Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 40
5 sao 5 / 5 ( 4 đánh giá )

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long - Chương 25 - Ngụy trá xuất lộ

↓↓

Lập tức quay người đỡ lấy tô nước, lấy ra một viên Huyết Hoàn hòa vào tô nước.

bạn đang xem “Bạch Cốt Lâm - Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Viên huyết hoàn nhanh chóng tan ra. mùi tanh hôi lập tức xông lên, lão ni bất giác đưa tay bưng mũi chạy ra khỏi phòng kêu lên:


→ Quái dược gì mà ghê vậy?


Long Bình thấy lão ni rời khỏi phòng thật đúng như lòng chàng đang mong, không cần cởi dây đai lưng cho Mặc Thanh nữa cứ theo chõ bị thương, giơ một ngón tay vạch ra lập tức thấy chỗ vết thương.


Một đoạn ruột nhỏ lòi ra chỗ vết thương, máu vẫn còn đang chảy ròng ròng.


Cũng may vết thương không lớn, nên ruột không lòi hết ra ngoài, nếu không dù có Hoa Đà Biên Thước tái thế sợ cũng không cứu được Mặc Thanh.


Trong lúc cấp thời sinh trí, Long Bình hết kề là đúng hay sai cứ nhè nhẹ nhét khúc ruột trở vào, lấy nước pha huyết hoàn, thoa đi thoa lại trên miệng vết thương Đồng thời nhét vào miệng Mặc Thanh một viên huyết hoàn nữa. ước chừng nửa thời thần sau, vết thương ngưng chảy máu, hơi thở của Mặc Thanh cũng trở nên đều đặn, như đang chìm trong giấc ngủ say vậy Long Bình thấy sắc mặt Mặc Thanh đã thấm nhuần trở lại, nguy hiểm đã qua. tạm thời thư giãn chút ít.


Bỗng nghe tiếng lão ni bên ngoài :


→ Đã quá canh hai rồi, thí chủ cũng nên tạm thời đi khỏi đây, sáng mai hãy trở lại.


Long Bình giật mình, cho dù trong lòng chàng không muốn bỏ đi chút nào, nhưng không thể nuốt lời, đành phải kéo mền đắp cho Mặc Thanh xong lui ra khỏi phòng.


Bỗng nghe lão ni nói:


→ Chắc thí chủ cũng chưa được ăn tối, bần ni có chuẩn bị sẵn một bát mì chay, hay là thí chủ dùng tạm đỡ lòng?


Long Bình lúc này quả đói cồn cào, nhưng vì lo cho an nguy của Mặc Thanh nào có thể nuốt nỗi thức ăn, vội vàng đa tạ từ chối khéo.


Lão ni tựa như cảm thấy bất ngờ, ngạc nhiên nói :


→ Hay là thí chủ chê đồ ăn của tệ am không sạch?


Lão ni dắt Long Bình xuống nhà bếp, trên chiếc bàn bát tiên gỗ hồng mộc cực kỳ sạch sẽ bày sẵn một tô mì bốc khói nghi ngút.


Long Bình không dám nói lôi thôi lập tức ngồi xuống ăn.


Nhưng mì chưa kịp đưa vào miệng bỗng thấy lão ni trước khi ra khỏi phòng còn liếc mắt nhìn lại, song mục của lão ni ánh lên tia sáng vừa có vẻ thần bí vừa âm thầm khó hiểu, tựa như ám tàng ngụy kế gì đó.


Đột nhiên, một luồng gió nhẹ hất qua mang theo mùi tanh hôi nực mũi.


Long Bình chấn động toàn thân, nghĩ thầm trong bụng:


"Quả nhiên có ngụy trá bên trong, Long Bình này không thể bị hại dễ dàng như vậy đâu ! " Long Bình nhìn lên thấy lão ni đã ra khỏi phòng, lập tức bưng tô mì lên hất ra ngoài cửa sỗ, quay đầu lại thử kiếm xem mùi tanh hôi từ đâu phát ra. thì ra mùi tanh hôi bốc lên từ căn phòng bên cạnh.


Nhưng Long Bình chưa kịp nhìn thấy tình hình trong phòng bên, thì đã nghe tiếng bước chân của lão ni vang lên bên ngoài phòng.


Long Bình vội vàng trở lại ghế, giả vờ như vừa mới ăn xong, lấy tay lau miệng, vừa khéo lúc ấy lão ni bước vào phòng, thấy chàng vẫn còn ngồi nguyên đó như không có việc gì xảy ra. lão ni tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nói:


→ Thí chủ còn cần ăn nữa không?


Long Bình vội xua tay nói :


→ Đủ rồi! Đủ rồi! Đêm cũng đã khuya. không tiện ở lại lâu hơn, xin đa tạ lão sư thái, tạ hạ cáo từ sáng mai trở lại !


Dứt lời Long Bình vội thi lễ cáo từ, song mục ngược lạo liếc nhìn quan sát kỹ lão ni, chàng phát hiện thấy lão ni trông quen quen tựa như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng đáng tiếc trong ký ức chàng chưa từng có gặp một lão ni như vậy.


Trong lòng chất chứa đầy nghi ngờ, Long Bình cất bước ra khỏi am, khi thấy cánh cổng khép lại, lập tức điếm chân người nhẹ như gió thoảng, nháy mắt đã đến bên trái am, tìm đến khách xá nơi Mặc Thanh đang nằm dưỡng thương.


Ghé mắt nhìn qua cửa sỗ vào phòng, chi thấy Mặc Thanh đang ngủ ngon lành trên giường, không thấy có bất kỳ điếm dị thường nào mới hơi yên tâm, liền đó dựa lưng vào tường ngồi nghi bên ngoài. Cứ như vậy trong phòng có bất kỳ tiếng động nào cũng không giấu được chàng.


Sau một hồi vận công điều nguyên, mọi mệt mỏi trong ngày hoàn toàn mất hết, Long Bình ngẩng mặt nhìn bầu trời, chi thấy tinh tú đầy trời, đã quá nửa đêm trong phòng vẫn không nghe động tĩnh gì.


Long Bình lấy làm kỳ, lẽ nào chàng đa nghi rồi tưởng tượng thấy quỷ, chứ thật sự không có chuyện gì xảy ra!


Bỗng Long Bình lại nghe mùi máu tanh nồng thoáng qua bên mũi, Long Bình thấy Mặc Thanh giờ chắc cũng không đến nỗi gặp nguy hiểm gì, vôi theo mùi máu tanh đi lần tới.


Một lúc sau, chàng đã nhìn thấy tô mì chay bị chàng đỗ trên cỏ lúc nãy, chung quanh chỗ cỏ bị mì chạm phải đều úa vàng hết, hiên nhiên trong mì có độc! Chất độc mạnh kinh hồn!


Long Bình thất kinh hồn phi thiên lý cũng may chàng gan lớn nhưng cân thận, nhìn thấy kịp thời, nếu không sợ giờ này hồn đã về chín suối rồi.


Long Bình thở hắt ra một luồng khí lạnh, vội vàng chạy đến bên dưới cửa sỗ phòng bên cạnh ghé mắt nhìn vào trong.


Lông tóc của Long Bình đều dựng đứng cả lên, trong phòng nằm ngổn ngang bốn bộ thi hài, ba trẻ một già toàn bộ là ni cô, hơn nữa y phục trên mình lão ni đã bị cởi đi mất chi còn lại áo lót bằng vải trắng!


Đến đây Long Bình mới tinh ngộ, lão ni ban ngày không biết là nhân vật nào mạo danh.


Tâm niệm chưa dứt, bỗng nghe tiếng áo quần động gió, từ đằng xa tiến lại gần, cứ theo tiếng động suy đoán thì khinh công của kẻ sắp đến cực kỳ cao minh.


Long Bình định bụng tìm chỗ ân nấp, khổ nỗi xung quanh trống trơn không có lấy một chỗ ẩn thân, hơn nữa người kia đi nhanh như gió, nghe thấy tiếng động người đã tới nơi, muốn ẩn thân cũng không kịp nữa rồi!


Cấp thời sinh trí, linh cơ chuyên động, Long Bình lập tức nằm dài xuống đất, bốc một nắm đất thoa lên mặt, tay chân co co giật giật, tiếp theo bế hô hấp, nằm thăng căng giả chết.


Một bóng người như u linh đáp nhẹ bên Long Bình như chiếc lá rơi, tiếp theo nghe một tiếng hừ lạnh nói :


→ Hừ, ta cứ tưởng ngươi có bản lĩnh thông thiên, nào ngờ vẫn không thoát khỏi tay ta!


Dứt lời lão tung cước đá Long Bình lăn luôn mấy vòng.


Long Bình nghe tiếng nói không khỏi lạnh toát toàn thân, lông tóc dựng ngược.


Thì ra giọng nói nghe cực kỳ quen thuộc, không phải ai khác hơn mà chính là kẻ theo chàng bấy lâu nay, Thất Thất chân nhân, cũng chính là Đông Hải Phúc Dao Sơn Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa.


Con người này ngụy trá đa đoan, võ công thần bí không biết nông sâu, làm sao khiến chàng nghe thấy tiếng lão không khỏi động phách kinh tâm Chàng bị đá lăn người qua. hé mắt nhìn ra. thấy Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa đã ăn mặc trở lại phục sức của một văn sĩ trung niên, thân hình cao ráo, dáng mạo cực kỳ phong lưu.


Long Bình định nhảy lên cùng Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa quyết một trận thư hùng, nhưng chàng cũng sợ không biết người mạo danh lão ni trong kia là nhân vật nào, Mặc Thanh hiện đang bị thương nặng còn nằm bên trong, lão ni nhân cơ hội này hạ sát thủ gia hại nàng thì chàng làm sao trở tay cho kịp, bởi vậy nên cố gắng áp chế lửa giận trong long, nằm yên tính kế chu toàn, cứu Mặc Thanh ra.


Bỗng nghe giọng nói của lão ni vang lên từ phía trước am:


→ Từn thấy thi hài là được rồi, việc chính còn bỏ đó chưa làm cứ gấp gáp xem thì có ích gì !


Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa ứng tiếng xong lập tức điếm chân phóng người vượt mái nhà vào bên trong.


Long Bình biết hai người bọn chúng đang nhắm tới Mặc Thanh, trong long không khỏi kinh hãi, nào dám chần chừ quay người về chỗ bên ngoài cửa sỗ phòng Mặc Thanh đang nằm.


Vừa khéo lúc ấy nhìn thấy lão ni đi trước, dắt Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa theo sau chậm rấn bước vào phòng.


Lão ni vẫn ăn mặc như cũ, nhưng Long Bình nhìn thoáng qua thấy trong tay mụ cây long đầu quái trượng kim quang lóa mắt lập tức nhận ra mụ chính là Ngọc Diện La Sát Ngọc phu nhân.


Thì ra hai người này nguyên là một phe với nhau, phát hiện việc này khiến Long Bình vừa kinh hãi vừa tức tối!


Một mình Thất Tuyệt cư sĩ đã là không dễ dàng đối phó, giờ lại thêm một Ngọc Diện La Sát. Làm sao khiến Long Bình không kinh hãi sao được.


Long Bình lo lắng vạn phần, biết tính mạng của Mặc Thanh hôm nay khó lòng bảo toàn, may mắn lắm thì món võ lâm dị bảo hai đĩnh bạc dấu trong người của Mặc Thanh cũng bị chúng lấy đi.


Trong lúc vạn phần cấp bách Long Bình chợt sinh ra kế, lập tức giả tiếng Cửu Thúc Công, cất tiếng ai thiết kêu:


→ Vị cư sĩ lão gia. ni cô thái thái, làm ơn làm phước, cho lão hóa tử hai lạng bạc ạ!


Hai người ở trong phòng nghe tiếng thất kinh hồn phi phách tán, tức tốc quay người, tung thân phi như gió lốc ra ngoài phòng, một trái một phải tung người vượt mái nhà ra ngoài am.


Nhưng bên ngoài trống không vắng lặng nào thấy bóng người!


Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa vội vàng kêu lớn :


→ Không xong rồi! Ta trúng kế điệu hỗ ly sơn của tặc hóa tử rồi !


Miệng kêu lớn, thân hình đã tung lên đầu tường phi thân như bay trở vào phòng Mặc Thanh.


Vừa tới nói đã thấy Long Bình đứng đó, nhưng chàng như hóa đá đứng dựa cửa nhìn vào phòng, nét mặt đầy vẻ kinh ngạc, như thất thần.


Nhìn qua vai chàng vào trong phòng, trên chiếc giường duy nhất đã không còn thấy bóng dáng của Mặc Thanh đâu nữa.


Ngọc Diện La Sát theo sau Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa đáp xuống sân, làm Long Bình đang đứng ngẩn ra như hóa đá chợt giật mình quay lại, mày kiếm dựng ngược, song mục trợn trừng, chàng nghiến răng hét lớn:


→ Quân tặc tử vô sỉ, bữa nay Long mỗ thí mạng với các ngươi !


Quăng tay ra sau giở chiếc rỗ đồng xuống, tay câu tay rỗ đồng thời xuất động thế như hỗ đói nhảy bổ tới tấn công Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa!


Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa thấy Long Bình nói vậy thì ra Mặc Thanh tự thất tung việc này không phải do chàng làm lão đâm nghi ngờ, thân di động, nhanh như chớp lạng người thối lui hơn trượng, cười lạnh nói :


→ Bốn cư sĩ chưa có nhã hứng bây giờ, ngươi có ngon xin mời tới Phúc Dao Sơn, lúc nào cũng sẵn sàng nghênh tiếp !


Lão vừa dứt lời nhón người định tung thân đào tẩu.


Long Bình nào đề lão thoát thân dễ dàng như vậy, gầm lớn một tiếng nhanh như điện phóng người tới, tiếng tơ câu xé gió nghe nhức tai, một chiêu "Đoạn đầu mãnh hổ" chắn mất thế lui của Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa.


Đến nước này Long Bình cũng không thèm nói lôi thôi với Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa nữa cứ tay rỗ tay câu, múa tít lên tấn công tới tấp !


Riêng Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa không biết có dụng ý gì mà không chịu hồi thủ, cứ thi triển khinh công thân pháp tiếp tục lạng người tránh né thế công của Long Bình.


Khinh công thân pháp của lão quả thực kinh thế hãi nhân, đã đến cảnh giới siêu phàm xuất thần nhập hóa.


nên trong lúc nỗi giận Long Bình công luôn mấy thế vẫn chưa chạm được vạt áo của lão.


Bỗng lúc đó từ đằng sau truyền lại giọng nói của Ngọc Diện La Sát:


→ Giả như Thất Tuyệt cư sĩ thật sự muốn hợp tác với Ngọc phu nhân ta. chia phần môn võ lâm dị bảo hai đinh bạc ấy, thì ta sẽ trợ lực giúp ngươi trước tiên trừ khử hắn đề trừ hậu hoạn !


Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa cười ha hả nói :


→ La Sát nương tử, quả thật cư sĩ ta đang chờ câu nói ấy của ngươi.


Tiếng ngươi còn chưa kịp phát trọn bỗng cảm thấy cần câu kích sau lưng, rỗ đồng áp trước ngực, một xa một gần, một trước một sau, nháy mắt đã lâm vào hiềm địa. Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa không còn cách nào khác đành phải huy chưởng tiếp một chiêu !


Có điều lão vừa xuất chưởng bỗng cảm thấy kình phong lọt qua chiếc rỗ từng đạo bén nhọn như dao, dày đặc như mưa từ bốn phương đồng thời kích tới !


Thì ra Thiên Hỏa Tứ Tuyệt mà Long Bình luyện thành không gặp kháng lực thì khó long triện lộng thần oai, càng gặp cường địch uy thế càng mãnh liệt, một khi đối địch với cao thủ hiếm có trong võ lâm mới biết được uy lực thật sự của nó.


Trong lúc thập phần nguy hiểm ấy, Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa cả thanh trường kiếm trên vai cũng không kịp lấy xuống đất, đã bị kình phong cương mãnh lớp lớp bủa vây, tiềm lực tứ bề áp tới, thế như chi mảnh treo chuông nặng.


Bỗng một đạo kình quang mang theo kình phong rợn người từ trên cao bố xuống, đánh tan hết tiềm lực bủa vây quanh thân Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa. Lão thở ra một tiếng nhẹ nhõm quàng tay rút trường kiếm.


Long Bình chi thi triển tuyệt học của Thương Ngô nhị vị nghĩa bá đã đủ làm cho Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa trong lúc cấp thời cuống tay chân.


Mắt thấy sắp sửa làm lão bị thương, chính ngay lúc ấy Ngọc Diện La Sát đột ngột xuất thủ cứu viện, kim trượng một thế, giải vây cho lão, chàng bất giác nộ khí xung thiên.


Long Bình nghiến răng nói :


→ Ngọc phu nhân, ta tôn ngươi thuộc hàng trưởng bối, nên liên tiếp mấy lần nương tay khách khí, ngươi ngược lại ra tay giúp người ngoài coi ta là địch từ nay đừng trách Long Bình ta vô tình !


Miệng nói tay làm, rỗ đồng quét xéo, cần câu lướt ngang, song thủ phân ra sử dụng hai loại tuyệt học mãnh liệt tấn công.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Giới thiệu: Trung Nguyên Tứ Tuyệt là bốn người có võ công siêu tuyệt trong võ

11-07-2016 40 chương
Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Giới thiệu: Lộc Đỉnh Ký là bộ truyện tranh hành động nói về một cậu bé sống

09-07-2016 248 chương
Cười hay khóc!

Cười hay khóc!

Và nếu đến một ngày bạn không còn khóc được nữa thì đó cũng là lúc bạn chẳng

30-06-2016
Anh thấy em hoàn hảo!

Anh thấy em hoàn hảo!

Audio - Cô vợ đọc bảng danh sách kín ba trang giấy với nhiều điều nhỏ nhặt mà cô

30-06-2016

Teya Salat