Sau một lúc bị hỏi dồn, ngỡ sẽ bị đuối lý Đoàn Bội Cơ bỗng hỏi, thật nhỏ nhẹ, ngay khi Thạch Yến ngưng tiếng cười :
bạn đang xem “Bạch Cốt U Linh - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Tiểu nữ xin hỏi, người chủ trì mọi việc ở đây sẽ là Hoàng lão tiền bối hay là ai khác ?
Hoàng lão hắng giọng :
- Võ lâm các phái đã để cử lão phu tạm làm Minh Chủ Võ lâm, đương nhiên việc ở đây sẽ do lão phu chủ trì.
Đoàn Bội Cơ hài lòng :
- Vậy thì tốt. Cho hỏi, lão tiền bối có bằng chứng gì để tin lời Thạch Yến, bảo người của tệ phái đã luyện qua công phu Thạch Chung ?
Hoàng lão không hề bối rối :
- Thứ nhất, đó là do có lời cáo giác của Thạch cô nương, dầu sao cùng từng là đệ tử phái Thanh Thành...
Đoàn Bội Cơ ngắt lời :
- Lời của phản đồ chỉ là phế thuyết không hơn không kém. Xin Hoàng lão tiền bối miễn nhắc đến cho.
Lão Hoàng nói tiếp :
- Thứ hai là sự biến mất và sau đó là, sự tái xát hiện của Thanh Thành Lục Kiếm quả có nhiều nghi vấn. Cho thấy lời của Thạch cô nương không hoàn toàn chỉ là phế thuyết.
Đoàn Bội Cơ hắng giọng :
- Tiểu nữ có thể hỏi thêm Hoàng lão tiền bối một câu.
Cô nương cứ hỏi.
Đó là phải chăng Hoa Sơn Tam Lão từng nhúng tay vào huyệt án toàn gia Cầu Đại hiệp ?
Lão Hoàng mất điềm tĩnh :
- Chủ trương đó là của Đại ác ma Bạch Cốt U Linh và khắp Võ lâm ai ai cũng rõ bọn lão phu đã vì đại cục sau này, nên vào thời điểm đó là bất khả kháng.
Đoàn Bội Cơ vẫn nhỏ nhẹ :
- Tiểu nữ hỏi không có ý công kích hoặc bình phẩm về hành vi của Hoa Sơn Tam Lão lúc đó. Ý của tiểu nữ muốn biết, chuyện Thạch Chung là vật sở hữu của Cầu Đại Hiệp, theo Hoàng lão tiền bối là đúng hay là sai.
Lão Hoàng ngắc ngứ.
- Lão phu...
Đoàn Bội Cơ vụt gằn giọng :
- Xin Hoàng lão tiền bốt thật tâm cho. Vì đây là chuyện có can hệ đến thanh danh tệ phái Thanh Thành. Giả như Thạch Chung nguyên là vật của Cầu Đại Hiệp thì vào thời điểm đó, lúc Hoa Sơn Tam Lão gây ra thảm án theo lệnh Bạch Cốt Môn, ắt hẳn Hoàng lão tiền bối phải nhìn thấy Thạch Chung ? Có hay không ?
Bỗng có tiếng Thạch Yến hét vang.
Bọn Thanh Thành Lục Kiếm đã có đủ thời gian phục hồi chân lực ? Tiểu liểu đầu họ Đoàn đã cố tình tạo cơ hội đó cho sáu lão thất phu ?
Có tiếng của cả sáu lão Bất Tử bật cười :
- Đến bay giờ nha đầu người mới biết sao ?
- Có biết thì đã muộn rồi. Ha... ha...
Thử xem có kế nào dám gây khó dễ cho Thanh Thành Lục Kiếm chúng ta. Ha... ha...
- Bội Cơ quả nhiên khá lắm. Hãy mau lùi lại phía sau, những người có khẩu phật tâm xà như lão Hoàng cứ giao cho bọn ta. Ha.. ha...
Thạch Yến lại thét :
- Mọi người đừng chần chừ nữa. Hãy động thủ mau, chớ để họ kịp hợp lực. dùng Thạch Chung Đao Phổ là công phu rất lợi hại.
Bị lời nói của Thạch Yến thúc giục, hàng loạt những tiếng quát liền vang lên, cho Điền Hồ biết ở bên ngoài cỗ xe đã thật sự diễn khai một trường hỗn chiến loạn chiến.
Và trong đó dĩ nhiên có tiếng của Thanh Thành Lục Kiếm gầm vang :
- Bọn ta cần gì phải hợp lực. Vì trong bọn ngươi, ai chống nổi những chiêu kiếm lợi hại này của bọn ta. Xem kiếm !
Tiếp đó là có tiếng quát bảo Đoàn Bội Cơ :
- Hãy cho cỗ xe chạy đi, Bội Cơ. Sẽ không ai dám đuổi theo đâu.
Đoàn Bội Cơ liền cho cỗ xe bỏ chạy. Và dĩ nhiên cùng cho cỗ xe chạy nhanh cho dù không hề bị Điền Hồ châm chọc.
Được một lúc, Đoàn Bội Cơ bổng nghe có tràng cười đuổi theo ngay phía sau :
- Ha... ha... Thạch Yến thật liệu việc như thần. Ngươi còn chưa ngoan ngoãn giao Điền Hồ và giao luôn cỗ xe cho bổn Môn Chủ sao, Bội Cơ ! Ha... ha...
Vút...
Đoàn Bội Cơ hoàn toàn biến sắc, khi thấy nhân vật đang phi thân song song với cỗ xe chính là Mông Diện Nhân từng tự xưng là Môn Chủ Cổ Mộ Môn.
Tình thế kể như lâm vào cảnh bất khả kháng, Đoàn Bội Cơ hậm hực tung người rời khỏi cỗ xe và đứng qua một bên giận dữ nhìn Mông Diện Nhân đã thay thế vị trí của nàng, đang cho cỗ xe tiếp tục chạy xa.
Đoạn nàng nôn nóng nhìn lại phía sau, bọn Thanh Thành Lục Kiếm sáu lão Bất tử vẫn chưa thấy tâm dạng.
Tự giận thân, nàng định quay người chạy lui về phía sáu lão Bất Tử thì...
- Hự !
Đã có người bất ngờ xuất hiện chế ngự huyệt đạo nàng, sau đó còn nhẹ nhàng đưa nàng đi, không theo hướng cỗ xe cũng không theo hướng có Lục Lão đang ngăn chận những nhân vật các võ phái đã cùng xuất hiện với lão Hoàng Nhất Lãm.
o0o
Màn đêm buông dầy, đó là trở ngay lớn nhất khiến Đoàn Bội Cơ không thể trông thấy gì ngay khi vừa tỉnh lại.
Kế đó, lúc phát hiện có tiếng động sột soạt ở bên tả, nàng những muốn quay đầu nhìn nhưng không thể cử động tùy ý, vậy là có thêm trở ngại thứ hai đối với nàng.
Và trở ngại thứ ba, trở ngại lớn nhất của nữ nhân, khiến nàng bật kiêu thất thanh :
- Kẻ nào vừa phát ra tiếng động, mau lên tiếng đi. Ngươi là người hay là ma vậy ?
Đáp lời nàng, từ phía bên tả, thanh âm nhe nhàng của Điền Hồ vang lên :
- Ngu huynh đây, Điền Hồ đây.
Nàng càng thêm hoảng sợ :
- Ngươi không phải đã rơi vào tay Môn Chủ Cổ Mộ Môn rồi sao ? Hay ngươi đã bị lấy mạng và đây là lúc oan hồn của ngươi quay lại tìm ta ?
Xung quanh vẫn tối đen :
- Tại sao nàng phải sơ oan hồn ta đến vậy, Bội Cơ ?
Giọng nàng trở nên run rẩy :
- Vì ta đã cố tình hãm hại ngươi. Ta đã định sẽ giết ngươi ngay khi ngươi giúp ta tìm thấy Thất Linh Tiểu Phi Kiếm.
- Ta đã làm gì khiến nàng hận ta đến vậy, Bội Cơ ?
Nàng bắt đầu kể lể :
- Ta luôn hận ngươi. Vì ngươi là kẻ duy nhất dám bức hiếp ta. Trong khi ta từ bé cho đến lớn vẫn chưa bị một ai bức hiếp. Chỉ có ngươi, chỉ có một mình ngươi thôi.
- Chuyện xảy ra từ lúc ta với nàng chỉ là hai đứa bé, nàng ghi nhớ sâu đậm đến thế sao, không thể tha thứ sao ?
Nàng rít lên, bày tỏ nỗi lòng uất hận không nguôi :
- Không bao giờ, ta không bao giờ tha thứ cho ngươi.
- Kể cả lúc ta đã chết ?
Nàng run bắn lên :
- Nghĩa là ngươi đã chết ? Cuối cùng ngươi cũng phải chết ? Ta... ta sẽ tha thứ cho ngươi nếu oan hồn của ngươi đừng bao giờ xuất hiện, ám ta nữa.
Sau đó thật lâu vẫn không nghe thanh âm của Điền Hồ vang lên, nàng lại sợ :
- Điền Hồ ?
Điền Hồ đáp :
-Ừm...
Nàng thở hắt ra :
-Vậy mà ta ngỡ...
Nàng ngỡ ta đã bỏ đi ?
Nàng lại run rẩy :
- Phải. Sao ngươi chưa bỏ đi ?
- Không bao giờ. Ta sẽ không bao giờ bỏ đi nếu vắn chưa nghe nàng nói lời tha thứ cho ta. Nàng chỉ suýt nữa là khóc thét lên, vì sợ.
- Ngươi hứa ngươi sẽ bỏ đi chứ ?
- Ta hứa.
Nàng cắn vào môi, đau đến có thể bật máu :
- Được ta tha thứ cho ngươi.
Có tiếng Điền Hồ thở phào nhẹ nhõm :
- Hi vọng nàng sẽ không bao giờ quên đi lời nói của chính nàng.
Nàng bối rối :
- Sao ngươi vẫn chưa đi ? Ta đã tha thứ cho ngươi rồi và ta sẽ không bao giờ quên.
Điền Hồ bảo :
- Ta cũng định đi. Nhưng chực như là còn phải trao cho nàng vật này.
Chương trước | Chương sau