Điền Hồ bảo :
bạn đang xem “Bạch Cốt U Linh - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Cũng có thể. Nhưng vẫn có cách giải thích thứ hai và ta rất ngờ đây là lời giải thích khả dĩ có thể tin.
Nam Cung Phách cau mặt :
- Ta Vẫn chưa đoán ra ý của Tam đệ.
Điền Hồ giải thích :
- Là thế này, giả như Bội Cơ thật tâm muốn hại Điền Hồ này, Nhị ca thử nghĩ xem, Bội Cơ có hay không có khả năng cùng Nhị ca động thủ ngay và chỉ cần làm thế là đủ gây kinh động dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho đệ ?
Nam Cung Phách giật mình :
- Đương nhiên ả có thừa khả năng thực hiện hành vi đó. Nhưng rất tiếc ả đã tự bỏ qua.
Bách Lý Bãg chợt hoang mang :
- Nhưng tại sao ả bỏ qua ?
Điền Hồ gật đầu :
- Hỏi rất hay, vì sao Bội Cơ đã bỏ qua ? Để giải thích chỉ có một cách, là Bội Cơ chưa có ý hại ta. Hay nói đúng hơn, tuy Bội Cơ từng hại ta nhưng riêng lần này thì không.
Nam Cung Phách xua tay :
- Tam đệ chớ có lầm. Chính ả tự miệng bảo ngay hôm nay không thể không kết liễu sinh mạng Tam đệ và Bách Ly cô nương.
Bách Lý Băng cười héo hắt :
- Nguyên văn ả gọi là đôi cẩu nam cẩu nữ. Nam Cung Chưởng môn cần gì lẩn tránh, không dám nhắc câu nói hàm ý miệt thị của ả.
Điền Hồ bảo :
- Bội Cơ nói gì hoặc miệt thị gì cũng vậy. Vì rốt cuộc lời của Bội Cơ không đúng với hành động mà Bội Cơ đã cho chúng ta thấy.
Bách Lý Băng nôn nóng :
- Điền Hồ ca có ý gì thì nói ngay đi. Đừng để muội và Nhị ca đoán càn nữa.
Điền Hồ mỉm cười :
- Băng muội gọi như thế là đúng rồi. Nam Cung Chưởng môn có lẽ không chối từ nếu được Băng muội gọi là Nhị ca. Còn về chuyện của Bội Cơ thì thế này.
Sau khi nghe Điền Hồ giải thích, Nam Cung Phách sau một thoáng lặng người chợt hỏi :
- Tam đệ bảo sự xuất hiện của Thạch Yến là ngoài ý muốn của Bội Cơ ?
Điền Hồ gật đầu :
- Thoạt nhìn thì có thể nghĩ họ đi chung với nhau, vì có lẽ cả hai đang cùng chờ Tư Mã Hợp từ U Linh Thất đi ra. Nhưng sẽ là mâu thuẫn nếu bảo họ đi chung là không cùng một lúc xuất hiện để một người thì ngăn cản, cầm chân Nhị ca để người còn lại tha hồ lấy mạng Điền Hồ này. Cứ theo đó mà suy, Bội Cơ chỉ đến một mình và không ngờ có Thạch Yến theo chân, khiến cho mưu kế của Bội Cơ bị hỏng.
Bách Lý Băng nghi ngại
- Bội Cơ có mưu kế gì ở đây ?
Điền Hồ lắc đầu :
- Ta không biết. Nhưng chắc chắn Bội Cơ chưa có ý hại chúng ta. Có thể đoán, Bội Cơ chỉ muốn khống chế và uy hiếp chúng ta, buộc chúng ta sau này phái hành động theo sự sai sử của Bội Cơ.
Nam Cung Phách vụt reo :
- Ả và Thạch Yến cùng chờ Tư Mã Hợp, sau đó ả lẻn đi một mình, phải chăng ả muốn dùng bản lỉnh của Tam đệ và Tam muội tử để đối phó ngược lại Thạch Yến và Tư Mã Hợp ?
Điền Hồ lại mỉm cười, liếc nhìn Bách Lý Băng :
- Nhị ca đã gọi Băng muội là Tam muội tử. Băng muội nghĩ thế nào ?
Nàng lườm nguýt Điền Hồ :
- Nhị ca đang bàn chuyện hệ trọng, đâu phải lúc cho Điền Hồ ca vui đùa ?
Và nàng quay nhìn Nam Cung Phách :
- Đa tạ Nhị ca đã xem trọng muội. Còn vẻ nghi vấn của Nhị ca, lẽ nào Bội Cơ tự ý trở mặt, đối phó với những người hiện là cứu cánh duy nhất cho ả tạm thời nương cậy ?
Nam Cung Phách chau mày :
- Sao lại là cứu cánh duy nhất ?
Điền Hồ bảo :
- Là thế này. Lục Lão Thanh Thành kỳ thực có xuất xứ từ Bát Quái Môn. Và gần đây họ đã biết Bát Quái Môn năm xưa bị hủy diệt là có phái Thanh Thành nhúng tay vào. Vậy là bây giờ Bội Cơ hiện bị Lục Lão truy sát tầm thù, tình thế buộc Bội Cơ phải quay qua nương nhờ Tư Mã Hợp - Thạch Yến.
Đoạn Điền Hồ giải thích thêm cho Bách Lý Băng hiểu :
- Hãy trở lại cái chết của Thanh Thành phái bốn người, chính tai ta nghe Thạch Yến từng thừa nhận, Tư Mã Hợp đúng là hung thủ gây thảm án Thanh Thành. Hoàn toàn khác với lời Bội Cơ có ý bênh vực, khi nói với Nhị ca, hung thủ là Thượng Quan Du chứ không phải Tư Mã Hợp. Từ đó mà suy, Bội Cơ nói như thế là phòng câu chuyện đến tai Tư Mã Hợp - Thạch Yến. Kỳ thực Bội Cơ vẫn biết rỏ hung thủ là ai. Do biết nhưng không đủ năng lực đối phó. Bội Cơ mới nảy ý như Nhị ca vừa đoán, là định nhờ vào bản lĩnh của ta và Băng muội, giúp Bội Cơ đối đầu đôi hung thủ Tư Mã Hợp - Thạch Yến.
Bách Lý Băng mở tròn to hai mắt.
- Nếu là vậy, Bội Cơ chỉ cần nói với chúng ta một tiếng, chẳng phải dễ hơn, so với ý của Bội Cơ là muốn uy hiếp chúng ta sao ?
Điền Hồ thở dài :
- Tính khí của Bội Cơ là cố chấp. Một khi đã mấy lần hãm hại ta, Bội Cơ đâu dễ gì hạ mình nhờ cậy ?
Nam Cung Phách chợt lầm thầm :
- Đó là chưa nói ả có thể đang rất thống hận sự kết hiệp của cả hai. Bằng chứng là ả đã phải dùng đến từ "đôi cẫu nam cẩu nữ".
Điền Hồ giật mình :
- Nhị ca định ám chỉ điều gì ?
Riêng Bách Lý Băng thì bối rối :
- Muội hiểu ý Nhị ca muốn nói gì rồi, nhưng không lẽ...
Nam Cung Phách gật nhẹ đầu :
- Tam muội tử hiểu là tốt. Đối phó thế nào là việc của Tam muội tử và Tam đệ.
Điền Hồ ngơ ngác nhìn cả hai :
- Như cả hai đang có điều che giấu đệ ?
Bách Lý Băng thở dài :
- Điền Hồ ca hà tất hoang mang nghi ngại. Chờ khi có thêm bằng chứng.. a, có khi Điền Hồ ca sẽ tự hiểu, không cần ai giải thích.
Điền Hồ tức bực :
- Nhưng ta muốn được giải thích ngay bây giờ. Vả lại...
Chợt...
- A...a...
Một chuỗi kêu thất thanh bỗng từ xa vọng đến, làm Điền Hồ thoạt nghe đã hốt hoảng :
- In như tiếng Bội Cơ ?
Và lập tức Điền Hồ thi triễn khinh thân pháp, lao như bay về phía đã phát ra tiếng kêu khẫn trương đó.
Vút...
Nam Cung Phách lắc đầu nhìn theo, sau đó bảo Bách Lý Băng :
- Tam đệ vốn vô tâm, dường như vẫn luôn xem Bội Cơ như Tiểu sư muội thuở nào, sẽ khó khăn cho Tam muội tử lắm đây.
Bách Lý Băng vội động thân lao theo Điền Hồ, vừa chạy vừa hậm hực nói với Nam Cung Phách cũng đã bám theo :
- Tuy muội không phái hạng người hẹp lượng và càng không phải hạng người thiếu hiểu biết. Nhưng muội đâu thể chấp nhận chia sẽ Điền Hồ ca với người đã tam phen tứ thứ hãm hại cũng chính Điền Hồ ca ? Muội ắt tự biết lo liệu.
Vút...
Nam Cung Phách lo ngay ngáy, cố bám sát Bách Lý Băng và nói gần nói xa với nàng :
- Hận nhiều thì yêu nhiều. Con người của Bội Cơ dường như là vậy. Có thể chính Bội Cơ cũng không biết, hoặc tuy biết nhưng cố tình không thừa nhận chuyện đó. Ta không mong gì hơn ngoài việc hy vọng Tam muội tử sau này cố thu xếp sao cho ổn thỏa.
Nàng liếc nhìn Nam Cung Phách :
- Từ lúc nào Nhị ca tỏ ra quan tâm đến muội vậy ? Nếu muội nhớ không lầm, dường như lúc muội nửa mê nửa tỉnh, Nhị ca đã xem muội như một yêu nữ ?
Nam Cung Phách thoáng lúng túng, sau đó thở hắt ra :
- Ta không phủ nhận điều này. Nhưng tất cả chỉ là vì ta cho Đại tỷ Đoàn Mộc Huyền.
Thái độ của Nam Cung Phách khiến Bách Lý Băng thán phục :
- Nhị ca là người rất thẳng thắn. Được, muội cũng xin thẳng thắn với Nhị ca. Là thế này, về sinh mạng của Đại tỷ Đoàn Mộc Huyền, Nhị ca cứ yên tâm. Vạn sự đã có muội sắp đặt.
Nam Cung Phách hoài nghi :
- Ta có nghe Tam đệ nói về cách sắp đặt của Tam muội tử. Nhưng Thủy Phương Cung lúc này dường như không do Tam muội tử điều động ?
Nàng cười :
- Sự thật sẽ không như Nhị ca mường tượng đâu. Nhưng thiên cơ bất khả lậu, Nhị ca không phiền chứ, nếu tam muội tạm thời giữ kín chuyện này ?
Nam Cung Phách sau một lúc lặng im chợt gật đầu :
- Cũng như đối với Tam đệ, tốt lắm, ta cứ tin Tam muội tử một lần vậy !
Vừa dứt lời, ở phía trước bỗng vang lên tiếng gầm của Điền Hồ :
- Nếu Lục Lão vẩn khư khư giữ ý định, xin đừng trách Điền Hồ mỗ thất lễ !
Nam Cung Phách đưa ánh mắt lo ngại nhìn Bách Lý Băng :
Chương trước | Chương sau