Kinh Vô Thường nhìn Dương Tùng :
bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Ta cười rồi đó. Ta sẽ còn tiếp tục cười nữa nếu ngươi muốn.
Chỉ Đao Kinh Vô Thường nhìn lại Tuấn Luận :
- Kinh mỗ nghĩ trên chốn võ lâm chẳng cố ai là đối thủ của Kinh mỗ đâu, ngoại trừ Bách Thủ thư sinh Hạ Tuấn Luận. Nhưng lần này phó hội với các người, Kinh mỗ chỉ nhà đến Thiên Ma cổ bảo.
Tuấn Luận ôm quyền :
- Túc hạ quá khen... Tại hạ không dám nhận. Tại hạ vô cùng khâm phục túc hạ.
- Không cần khách sáo... Hãy đánh cược trên đỉnh Băng Sơn kìa.
- Được. Mời túc hạ.
Tuệ Minh vả Tuệ Giác đại sư bước đến bên Tuấn Luận :
- Hạ thí chủ... Hãy để chúng tôi khai thông Thạch môn.
Không chờ Tuấn Luận cố đồng ý hay không nhưng hai vị cao tăng Thiếu Lâm cùng vượt ra tiến thẳng đến trước Thạch môn. Hai người rùn tấn, vận Giáng Long thập bát chưởng. Một đạo khí kình ửng sắc vàng nghệ xuất hiện ngay trên đỉnh đầu họ.
Hai người cùng thốt lên một tiếng thật lớn, đẩy song chưởng đến trước nhắm thẳng Thạch môn. Hai đạo khí vàng ửng trên đình đầu họ vụt biến mất và dồn vào đôi song thủ, biến thành hai con giao long thẳng đến Thạch môn Thiên Ma cổ bảo.
Ầm...
Uy lực của Giáng Long thập bát chưởng, tuyệt học của Thiếu Lâm tự đã lẫy lừng khắp cõi võ lâm Trung Nguyên. Với uy kình có thể di sơn đảo hải, những tưởng đâu thạch môn kia sẽ vỡ tung thành từng mảnh vụn, nhưng thật không thể nào ngờ được Khi hai đạo Giáng Long thập bát chưởng của nhị vị cao tăng Thiếu Lâm đánh thẳng vào Thạch môn, thạch môn Thiên Ma cổ bảo không hề suy suyển mà ngược lại dư chấn của hai đạo khí chưởng Giáng long lại phản hồi, hất nhị vị đại sư Thiếu Lâm tự phải trượt dài về sau những năm bộ.
Hai người liền ngồi bệt xuống đất vận công điều tức.
Băng Lệ lo lắng bước đến bên họ :
- Nhị vị đại sư... Có sao không?
Tuệ Giác niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật... Nữ thí chủ đừng lo... chúng bần tăng không sao đâu. Không ngờ thạch môn Thiên Ma cổ bảo lại kiên cố như vậy.
Băng Lệ nói :
- Thiên Ma cổ bảo không kiên cố thì không phải là cấm địa của võ lâm.
Kinh Vô Thường nhìn Tuấn Luận :
- Đến lượt ai thử thời vận may mắn được vào tòa Cổ bảo Thánh địa võ lâm.
Tuấn Luận nhìn Kinh Vô Thường :
- Hẳn túc hạ muốn thử thời vận?
- Ta muốn... Nhưng nếu ta phá được thạch môn này thì ta sẽ là người đầu tiên xâm nhập Thiên Ma cổ bảo. Tất cả mọi người chỉ được vào Thiên Ma cổ bảo sau một canh giờ.
Tuấn Luận gật đầu :
- Kẻ có công đầu thì phải được lợi trước. Mời tôn giá.
Kinh Vô Thường bước thẳng đến trước Thạch môn. Y định nhãn nhìn phiến thạch khổng lồ như thể tìm một điểm xung yếu nhất trên tám phiến thạch đó.
Đôi song thủ của Chỉ Đao Kinh Vô Thường từ từ gác chéo ngang trước ngực, thần nhãn long lên sòng sọc chiếu vào thạch môn. Y thét lên một tiếng thật lớn, vung mạnh song thủ đến trước.
Từ đôi song thủ của Chỉ Đao Kinh Vô Thường muôn vàn ánh chớp thoát ra chém thẳng vào Thạch môn Thiên Ma cổ bảo.
Ầm...
Tiếng sấm kình vừa dứt thì một đạo bạch quang chói ngời làm lóa mắt mọi người theo sau, vỗ ngay vào giữa thạch môn.
Choảng...
Những tưởng đâu đạo khí đao uy mãnh kia sẽ chém nát thạch môn nhưng nhìn lại thì nó cũng chỉ để lại một vết chém sâu chưa quá hai đốt tay.
Chỉ Đao Kinh Vô Thường thu hồi khí đao, đứng thừ ra nhìn Thạch môn Thiên Ma cổ bảo. Chân diện của gã lộ vẻ sượng sùng và ngượng nghịu. Kinh Vô Thường lẩm nhẩm nói :
- Tám thành nội lực chỉ đao, Kinh mỗ không phá được ngươi thì với mười thành công lực, thử xem ngươi có bể tan hay không.
Y vừa nói bừa tiếp tục vận chỉ đao đến cảnh giới tối thượng. Lần này vận công, toàn thân Chỉ Đao Kinh Vô Thường như thể có một màn ảnh đao vụt hiện rồi vụt mất. Y rống lên một tiếng thật lớn. Cùng với tiếng rống đầy uy lực đó, Chỉ Đao Kinh Vô Thường phát tác khí đao đánh thẳng đến Thạch môn Thiên Ma cổ bảo.
Âm thanh khô khốc lại vang lên.
Choảng...
Những tia lửa bắn ra tung tóe ngay trên thạch môn nhưng khí đao vũ bão của Kinh Vô Thường cũng chỉ để lại nhát chém thứ hai trên Thạch môn, mà nội lực của gã thì lại hao tổn quá nửa, đến độ mồ hôi xuất hiện ướt đẫm mặt.
Chỉ Đao Kinh Vô Thường cau mày :
- Ta không phá được Thạch môn Thiên Ma cổ bảo.
Tuấn Luận nhìn lại Mộng Diệp Tình :
- Cung chủ có muốn thử thời vận không?
Nàng lắc đầu :
- Phải tìm cách khác thôi, chứ không thể dùng sức mạnh được.
Tuấn Luận lắc đầu :
- Không có cách nào khác đâu. Trong bản đồ Thiên Ma cổ bảo ghi rõ, phải dụng đao kiếm, chưởng ảnh để khai thông Thạch môn.
- Ở đây hẳn chỉ còn lại mỗi một mình Hạ công tử có thể thử vận may của người.
Tuấn Luận lắc đầu :
- Một mình tại hạ thì không thể nào mở được Thạch môn Thiên Ma cổ bảo.
Bang chủ Cái bang Khẩu Mục nói :
- Không khai thông được Thạch môn, thế chúng ta đến đây chỉ để ngắm phiến thạch khổng lồ này thôi à?
Tuấn Luận nhìn Khẩu Mục Bang chủ Cái bang từ tốn nói :
- Tất nhiên tại hạ có cách, nhưng tất cả phải hợp lực.
- Hợp lực như thế nào?
Chấp tay sau lưng, Tuấn Luận nói :
- Tại hạ vốn có một môn công phu mà bấy lâu nay chưa bao giờ dùng đến. Đó là Qui Nạp đại pháp. Một người dùng sức để phá Thạch môn không được, nhưng nếu tất cả hợp lực có thể mở được Thạch môn.
Diệp Tình cướp lời Tuấn Luận :
- Nếu hợp lực thì ai sẽ được quyền vào Thiên Ma cổ bảo trước đây?
Nhìn nàng, Tuấn Luận nói :
- Ai cũng được... Nhưng tại hạ cảnh báo trước, cho dù có mở được Thạch môn thì cũng không phải đã chắc hẳn có được Thập nhị thần châu.
- Nói gì thì nói, chúng ta cũng phải mở Thạch môn Thiên Ma cổ bảo. Hạ công tử hãy dùng Qui Nạp đại pháp đi.
- Tại hạ sẽ dụng nó.
Tuấn Luận bước đến đặt tay vào Thạch môn Thiên Ma cổ bảo rồi nói :
- Mọi người hãy dồn nội lực vào tại hạ để hợp công.
Nghe chàng nói, nhị vị cao tăng Thiếu Lâm bước đến đặt tay vào lưng Tuấn Luận. Những người kia lưỡng lự một lúc rồi cùng bắt chước Tuệ Giác và Tuệ Minh đại sư.
Khi tất cả đều đã chuẩn bị thì Võ Đang chưởng môn Thuật Hư đạo trưởng cũng đến. Theo sau Thuật Hư đạo trưởng là Phán Quan Bút Tạ Hữu, Thiên Lôi Thần Quyết Man Vị. Nhưng người mà mọi người ngạc nhiên nhất khi cũng có mặt tại đây lại là Tụ Hiền trang chủ Mạc Thiên Vân.
Tất cả mọi người lần lượt áp tay vào lưng của nhau, kéo dài ra đến mươi trượng.
Sau Mạc Thiên Vân đến Bang chủ Hắc Y bang Lữ Toàn Khôn. Sau Hắc Y bang chủ là một loạt các cao nhân dị khách của võ lâm. Tất cả nối thành một hàng dài đến hai dặm sau lưng Tuấn Luận. Vẻ mặt Hạ Tuấn Luận trang trọng cực độ...
Tuấn Luận nghĩ thầm:
"Một mình mình hứng chịu toàn bộ nội lực của bấy nhiêu cao thủ võ lâm dồn vào, nếu không dịch chuyển được Thạch môn Thiên Ma cổ bảo thì mình sẽ tan ra như xác pháo".
Miệng thì nghĩ như vậy, nhưng Tuấn Luận vẫn ngầm vận chuyển Qui Nạp đại pháp dồn vào đôi song thủ. Rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, từ từ thở ra rồi dồn nội lực vào song chưởng. Ngay lập tức Đan Điền của Tuấn Luận như một chiếc lòng chảo hứng lấy tất cả nội kình của bao nhiêu cao thủ trên chốn võ lâm, để rồi chuyển hóa thành sức mạnh dịch chuyển đến đôi bàn tay, đẩy Thạch môn Thiên Ma cổ bảo.
Một làn khói trắng bốc lên thẳng tấp ngay trên thiên đỉnh của Hạ Tuấn Luận.
Cả khối phiến thạch khổng lồ đột phát ra những âm thanh răng rắc. Nó bất động dịch chuyển vào trong lòng núi Băng Sơn. Nó dịch chuyển từ từ cùng với những chấn động ầm ì, những tưởng như sắp có một cơn chấn động dữ dội sắp nổ ra dưới chân quần hùng.
Một canh giờ trôi qua...
Hai canh giờ...
Ba canh giờ...
Bốn canh giờ...
Một âm thanh khô khốc vang lên.
Cạch...
Khi khối phiến thạch bị đẩy được ba trượng, liền với âm thanh đó thì nó chìm dần xuống mặt đất. Một luồng khí lạnh từ trong thổi ra ào ào. Những đạo hàn phong đó khiến Tuấn Luận và tất cả mọi người phải rùng mình.
Tất cả mọi người nhanh chóng thu hồi nội lực. Từ phía sau, Thiên Lôi Thần Quyết Mạn Vị cất mình lướt qua đầu quần hùng lao thẳng vào trong Thiên Ma cổ bảo.
Băng Lệ thét lên :
- Hắn...
Nàng chưa kịp nổi hết câu thì nghe tiếng rống khủng khiếp của họ Mạn cất lên lồng lộng từ bên trong vọng ra. Liền sau tiếng rống đó, thể pháp của Mạn Vị bắn ngược trở ra như một hòn đá rơi phịch xuống ngay cửa động.
Tất cả mọi người đều giật mình. Thể pháp của Thiên Lôi Thần Quyết chuyển màu đen kịt như hòn than, rồi nhanh chóng rã ra, chẳng mấy chốc chỉ còn lại mỗi một bộ khô cốt.
Mộng Diệp Tình nhìn Mạn Vị. Nàng hừ nhạt một tiếng :
- Đáng đời... Hắn định đoạt tiên cơ.
Chương trước | Chương sau