- Ta... Ta không nói đâu...
bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Lâm Tứ nhìn lại Sử Thứ Dân đang đứng run rẩy. Y nói :
- Huynh làm gì vậy... Mau cõng vị cô nương kia lên. Chúng ta tẩu vi là thượng sách.
Thứ Dân bối rối nói :
- Nhưng sao lại là ta cõng cô ấy chứ... Nam nữ thọ thọ bất thân mà.
Lâm Tứ nhăn mặt :
- Sử huynh bỏ quách cái đầu hủ lậu đó đi. Nếu huynh không cõng vị cô nương nọ thì chẳng lẽ là Lâm Tứ à... Lâm Tứ sao cõng được người ta. Chỉ còn có huynh thôi.
Lâm Tứ đẩy lưng Thứ Dân về phía Mộng Diệp Hoàn.
Y hối Sử Thứ Dân :
- Nhanh lên đi.
Thứ Dân nhìn Diệp Hoàn :
- Tại hạ không có ý...
Diệp Hoàn nhanh miệng nói :
- Công tử đừng quá tiểu tiết trong tình huống này. Mau cõng Diệp Hoàn đi càng xa càng tốt.
- Chỉ cần cô nương hiểu cho tại hạ không giống như Lâm công tử là được rồi.
- Diệp Hoàn hiểu huynh mà.
Thứ Dân chờ Diệp Hoàn nói câu đó mới đỡ nàng lên lưng rồi nhắm cửa chính toan bước ra thì Lâm Tứ gọi giật lại :
- Hê... Huynh đi đâu vậy... Cửa sau... Cửa sau.
Sử Thứ Dân cõng Mộng Diệp Hoàn quay trở lại theo lối cửa sau.
Lâm Tứ nhìn lại Lâm Qui :
- Tạm tha cho túc hạ lần này. Nhưng lần sau gặp mặt túc hạ phải gọi Lâm Tứ là tiểu gia gia nghe không?
Lâm Qui trừng mắt nhìn Lâm Tứ :
- Ngươi...
- Sao... Không muốn gọi Lâm Tứ là Tiểu gia gia thì Lâm Tứ sẽ cung hình túc hạ vậy.
- Ơ... Ta gọi...
- Thì gọi xem.
- Tiểu gia gia...
Lâm Tứ xoa đầu Lâm Qui :
- Tốt lắm... Tốt lắm. Tiểu gia gia muốn Lâm nhi thề độc mới chịu bỏ đi.
Mặt Lâm Qui đỏ như quả chín.
Lâm Tứ trừng mắt nói :
- Sao... Tiểu gia gia họ Lâm, ngươi cũng họ Lâm. Không thề độc thì sẽ lẫn lộn đó.
Lâm Tứ vừa nói vừa vùng vằng cứ như muốn thộp lấy hạ bộ của Lâm Qui. Lâm Qui bối rối nói :
- Đừng đừng... Ta thề... Ta thề.
- Tiểu gia gia muốn nghe người thề rồi mới bỏ đi.
- Nếu như ta hai lời cả nhà họ Lâm đều chết.
Lâm Tứ tròn mắt :
- Tầm bậy... Nếu ngươi hai lời thì sẽ bị trời tru đất diệt ba dòng, bốn họ, bảy đời, nếu còn sót thì chỉ còn sót lại một lũ người, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm.
Mặt Lâm Qui đanh lại :
- Lâm Tứ nói...
- Lâm Qui... Còn mau lập lại lời thề của Tiểu gia gia.
Lâm Tứ vừa nói vừa rút ngọn thủy thủ giấu dưới ống giày. Vừa thấy Lâm Tứ rút ngọn trủy thủ, Lâm Qui vội vã lặp lại lời thề mà Lâm Tứ vừa đọc cho gã nghe.
Lâm Tứ tra lại ngọn trủy thủ vào ống giày, nhón chân vuốt đầu Lâm Qui :
- Lâm Qui tiểu tử ngoan lắm... Tiểu gia gia đi đây.
Lâm Tứ nói xong hối hả theo cửa sau bỏ đi. Lâm Qui nhìn theo Lâm Tứ nghiến răng nói :
- Lâm tiểu tử... Lần sau gặp lại, Lâm Qui sẽ lột da xẻ thịt ngươi mới hả giận.
Gã chờ một lúc mới thét lên :
- Long Cơ tỷ tỷ... Đệ ở trong này...
Gã vừa dứt lời thì từ ngoài cửa cổ miếu một lão bà tay chống thiền trượng, đầu thiền trượng có đính một hạt Dạ Minh châu óng ánh. Lão bà nheo mắt nhìn Lâm Qui.
Lâm Qui nói :
- Tỷ tỷ... Đệ bị người ta bức nhục điểm vào tịnh huyệt.
Lão bà lo lắng hẳn lên. Vội bước đến. Bà ta chỉ phủi ống tay áo đã giải khai huyệt đạo cho Lâm Qui. Long Cơ bà bà nện thiền trượng xuống sàn cổ miếu.
Rầm...
Cây thiền trượng tợ như một quả búa nặng nghìn cân khiến cho sàn gạch cổ miếu rạn nứt. Long Cơ bà bà rít giọng nói :
- Ai dám hỗn xược với hiền đệ của Long Cơ bà bà chứ... Hiền đệ có sao không?
Lâm Qui vươn vai :
- Đệ không sao đâu, nhưng đệ nhất định phải bắt những tên tiểu nhân kia trả hận mới được.
Lâm Qui vừa nói bừa thi triển khinh thuật lướt ra theo lối cửa sau.
Long Cơ bà bà gọi với theo :
- Hiền đệ... Hiền đệ... Ngươi định bỏ tỷ tỷ một mình nữa ư? Ngươi định bỏ ta một mình nữa ư?
Long Cơ bà bà vừa nói vừa khóc thút thít như con gái mười tám mười chín bị tình phụ trông thật tội nghiệp.
Chương trước | Chương sau