Long Bình lúc này cũng không cần giữ lễ nữa. cũng hừ lạnh lùng đáp lại:
bạn đang xem “Bạch Cốt Lâm - Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
→ Trong lòng Long Bình này lúc nào cũng coi Hồ tiền bối là ân sư, nhưng người đã chính thức không nhận ta làm đồ đệ, đương nhiên ta có quyền học thêm võ công phái khác!
Miệng nói nhưng hai người vẫn không ngừng chiết chiêu công địch, chưởng qua chỉ lại thoáng chốc đã trao đổi thêm mười mấy chiêu. Ngọc phu nhân bị Long Bình bức lui hai ba trượng ngoài.
Bỗng Ngọc phu nhân thu thế công tung người ra khỏi vòng đấu, gật gù nói:
→ Quả thật ngươi không phải nói khoác lác, ngươi thật sự có bản lĩnh hơn người, thêm gan cũng lớn, dám ước hội quyết đấu với ba tên cái thế ma đầu.
Long Bình ngẩn người ra. thì ra Ngọc phu nhân muốn thử xem võ công của chàng cao thấp nên dùng kế khích tướng dụ chàng giở hết thực học đối địch.
Long Bình vội vàng thi lễ nói :
→ Vãn bối không hiểu thâm ý của phu nhân, buông lời mạo phạm, xin phu nhân lượng thứ!
Ngọc phu nhân mỉm cười, bỗng chau mày nói:
→ Võ công của ngươi tuy hơn người, nhưng quả bất địch chúng, ngươi chỉ có một mình, địch có tới ba. hay là ta ở lại trợ lực một tay.
Long Bình cả mừng nói :
→ Ngọc phu nhân có lòng như vậy vãn bối muôn vàn cảm tạ. nhưng không dám làm nhọc đến đại giá.
bởi vãn bối có mời mấy vị võ lâm tiền bối tương trợ, chắc lực lượng cũng đủ để cùng với chúng quyết một trận thư hùng!
Ngọc phu nhân vẻ không được vui nói :
→ Ngươi mời ai trợ lực? Hay là mời lão hòa thượng ở Hoàng Sơn?
Long Bình nói :
→ Không phải, chỉ là mấy vị tiền bối Cái Bang như Cửu Thúc Công, Đại Đồ Tiên . .
Ngọc phu nhân xì một tiếng thật dài, bĩu môi nói :
→ Tưởng ngươi mời ai, hóa ra lại mời mấy tên hóa tử không có chút khí phách ấy, vừa hôi vừa dơ lại vừa rách rướị..
Ngọc Diện La Sát chưa nói hết lời bỗng từ trên đỉnh núi vang xuống giọng nói quái lạ:
→ Quý nhân thái thái, làm ơn làm phước bố thí cho lão hóa tử nghèo đói ít cơm thừa canh cặn !
Ngọc Diện La Sát nhường cao đôi mày, ngẩng đầu nhìn lên bỗng nghe tiếng bước chân xoàn xoạt từ trên cao vọng xuống, thoáng chốc đã xuất hiện một lão hóa tử, quần áo rách rưới, áo quần rối tung, không ai khác hơn chính là Cửu Thúc Công!
→ Quý nhân thái thái, làm ơn làm phước bố thí cho lão hóa tử chút cơm thừa canh cặn .
Cửu Thúc Công cố ý nhắc lại chọc giận Ngọc Diện La Sát.
Ngọc Diện phu nhân nghe xong bất giác nổi giận, trầm giọng quát lên:
→ Lão Cửu, ngươi nhất định đòi chết sớm thế sao?
Ngọc Nhi đưa Kim Trượng cho ta.
Ngọc Nhi đang đứng hầu bên cạnh, nghe tiếng vội mang Long đầu kim trượng dâng lên.
Ngọc phu nhân tiếp lấy, vẫy tay Cửu Thúc Công nói:
→ Xú hóa tử đến đây! Đến đây! Lão nương lâu lắm rồi không có giết người, trong lòng thấy cũng khó chịu, nay lấy máu xú hóa tử ngươi tế La Sát kim trượng của ta cũng hay !
Thì ra Long đầu kim trượng của Ngọc Diện La Sát tên gọi là La Sát trượng. Chỉ nghe tên cũng biết trượng pháp ác độc vô tình.
Phần Cửu Thúc Công cứ giả như không có truyện gì xảy ra. cứ từng bước từng bước từ từ tiến tới gần, miệng vẫn nói lung tung:
→ Thái thái nương tử à! Tự cao tự đại La Sát nương tử à!
Lão cứ ăn nói nhăn nhít như kẻ mất trí, khiến Ngọc Diện La Sát giận đến mặt mày lúc xanh lúc trắng, nghiến răng trèo trẹo, chứng tỏ mụ giận đến cực điểm.
Lúc hai người còn cách nhau chừng ba trượng. Ngọc Diện phu nhân không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa.
lập tức múa trượng lướt tới, một chiêu "Lôi Đình phách ngục" như sấm sét giáng xuống.
Long đầu kim trượng của Ngọc phu nhân mang theo kình phong lạnh toát, kim ánh rợp trời, uy thế kinh hồn, so với lúc xuất thủ tấn công Long Bình quả là một trời một vục.
Long Bình đứng một bên nhìn thấy tình thế như vậy vô cùng khó xử bởi hai người này như đã có hiềm khích lâu đời, vừa gặp mặt đã buông lời châm chọc, một đằng thì không tương nhượng, gặp mặt đã ra tay tấn công. Hơn nữa một bên thì có uyên nguyên với Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu, một bên đến để trợ lực báo thù, hai người chàng không biết giúp bên nào, bỏ bên nào, bởi chàng không biết hai bên có oán thù gì.
Điều chàng hy vọng duy nhất là Thao Thiết đại bang chủ giá lâm kịp thời.
Long Bình tin rằng Ngọc phu nhân chắc không dám ghẹo đến đại bang chủ Cái Bang, một nhân vật danh chấn vĩ nội, hiệp nghĩa một đời, còn Cửu Thúc Công đương nhiên không dám trái mệnh bang chủ rồi.
Nhưng tiếc thay, hy vọng của chàng thật mong manh, cũng bởi nóng lòng mà nghĩ quẩn. Nhưng cho dù nóng lòng như thế nào thì có làm được gì.
Luồng kim quang đổ ập xuống đất, nảy lửa tung toé, nhưng Cửu Thúc Công đã biến mất dạng.
→ Tồ tôn mụ La Sát ác độc! Không cho lão hóa tử ăn thì thôi lại còn đòi lấy mạng lão hóa tử! Thịt của lão hóatửvừakhai vừa thối. ái! ái!....
Đằng sau tảng đá vọng lên tiếng kêu la oai oái của Cửu Thúc Công!
Ngẩng mặt nhìn qua. thấy lão móc chân trên cành cây mọc trên vách núi, giống như loài ~r(vn treo ngược mình, hai tay không ngừng thò vào trong áo gãi gãi, lại giống như đang bắt rận.
Cây con mọc ra từ vách đá. thân lớn chưa bằng ngón tay, chỉ cần hơi dụng sức đã có thể nhổ bật cả gốc lẫn rể, nhưng lão treo ngược thân hình đung qua đung lại thật khiến người nhìn không khỏi lạnh toát toàn thân Còn Cửu Thúc Công kêu "ái ái" vừa đứng không lấy tay ra. ngón cái và ngón trỏ khép lại, thật chặt như đang nắm con rận bên trong, nhăn mặt làm mặt khi cười, nói:
→ A! Đồ chết tiệt! Coi lần này ngươi chạy đi đâu. .
ái da. La Sát nương tử, tặng cho ngươi đó !
Vừa cười cười nói nói, đã thấy lão từ trên vách núi tuột người rơi xuống, khi còn cách mặt đất chừng nửa trượng đột nhiên lão lạng người bay ngang nhằm Ngọc phu nhân phóng tới nhanh như tên rời khỏi ná!
Ngọc phu nhân huơ trượng đón đánh, Cửu Thúc Công búng nhẹ ngón tay, lập tức có một luồng kình phong nhanh như điện phóng thẳng vào mặt Ngọc Diện La Sát.
Ngọc phu nhân mặt mày tái xám, nào dám đón đỡ, vội vàng triệt chiêu thối lui.
Cửu Thúc Công cười ha hả nói :
→ Ngươi chạy không khỏi đâu, ngươi còn ở trong móng tay ta mà!
Thì ra Ngọc phu nhân không phải sợ luồng chỉ phong của Cửu Thúc Công mà sợ con rận trong tay lão Nguyên Ngọc phu nhân ăn ở sạch sẽ lại là nữ tính, rất sợ loài chấy rận.
Ngọc phu nhân giận xanh mặt, sát khí ngút trời, nghiến răng mắng:
→ Xú hóa tử! Ngươi cả gan chọc giận nương nương, bữa nay dù có chắp cánh cũng không thoát khỏi, bản phu nhân quyết lấy gan ngươi coi được bao lớn.
Vừa dút lời đã múa kim trượng, lần thứ hai giáng xuống.
Cửu Thúc Công huơ tay nói:
→ Khoan đã! Khoan đã. . ái dà! Không xong rồi, lão hóa tử ta hôm nay chắc phải về chầu Diêm Vương !
Vừa nói vừa ôm đầu, xoay mạnh một vòng, thân hình nhẹ như lá lướt về phía Long Bình, miệng vẫn không ngừng kêu lớn :
→ Tiểu tử chạy mau! Bà La Sát này không nên động đến, phía sau núi có một sơn cốc rộng rãi. Lão hóa tử chờ người ở đó !
Dứt lời thân hình lão đã ở xa năm sáu trượng ngoài nhắm đỉnh núi chạy thẳng.
→ Long Bình thấy lão bỏ đi, quay đầu nhìn lại Ngọc Diện La Sát, chỉ thấy mụ thần sắc kinh hoàng đứng chết trân đường trường, La Sát Kim trượng nằm dài dưới đất, hai tay cứ phủi phủi mò mò trên cổ. Coi tình hình chắc quả thật đã bị Cửu Thúc Công ném rận lên người chứ không sai.
Long Bình thất kinh vội kéo tay Mặc Thanh đưa mắt ra hiệu rồi thi triển khinh công chạy như bay xuống núi.
Bỗng nghe Mặc Thanh kêu lớn ở sau lưng:
→ Ngọc phu nhân! Phu nhân bị người ta lừa rồi, đó không phải là rận, chẳng qua là lông của cây trên vách núi mà thôi, không tin cứ kêu Ngọc cô nương xem thử!
Long Bình nghe nói không khỏi giật mình.
Thì ra đó không phải là rận. Cửu Thúc Công khiến Ngọc phu nhân chết khiếp, qua mắt được Long Bình, nhưng không qua mắt được Mặc Thanh.
Chàng quay đầu lại hỏi Mặc Thanh:
→ Thanh muội! Muội làm sao biết được đó không phải là rận?
Mặc Thanh cười nhẹ nói:
→ Nguyên đó không phải là. .
Chưa nói hết lời đã nghe tiếng gió lộng ào ào, một bóng người như u linh đáp xuống bên cạnh hai người, còn là ai nữa nếu không phải là Cửu Thúc Công?
→ Hảo nha đầu! Ngươi cả gan dám phá hư diệu kế của lão phu, ngươi nhất định phá đám lão hóa tử ta phải không?
Mặc Thanh cười tươi như hoa xuân nộ khai nói :
→ Cửu Thúc Công! Xin tiền bối chớ giận, bởi Ngọc phu nhân này tự cao tự đại thái quá nên vãn bối mới nói cho mụ biết, để mụ đừng quá coi thường vãn bối.
Mặc Thanh này tuy võ công có hạn, nhưng đầu óc quyết không kém người !
Cửu Thúc Công hừ nhẹ nói :
→ Tôn nhân lợi kỳ! Hừ, ngươi khá lắm, bây giờ ta không thèm biện bác với ngươi nhưng từ nay về sau phải cẩn thận đừng chọc giận lão hóa tử này thì được rồi!
Dứt lời lão nhăn mặt làm mặt khỉ khoa chân chạy như bay xuống núi.
Khi hai người đuổi tới chân núi đã không thấy bóng dáng Cửu Thúc Công đâu, lúc tìm đường đến hậu sơn thì trời đã nhá nhem tối, bóng tối bắt đầu tràn ngập núi rừng, bỗng nghe phía sau có người gọi lớn :
→ Long công tử! Xin lưu bộ !
Tiếng nói thanh thoát, tiếng nói ấy của một nữ nhân Long Bình lấy làm lạ quay đầu nhìn lại, phía sau không thấy bóng người.
Chàng trầm giọng nói :
→ Vị bằng hữu nào xin hiện thân đàm luận !
Vẫn giọng nói ấy:
→ Bởi có việc riêng, không biết Long công tử có vui lòng cất bước qua tiểu nữ có lời trình cáo !
Long Bình càng kinh ngạc, giọng nói êm ái dịu dàng nghe ra dường như rất quen tai, nhưng suy nghĩ mãi không nhớ ra được đó là giọng nói của ai.
Long Bình nhíu mày nói :
→ Các hạ không hiện thân nói chuyện, tại hạ không biết làm sao hơn, cáo từ!
Chương trước | Chương sau