Mặc Thanh lập tức trả lời, muốn len lén bất thần tập kích đối phương và dặn dò Mật Bình Nhi ở bên dưới thủ thế, nếu lỡ có xảy ra bất trắc thì kịp thời cứu viện!
bạn đang xem “Bạch Cốt Lâm - Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Mật Bình Nhi tuy cũng muốn giành đi nhưng Mặc Thanh ở bên trên nên đành gật đầu ưng thuận Lần này đã biết bên trên có người nên Mặc Thanh càng cẩn thận hơn, tay chân nàng xuất động từ từ leo lên, hai mắt cứ chăm chăm không nháy, nhìn lên ngọn cây, hầu phát hiện chỗ ẩn thân của đối phương.
Quả nhiên trèo lên được hai trượng nàng đã nhìn thấy một góc áo của đối phương lộ ra bên dưới một chàng ba của thân cây.
Tiếp theo đó Mặc Thanh bỗng phát hiện ra trên chàng ba cây có cột ngang một tấm ván, bốn bên cũng có một số cành cây chắn lại, trong lòng không khỏi lấy làm kỳ.
Người này nếu không biết võ công thì làm sao vào được tới đây, càng không thể leo lên được đến ngọn cây này.
Còn nếu biết võ công hà cớ gì lại phải cột một tấm ván lên ngọn cây như vậy?
Nếu cần một chỗ ngủ thì thiên hạ bao la không có một chỗ đề ngủ hay sao mà phải chạy đến chỗ này đề nằm ngủ? Đây há phải là một quái sự hãn hữu trên thế gian?
Mặc Thanh càng nghĩ càng thấy vô lý, nghĩ thầm: "Mặc kệ ngươi là ai, giết ngươi trước rồi hãy tính sau, trên thế gian vạn vật tranh nhau sinh tồn, vì an toàn của hai ta mà đành phải khai sát giới, hơn nữa còn phải làm sao cho ngươi không kịp kêu la. . . " Đang lúc suy nghĩ, nàng đã đến cách đối phương chưa đầy một trượng, vừa định rút kiếm kết liễu tính mạng đối phương, bất thời bất cân tay đụng phải cành cây nhỏ phát ra một tiếng "rắc", âm thanh đủ đề một người đang ngủ say giật mình thức dậy!
Mặc Thanh bất giác thất kinh vội nép người sang một bên ngưng thần giới bị, nhưng đối phương vẫn không động đậy chút nào, đến góc áo của hắn cũng không thấy động nhẹ một chút !
Mặc Thanh kinh ngạc, quay đầu nhìn kỹ lại thấy cành cây nàng vừa chạm vào, thì ra đó là cành cây được người ta vít cong gài sang một cành cây khác, nên vừa đụng nhẹ một cái đã bung ra huơ trong không khí phát ra tiếng động.
Xem cách sắp xếp thì thấy rõ người này vô cùng cân trọng, nhưng tại sao hắn vẫn bất động vô tri vô giác vậy? Không lẽ bên trong còn có ám tàng ngụy trá gì?
Cuối cùng một tiếng rên cực kỳ yếu ớt phát ra. Mặc Thanh thở dài một tiếng như vất được tảng đá ngàn cân treo trong lòng, thì ra người này bị thương trầm trọng, không thể cử động được, thảo nào người ta lại an bài cho gã kỹ càng như vậy. May thay nàng chưa lỗ mãng ra tay nếu không người này bị chết oan uổng rồi !
Một khi biết được đối phương bị trọng thương, Mặc Thanh không còn e dè nữa mà cứ nhanh nhẹn leo lên, tuy nhiên nàng vẫn vận chân khí lên toàn thân hộ thề, đề phòng bất trắc.
Khi nàng leo lên đến chạc cây, nhẹ nhàng vạch lá ghé mắt nhìn vào.
Bỗng!
Hoa dung biến sắc, hồn phách đều bay mất hết, tay chân bủn rủn, hai mắt chợt tối sầm lại, cả thân hình rơi thăng xuống đất!
Việc gì đã xảy ra Mặc Thanh nhìn thấy gì?
Thì ra nàng nhìn thấy một người mặt đã chuyên thành sắc đen toàn thân phủ lên như cái bị, nằm yên bất động như một xác chết !
Lại nữa người ấy không phải ai khác mà chính là người ngày thương đêm nhớ, tình lang Long Bình của nàng! Thảo nào vừa nhìn thấy nàng không ngất xỉu cho được !
Nàng cứ chắc mâm Long Bình sau khi được Thao Thiết đại bang chủ cứu đi, giải trừ hết chất độc, đang cùng với các lão anh hùng Cái Bang lên Hoàng Sơn, đang chờ cơ hội gặp mặt đề thỏa lòng mong nhớ. Nào ngờ không biết thần sai quỷ khiến thế nào lại gặp chàng ngay trên ngọn cây đại thụ này.
Hơn nữa thấy mặt Long Bình đã chuyên sang sắc đen, toàn thân sưng phù trông thật kinh khiếp, rõ ràng chất độc chưa được giải, tính mạng nguy cấp như ngàn cân treo sợi tóc, thử hỏi nàng sao chịu đựng nỗi cảnh tượng ấy?
Cũng may, thấy nàng có những động tác khác thường khiến Mật Bình Nhi biết có sự bất thường nên cũng vội vàng leo lên, chính là lúc Mặc Thanh hôn mê rơi xuống, Mật Bình Nhi thất kinh vội đưa tay đỡ lấy nàng ôm vào lòng.
Mật Bình Nhi thật thất kinh thật không bút nào tả xiết.
Vì cẩn thận đề phòng ám toán Mật Bình Nhi không dám leo lên tiếp, vội vàng lui người xuống đồng thời nhìn Mặc Thanh đang nằm trong lòng, thấy Mặc Thanh hai mắt khép hờ, thì ra đã hôn mê bất tinh rồi.
Ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây vẫn thấy không có động tĩnh gì, vội tìm một nhánh cây ngồi xuống vận công vào song chưởng xoa bóp cho Mặc Thanh.
Mặc Thanh từ trong cõi u linh trở về từ từ mở mắt ra. Khi nàng nhìn thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh, bỗng nhớ lại tất cả sự việc trước lúc hôn mê, vội vàng vùng thoát khỏi tay Mật Bình Nhi rồi hướng ngọn cây leo lên!
Mật Bình Nhi không biết đã xảy ra việc gì, vội vàng ôm cứng Mặc Thanh.
- Buông tay!
Mật Bình Nhi chưa kịp hỏi đã nghe Mặc Thanh quát lớn một tiếng khiến nàng giật mình, rõ ràng Mặc Thanh đã bị kích động đến cùng cực bất kể hai người đang ở nơi long đàm hỗ huyệt.
Mật Bình Nhi sợ Mặc Thanh lại lên tiếng nữa. làm kinh động đến Thần Long Chư Thiên với Bách Hoa bà bà Đồng Sầu hoặc giả lão nhân râu dài lúc nãy, bất kể là ai, một khi hai người bị phát hiện, hậu quả thật khó lường, thế nên vội vàng buông tay.
Lần này Mặc Thanh leo nhanh như gió, nháy mắt đã lên đến ngọn nơi chạc ba cây, bỗng nghe Mặc Thanh kêu lên một tiếng bi thiết:
- Bình ca!
Mặc Thanh chưa lên tiếng còn khá. Mặc Thanh vừa kêu lên khiến Mật Bình Nhi cũng thất kinh hồn phi vạn trượng!
Đến khi Mật Bình Nhi từ phía sau người Mặc Thanh nhìn thấy sắc khí chuyên sang màu đen trên gương mặt với toàn thân phát phù của Long Bình, suýt chút nữa nàng cũng rơi luôn xuống đất!
- Hức ! Bình ca. . . Bình ca. . . Bình ca. . .
Mặc Thanh bất chấp tất cả. bố nhào úp mặt lên người Long Bình ai oán khóc, Mật Bình Nhi tuy kinh hãi sợ đối phương phát hiện nhưng không dám can ngăn, thậm chí đến nàng cũng muốn khóc theo.
Mặc Thanh cô thân một mình trên cõi đời không còn ai thân thích, chỗ dựa duy nhất của nàng là Long Bình, nếu chàng có mệnh hệ nào thì nàng sống trên cõi đời này cũng không còn ý vị gì nữa!
Bỗng, mí mắt sưng phù tứn bầm của Long Bình khẽ động, đôi môi cũng mấp máy run run, nhưng mắt chưa mở ra được, miệng cũng chưa nói được tiếng nào.
Mật Bình Nhi thấy vậy cả mừng, nàng cũng bất chấp hiếm nguy vội lay Mặc Thanh kêu lớn:
- Mặc tỉ tỉ! Mặc tỉ tỉ! đừng khóc, Bình ca có lời muốn nói !
Câu nói của Mật Bình Nhi còn công hiệu hơn tiên đan thần dược, Mặc Thanh chợt nén đau nín bật, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên đôi môi của Long Bình lại động đậy nhưng vẫn chưa phát ra được chút âm thanh nào.
Mặc Thanh vội lay Long Bình kêu:
- Bình ca! Bình ca! Bình ca muốn nói gì? Nói đi! Nói đi!
- Kẻ nào?
Bỗng từ đàng xa vang lại tiếng quát lớn, tiếp theo là tiếng gió động cấp tốc từ xa tiến lại gần.
Mật Bình Nhi thất kinh, nhưng Mặc Thanh tựa như không nghe thấy, vẫn lay Long Bình nói:
- Bình ca! Bình ca nói đi!
âm thanh nàng chăng những không nhỏ đi lại còn cao giọng hơn nữa.
Mật Bình Nhi quả thật vừa sợ vừa khẩn trương, nhưng vẫn không đành lòng lên tiếng can ngăn, mắt thấy kẻ địch đã đến gần, nàng sợ ba người khó lòng toàn mạng.
Cuối cùng Mật Bình Nhi nghiến chặt răng rút thanh Kinh Điện Kiếm trên lưng Mặc Thanh chuẩn bị toàn lực hộ vệ cho hai người, dù biết cô thân bất địch, nhưng xả thân vì bằng hữu cũng là việc đáng làm lắm vậy.
Mật Bình Nhi tay cầm kiếm từ ngọn cây tung người phi thân xuống đất, thấy một bóng người như tên rời nỏ nhanh như chớp phóng tới, Mật Bình Nhi không khỏi rùng mình thì ra không ai khác chính là Bách Hoa bà bà Đồng Sầu, trên lưng mụ đóa hoa hồng đỏ bầm ngất ngưởng trông thấy khiến người không rét mà run !
Mật Bình Nhi vận công đề khí sẵn sàng nghênh địch. Ngay lúc ấy bỗng nghe hai tiếng hú như long ngâm xé không gian tiếp theo là tiếng chưởng chạm nhau.
ầm! ầm! tiếng kêu, tiếng quát tháo hỗn tạp loạn cả lên. Thì ra một trường ác đấu khốc liệt đã diễn ra phía trong rừng !
Trong thoáng chốc cảnh rừng yên tĩnh như cảnh chết đã bị chấn động ầm ầm như trời long đất lở Bách Hoa bà bà Đồng Sầu nghe tiếng chưởng phong chạm nhau lập tức bỏ Mật Bình Nhi quay đầu chạy ngược đi, nháy mắt đã mất dạng trong rừng rậm.
Mật Bình Nhi thở ra như vừa cất được gánh nặng, thầm tạ ơn trời phật, nếu không mạng của ba người khó lòng bảo toàn, dù Long Bình không chết vì độc cũng táng mạng dưới tay Bách Hoa bà bà Đồng Sầu.
Mật Bình Nhi định thần lại bất giác cũng đưa mắt nhìn về phía trường ác đấu đang khai diễn đàng xa. bỗng phát hiện ra cột huyết trụ màu đỏ tươi mọc lên giữa rừng, đặc biệt viên huyết châu đỏ rực đang chuyên động nhanh như bông vụ trên đinh huyết trụ trông vừa hấp dẫn vừa thần bí khôn lường.
Tiếng quyết đấu kịch liệt chính là từ dưới huyết trụ truyền lại !
Nguyên Mật Bình Nhi định chạy đến xem cho rõ thực hư, nhưng lại lo lắng cho an nguy của Long Bình và Mặc Thanh.
Mật Bình Nhi quay đầu nhìn lên bỗng thấy cành lá che kín mít lúc này giờ bỗng tản ra. vừa nhìn đã thấy rõ Long Bình với Mặc Thanh hai người.
Lúc này Mặc Thanh đã ngưng khóc, lại còn dựa người Long Bình ngồi thăng dậy, chỉ trong nháy mắt đã biến thành người khác, đến cả dấu lệ trên mặt cũng đã lau khô !
Mật Bình Nhi còn đang ngạc nhiên chưa hết, bỗng phát hiện thấy Long Bình tuy vẫn còn nằm nhưng đã mở mắt ra. hai người bốn mắt nhìn chăm chăm không nháy.
Mật Bình Nhi cũng theo ánh mắt hai người nhìn qua. thì ra hai người đang chú mục nhìn viên Huyết Châu ở đàng kia!
Mật Bình Nhi bất giác lấy làm kỳ, hai người nhìn viên huyết châu không nháy mắt là ý gì?
Lẽ nào nơi viên Huyết Châu đó có có quan hệ gì đặc biệt lắm sao?
Càng kỳ lạ hơn là song mục Long Bình tinh quang long lánh, không thấy giống với người trúng kịch độc nằm liệt lúc nãy chút nào.
Bỗng viên huyết châu tăng tốc quay nhanh khôn tả. huyết trụ cũng đột nhiên thấp xuống gần thước, nhưng nháy mắt sau đã phục hồi nguyên trạng.
Biến cố xảy ra khiến Mật Bình Nhi cũng bị hấp dẫn nhìn dán chặt vào viên huyết châu, nhưng tiếng quyết đấu bên tai nàng càng lúc càng hung mãnh quyết liệt.
Bình! Bình!
Hai tiếng nỗ như thiên lăng địa liệt chấn động màng nhĩ Bỗng viên huyết châu như bị kích trúng một chưởng, từ trên đinh huyết trụ rơi xuống, còn huyết trụ cũng thấp xuống, thoáng chốc đã bị rừng cây che khuất không còn thấy gì nữa. !
Bên trên đã nghe tiếng suýt xoa của Mặc Thanh.
Mật Bình Nhi không biết đã xảy ra chuyện gì vội vàng quay đầu nhìn lên thấy sắc mặt của Long Bình với Mặc Thanh khẩn trương dị thường dường như đại họa sắp giáng xuống đầu không bằng.
Mật Bình Nhi không nhịn được hiếu kỳ trong lòng, đang định cất tiếng hỏi thử, bỗng thấy Mặc Thanh thở ra một hơi dài đôi mày liễu cũng giãn ra. thần sắc khẩn trương tạm thời biến mất, phục hồi thần thái nghiêm trọng lúc đầu.
Nhưng song mục Mặc Thanh vẫn cứ nhìn thăng nơi cũ, không thèm liếc nàng một cái.
Mật Bình Nhi bất giác cũng quay đầu lại nhìn, quả nhiên cột huyết trụ lại từ bên dưới nhô lên khỏi rừng cây, trên đầu trụ, huyết châu vẫn quay cuồng như cũ, nhưng màu sắc lại càng tươi thắm chói mắt hơn lúc trước.
Đến đây Mật Bình Nhi cũng nhận ra viên huyết châu này ân tàng một bí mật, lại có quan hệ cực kỳ trọng đại với mọi người, chỉ có điều nàng không biết chút gì về bí mật ấy mà thôi !
Ngay lúc ấy bỗng nghe một tiếng quát giọng như chuông ngân:
- ác tặc! Ngươi dám!
Tiếp theo tiếng quát một bóng người xám lướt qua. nhanh như điện xẹt, nhảy bổ tới ngang viên huyết châu trên đầu huyết trụ!
Bóng xám ấy giơ tay chụp vào khoảng không, viên huyết châu lập tức rời khỏi huyết trụ bay ngay vào lòng bàn tay hắn !
Mật Bình Nhi nhìn thoáng qua cũng biết bóng xám ấy không ai khác hơn là Thanh Long giáo chủ Thần Long Chư Thiên!
Mật Bình Nhi đã lờ mờ hiệu được viên huyết châu đối với mọi người có quan hệ cực kỳ trọng đại, giờ bỗng bị Thần Long Chư Thiên cướp đi, nàng càng kinh ngạc hơn là giọng quát kia chính là của sư phụ nàng, Cái Bang Thao Thiết đại bang chủ!
Đang lúc nàng còn đang kinh hãi chưa dứt, bỗng thấy viên huyết châu trong một sát na sắp lọt vào tay Thần Long Chư Thiên bỗng như bị một luồng kình lực đạo cực kỳ mãnh liệt đụng một cái, đột ngột lại từ bên tay lão bay vọt lên, thế vừa nhanh vừa mạnh, bay cũng vừa cao vừa xa khiến Thần Long Chư Thiên chộp vào khoảng không.
Nhưng không biết vô tình hay hữu ý, viên huyết châu rơi vào chỗ nào không rơi, lại bay ngay đến chỗ cây đại thụ ba người đang ẩn thân rơi xuống!
Mật Bình Nhi nhìn thấy bất giác cả mừng, tung người phóng lên giơ tay tiếp lấy, nhưng nàng cảm thấy viên huyết châu nóng như than hồng, nhất thời không kịp phòng bị, viên huyết châu luồn qua tay vuột đi .
Mật Bình Nhi cả kinh thất sắc, lạng người đứng xuống đất, nhưng đã thấy Mặc Thanh tay cầm chiếc ngọc bình bát đưa ra hứng lấy viên huyết châu sắc hồng choa mắt, nóng tựa than hồng, quay cuồng như vụ.
viên huyết châu tựa như vật sống khi rơi vào trong bình bát rồi vẫn còn xoay tròn không ngừng.
Mật Bình Nhi lấy làm lạ cất tiếng hỏi:
- Mặc tỉ tỉ! Tỉ tỉlàm sao biết được vật này nóng mà lấy bình bát hứng như vậy? Tỉ tỉcần nó đề làm gì?
Mặc Thanh vì gấp gáp không kịp trả lời Mật Bình Nhi chỉ nói:
- Bình muội, hãy khoan hỏi, một lát nữa muội muội khắc biết!
Chương trước | Chương sau