn tại trên chốn giang hồ. Nàng càng tránh xa võ lâm chừng nào thì tốt chừng nấy.


Băng Lệ lắc đầu :


- Hạ huynh.. Muội... Muội không thể rời Dương Châu thành được.


- Tại hạ biết tâm sự của nàng. Nhưng nếu nàng không rời Dương Châu thì tai họa bất cứ lúc nào cũng ập đến với nàng.


- Hạ huynh... Băng Lệ.


Tuấn Luận nghiêm giọng nói :


- Hẳn nàng cần những hoàn giải dược cho Tuyết Nhi và Đình Khang, đúng không?


Băng Lệ ngây người nhìn Tuấn Luận :


- Hạ huynh biết?


- Lần trước Lâm Qui đã đoạt hai hoàn giải dược của Tuyết Nhi và Đình Khang. Y dùng những hoàn dược đó bức ép nàng. Chính vì thế ta biết nàng cần những hoàn dược đó.


Băng Lệ khẽ gật đầu :


- Đúng... Hạ huynh nói đúng... Tuyết Nhi và Đình Khang cần những hoàn dược thảo đó. Nếu không có chúng, Băng Lệ sẽ mất Tuyết Nhi và Đình Khang chỉ trong một con trăng.


- Chẳng lẽ nàng cứ mãi vì những hoàn giải dược mà bất kể đến sinh mạng của mình.


- Nhưng tại sao Băng Lệ lại phải rời Dương Châu?


- Nếu nàng là người của võ lâm thì ta chẳng quan tâm đến nàng. Nhưng ta quan tâm đến nàng vì nàng khác những người trong võ lâm. Với lại trên vai nàng còn có Tuyết Nhi và Đình Khang... Những cô nhi...


Buông một tràng thở dài, Tuấn Luận nói tiếp :


- Những cô nhi như ta hồi đó...


Tuấn Luận quay lại chỗ ngồi của mình. Chàng chuốc một chén trà uống rồi nói :


- Băng Lệ... Tại hạ sẽ chỉ cho nàng một nơi đến... Nơi đó có thể giúp nàng rất nhiều để trị những căn bệnh hiểm nghèo của Tuyết Nhi và Đình Khang mà không cần đến những hoàn dược thảo kia.


- Băng Lệ đã cho Tuyết Nhi và Đình Khang đến các đại phu danh tiếng, nhưng...


- Nàng chưa tìm đúng đại thần y thôi.


Băng Lệ miễn cưỡng nói :


- Băng Lệ vô cùng cảm kích đề nghị của Hạ huynh... Nhưng đề nghị của huynh, huynh hãy cho Băng Lệ một thời gian để suy nghĩ.


Tuấn Luận gật đầu :


- Ta mong nàng có quyết định sáng suốt. Ai cũng đều có số phận cả. Nếu Tuyết Nhi và Đình Khang đã phải khoát số phận nghiệt ngã thì cho dù nàng có dùng bao công sức cũng khó mà giải được số phận cho họ.


Tuấn Luận nói dứt câu đứng lên. Chàng nhìn Băng Lệ :


- Canh ba đêm nay, tại hạ hẹn nàng tại cổng phía đông. Có thể nói đây là cơ hội duy nhất để dành cho nàng. Một cơ hội mà đời người chỉ xảy đến một lần thôi.


Băng Lệ xúc động bồi hồi khi nghe Tuấn Luận thốt ra lời đó, mặc dù giọng nói của Tuấn Luận vừa lạnh lùng, vừa nghiêm khắc.


Băng Lệ nhún nhường nói :


- Băng Lệ vô cùng cảm kích Hạ huynh.


Nhìn Băng Lệ, Tuấn Luận bất giác buông một tiếng thở dài. Chàng khẽ lắc đầu rồi rảo bước hướng ra cửa. Tuấn Luận vừa bước đến cửa thì từ bên ngoài bọn nha sai sầm sập xông vào.


Thấy bọn nha sai xông vào nhà mình, Băng Lệ hốt hoảng nép vào góc nhà. Sắc diện nàng biến sắc trông thật tội nghiệp. Tuấn Luận liếc nhìn Băng Lệ. Chàng nhận ra ngay vẻ sợ sệt hiện lên mặt hoa của Tô Băng Lệ.


Tuấn Luận quay lại đối mặt với bốn gã nha sai của Tuần phủ Dương Châu Mạc Can :


- Chư vị quan nha đến nhà của Tô cô nương chắc không phải tìm Tô cô nương mà chủ đích là bắt tại hạ.


Gã vận sắc phục Giáo đầu, cầm đại đao gằn giọng nói :


- Ngươi họ Hạ tục danh Tuấn Luận ngoại hiệu Bách Thủ thư sinh.


- Không sai.


Gã giáo đầu gằn giọng nói tiếp :


- Hạ Tuấn Luận... Ngươi có trát của Tuần phủ đại nhân gọi vào công đường. Mau theo bọn ta đến công đường theo trát của Tuần phủ đại nhân.


Tuấn Luận nhướng mày :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Giới thiệu: Trung Nguyên Tứ Tuyệt là bốn người có võ công siêu tuyệt trong võ

11-07-2016 40 chương
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Giới thiệu: Lộc Đỉnh Ký là bộ truyện tranh hành động nói về một cậu bé sống

09-07-2016 248 chương
Khuôn mặt vô hình

Khuôn mặt vô hình

Có những lần ngồi vu vơ tôi lại nghĩ về người con trai ấy, đó là khoảnh khắc cả

24-06-2016
Ba

Ba

Mẹ thường bảo tôi là một đứa con gái thật chẳng giống con gái một xíu nào. So với

23-06-2016
Đồ cũ

Đồ cũ

  Cả anh và bà lặng người. Thằng bé bị bố mắng, ngơ ngác! ***   Nhà có những

29-06-2016