Bấy giờ trời đã canh năm, gà rừng gáy rộ, trời đã hừng sáng sau núi Liên Hoa dãy Hoàng Sơn, vùng căn cứ địa của Bách Hoa Giáo xuất hiện một chàng thiếu niên khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi.
Đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem, áo quần rách tả tơi, duy chỉ có đôi mắt là trừng trừng nhìn đầy oán hận.
Chàng xách hai chiếc thùng lần đi về phía cái giếng nơi cuối con dốc.
Ục, ục, hai tiếng liên tục, chàng đã múc đầy hai thùng nước hít một hơi dài đề khí, xách hai thùng nước chạy như bay lên dốc.
bạn đang xem “Bạch Cốt Lâm - Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Chàng thiếu niên trông có vẻ gầy còm, nhưng sức lực thật hơn người. Hai thùng nước nặng ít ra cũng năm bảy chục cân, nhưng xem dáng đi nhẹ nhàng như không, nước trong thùng tuyệt nhiên không rơi ra ngoài một giọt.
Con dốc thật dài, thật cao, người thường tay không đi một hơi chưa chắc lên đến đỉnh dốc. Vậy mà chàng xách hai thùng nước nặng đi một hơi đến hơn nửa dốc mới dừng lại ngồi nghỉ.
Lúc này trời đã sáng hơn mới nhìn rõ mặt mũi chàng thiếu niên. Người gầy còm, da mặt vàng như nghệ, quần áo rách rưới, rõ ràng không được sống trong sự yêu thương đùm bọc của người thân.
Mặc dù vàng vọt, nhưng gương mặt chàng vẫn không giấu được nét khôi ngô, đôi chân mày rậm xếch ngược, mắt to mũi thẳng xem chàng cũng con nhà gia thế Chàng ngồi bất động cạnh thùng nước, mắt chàng chăm chăm nhìn sang tảng đá to cạnh lối đi. Trên tảng đá khắc một hình nhân, đầu không có tóc dưới cằm có một chòm râu bạc.
Nhìn một hồi lâu, bất giác chàng ứa nước mắt, cất giọng thê lương tự nói một mình:
- Ông ơi ! Sao ông không đến cứu cháu...
Bỗng chàng giật mình, trên đỉnh dốc có tiếng quát tháo - Long Bình! Tên tiểu tạp chủng kia! Lại làm biếng nữa rồ i !
Chàng cúi đầu len lén chùi nước mắt rồi rút từ trong bụi cỏ một cây đòn gánh, móc vào hai thùng nước gánh lên.
Có điều tình hình lúc này đã khác xa lúc nãy.
Dáng chàng trông xiêu vẹo, hai thùng nước lắc lư, như phải cố hết sức dưới trọng lượng của hai thùng nước. Khi đi đến bực đá cuối cùng, nước trong thùng đã văng ra ngoài hơn phân nửa.
Bên trên là một khoảng đất bằng, một hán tử trung niên to béo đứng sẵn, chỉ chờ chàng lên đến, lập tức la măng:
- Tên tiểu tạp chủng này thiệt vô tích sự, sáng sớm gánh có mấy thùng nước cũng làm biếng! Ngươi còn coi giờ này đã là giờ nào rồi?
Chàng lặng thinh không nói, gánh nước đi thẳng vào nhà bếp đổ vào nồi rồi quảy quả gánh đôi thùng không đi.
Gã mập đến chắn ngang lối đi, hách dịch hỏi:
- Ngươi lên núi đã ba năm nay, chưa hề nghe ngươi hé răng nói nửa lời. Ngươi thật sự bị câm hay giả bộ đó?
Chàng trai cúi đầu làm thinh, không thèm để ý tới gã mập vòng qua gã đi xuống núi.
Gã mập lạnh lùng hừ một tiếng, nói :
- Khá lắm! Hôm nay lão gia không cho ngươi ăn cơm coi ngươi gan đến bực nào !
Gã chưa dút lời bỗng nghe tiếng giày cỏ kéo lê lẹt xẹt gã giật mình nhìn lại bỗng thấy một lão hòa thượng già nghèo khổ lê bước đến.
Lão hòa thượng tóc bạc lún phún, đội một chiếc nón rách bươm, mặt mũi lọ lem, chiếc tăng bào thiếu cổ, rách tay, vạt trước vạt sau đều tơi tả. chân mang một đôi giày cỏ cũng xơ xác không kém. Trông lão ba phần không giống người, bảy phần giống quỷ đi đâu cũng kéo lê đôi giày cỏ lẹt xẹt.
Gã mập nhìn thấy lão hòa thượng hồn phi phách tán vội vàng nhảy đến chặn ngang cửa bếp, nài nỉ:
- Đại hòa thượng, ngài là kẻ trên người trước, xin gia ân đừng làm khó dễ tiểu nhân.
Lão hòa thượng tựa như đui như điếc, vẫn nhìn về phía trước như không thấy người cản lối cứ đều bước tiến tới Gã mập bỗng thấy hoa mắt, lão hòa thượng tự dưng biến mất. Nói sao cho hết kinh hãi, gã mập vội vàng quay người chạy vào nhà bếp, tô yến sào canh gà vừa nấu đã không cánh mà bay. Gã bút đầu bút tai kêu khổ luôn miệng.
Lại nói chàng thiếu niên, tiếp tục xách hai thùng nước chạy lên dốc về đến chỗ cũ để đôi thùng xuống nghỉ, thò tay vào bụi cỏ tìm đòn gánh, nào ngờ cây đòn gánh mới đó mà đã biến mất.
Thất kinh hồn vía. chàng vội vàng tìm kiếm xung quanh, lúc lâu sau thấy cây đòn gánh nằm ngang trên một nhánh cây cách mặt đất năm trượng, bên cạnh cây đòn gánh còn có lão hòa thượng đang ngồi hai tay bưng một tô sứ rất đẹp lim dim đôi mắt từ từ thưởng thức món ăn trong tô, dáng vẻ ung dung tự tại vô cùng.
Đối với chàng, lão hòa thượng này không xa lạ gì, bởi lão thường xuyên đến nhà bếp lấy trộm đồ ăn.
Quả tình, lão hòa thượng có chiếc mũi vô cùng thính nhạy, cứ mỗi lần ở nhà bếp có làm món gì ngon là y như rằng lão xuất hiện, các đầu bếp đều dở khóc dở cười, lão phá phách một trận rồi lấy đồ ăn ra ngoài thưởng thức. Tuy lão phá phách như vậy nhưng không ai dám đắc tội với lão, bởi càng làm dữ thì lão phá phách càng hung.
Bách Hoa Giáo là một trong ba giáo phái lớn nhất trong võ lâm, cao thủ nhiều vô kể, đã bao lần nhà bếp mời mấy tay cao thủ đến để đối phó với lão hòa thượng Nhưng lạ thay dường như lão muốn giỡn mặt với Bách Hoa Giáo vậy. Người đến thì lão mất tăm, vừa quay lưng đi thì lão lại xuất hiện.
Bởi vậy mấy tay đầu bếp đều đau đầu vì lão, thấy lão xuất hiện là kêu khổ thấu trời, nhưng không cách gì chế phục được lão.
Nào ngờ bây giờ đến lượt lão ghẹo đến chàng!
Chàng cũng biết lão hòa thượng là một dị nhân trong giang hồ, nhưng vẫn không nể mặt, lượm một hòn đá nhằm lão hòa thượng ném tới.
Với sức lực của chàng, một cái ném như vậy khiến người ta u đầu chảy máu, nhưng viên đá vừa đụng phải người lão bỗng như sao băng rơi xuống.
Khí giận tràn hông, chàng định mở miệng chửi lão bỗng thấy lão hòa thượng vỗ đầu kêu:
- ái da! Hai con chó con đến rồi!
Nói chưa dút lời bỗng lão buông người rơi xuống đất, cây đòn gánh cũng rơi theo.
Chàng trai nghe nói có "Hai con chó con" đến vội vàng chạy lại nhặt đòn gánh, chừng ngẩng đầu lên lão hòa thượng không còn ở đó nữa!
Chàng quay lại chỗ hai thùng nước, nhìn lên đầu dốc, đã thấy một đôi thiếu niên nam nữ, cũng trạc tuổi chàng.
Đôi nam nữ đúng sừng sững trên đầu dốc, dáng mạo như tiên đồng ngọc nữ, ăn mặc cực kỳ hoa lệ.
Chàng trai nhìn đôi nam nữ hoảng hồn thu ngay mục quang, vội nhấc gánh nước từ từ leo dốc đi lên.
Bỗng nghe thiếu nữ cất tiếng nói :
- Huy ca xem nào, gã vẫn chưa chết.
Gã thiếu niên bên cạnh tiếp lời:
- Ủa. không những hắn không chết mà còn gánh nước được nữa! Có điều sống như vậy thì không bằng chết sớm cho rảnh nợ.
Nguyên đôi thiếu niên nam nữ này là anh em cô cậu Gã kia họ Lưu tên Huy, thiếu nữ tên Đồng Điêu.
Nguyên Đồng Điêu là cháu họ của Bách Hoa bà bà Đồng Sầu, bởi thiên tính thông minh, nhưng lại vừa điêu ngoa vừa dã man nên thường gọi là Điêu Man công chúa.
Tiếp theo, bỗng nghe Đồng Điêu nói:
- Huy ca. anh xem hắn có phải là tên câm không?
Lưu Huy nói:
- Không phải đâu, thông thường người ta vừa câm vừa điếc, còn hắn đâu có điếc!
Điêu Man công chúa cười khanh khách nói:
- Anh có cách gì làm cho hắn nói không?
Lưu Huy nhường mày nói:
- Việc này có khó khăn gì!
Dứt lời, gã phi thân tung người lên quét ngang chân chàng thiếu niên. Tội nghiệp chàng trai vừa mới bước chân lên định bước tới bị một cái quét của Lưu Huy té nhào tới phía trước, mắt mũi sưng húp, máu mũi chảy ròng ròng.
Nhưng chàng trai vẫn không kêu la tiếng nào. Có điều khi ngã nhào tới trước, hai thùng nước va vào thềm đá. nước trong thùng văng ra ướt hết mặt mũi quần áo của Lưu Huy.
Điêu Man công chúa thấy vậy vỗ tay cười lớn, nói :
- Lưu Huy! Anh là gà nhúng nước, hắn là trâu rừng con!
Lưu Huy nghe nói, tức giận ngút trời, gầm gừ:
- Xú tiểu tử! Ngươi muốn chết! Bổn thiếu gia phải sửa ngươi một trận !
Dứt lời gã tiến đến gần chàng trai.
Bỗng lúc đó xuất hiện một lão nhân cao lớn, cụt một chân, xem phục sức hình như là người phụ bếp.
Lão nhân vừa xuất hiện nhanh tay nắm áo chàng trai ném mạnh vào trong nhà bếp đồng thời vòng tay nói với đôi thiếu niên:
- Thằng nhỏ này mất dạy có mắt không tròng, dám mạo phạm nhị vị, để tiểu nhân dạy nó một trận nên thân, nhị vị khỏi nhọc công ra tay.
Lưu Huy thấy có người bợ đỡ mình, lửa giận đã hạ.
liền quay sang dắt tay Điêu Man công chúa đi nơi khác Thế là nhờ lão nhân một chân, chàng trai khỏi bị một trận đòn oan.
Trời đã đúng ngọ, trong nhà bếp chỉ còn lại lão nhân một chân và chàng trai. Lão nhân đang lầm thầm chửi rủa mấy con ruồi trong nhà bếp. Bống thấy lão thò ba ngón tay ra và chụp vào khoảng không tiếp theo là một con ruồi chết trong tay lão. Đắc thủ lão nhân đắc ý ra tay liên tiếp, càng lúc càng nhanh, xác ruồi chết rưới đất càng lúc càng nhiều. Chàng trai ngồi nhìn thích thú vô cùng, không biết đây là loại công phu gì. Chợt thấy lão nhân ra tay chậm lại, ý chừng như muốn cho chàng xem rõ để bắt chước.
Chàng trai vốn thông minh, lập tức hiểu ý lão nhân, đứng lên lấy thế theo cách thức của lão nhân mà làm.
Chàng cũng đưa ba ngón tay ra nhằm con ruồi chộp tới Chàng nhìn rõ ràng con ruồi bay có vẻ như không nhanh lắm, tưởng chừng đã chộp trúng, nhưng nào có đơn giản như vậy Chàng chộp liên tiếp năm sáu tráo, đều chộp vào khoảng không, nhưng chàng tin tưởng chỉ cần luyện tập một thời gian là có thể ra tay nhanh và chuẩn xác như lão nhân một chân.
Từ hôm đó trở đi, nhân lúc vắng người, chàng liền trốn ra ngoài tập luyện. Một hôm sau khi chộp một chục lần không trúng, cuối cùng chàng cũng chộp trúng một con. Có điều ba ngón tay đã thấy mỏi nhừ như không phải tay của chàng nữa. Mặc dù vậy trong lòng chàng mừng vui khôn tả!
Sau nửa tháng luyện tập, tay mắt của chàng ngày càng linh hoạt, tuy chưa đạt được đến mức bách phát bách trúng nhưng hễ ra tay mười lần thì cũng trúng được năm sáu.
Một buổi trưa nọ, chàng đang mải mê luyện tập trong nhà bếp, bỗng thấy mấy con ruồi trở nên linh hoạt dị thường, chộp liền mười mấy chiêu vẫn không trúng được con nào. Mỗi lần ra tay thấy rõ ràng đã chộp trúng nhưng con ruồi bỗng trầm xuống lòn qua kẽ tay bay mất.
Chàng hơi ngạc nhiên, nhưng vốn kiên định đâu dễ gì chịu buông tay, tiếp tục xuất chiêu chộp tới. Đang sắp nắm trúng con ruồi bỗng thấy một luồng gió nhẹ lướt qua bàn tay thổi con ruồi ra khỏi khoảng giữa ba ngón tay.
Chàng lạ lùng quay lại, thì ra lão hòa thượng tóc ngắn đã đứng đằng sau từ bao giờ.
Thấy chàng quay lại, lão nhe răng cười nói:
- Nhà ngươi học ai mà ra tay dở như vậy?
Chàng biết rằng lão không phải là người của Bạch Hoa Giáo, cảm thấy hơi yên lòng bèn quay người định bỏ đi.
Lão hòa thượng cười nói:
- Ngươi mỗi ngày, trốn ra đây luyện công, đừng tưởng quỷ không hay thần không biết. Nếu muốn người không biết thì đừng làm, nhớ lấy! Vả lại luyện như ngươi thế này có luyện đến già cũng không nên tích sự gì, đặc biệt chiêu ngươi xuất vừa rồi thật tệ không tưởng nổi, ngươi xem này...
Chưa dút lời, hai tay lão đồng thời đưa ra mỗi tay sử dụng một loại thủ pháp khác nhau, cùng lúc chộp trúng hai con ruồi.
Đáng kinh ngạc hơn nữa là trong lúc ra tay hai mắt lão nhắm tịt lại, vậy mà hai tay lão như có mắt, ra tay là đắc thủ ngay.
Khi lão thả ra hai con ruồi bay vụt đi như không hề bị thương chút nào.
Trông thấy bản linh của hòa thượng kinh người, so với lão nhân một chân thật là một trời một vục. Đang định thần để tìm hiểu rõ thủ pháp của lão để bắt chước.
Lão hòa thượng đột nhiên dừng tay, nhìn chàng nháy mắt cười nói:
- Đừng tưởng ngươi thông minh hơn người rồi học được tất cả Nếu không chịu lạy ta. kêu bằng sư phụ thì đừng hòng học được.
Chàng vốn tính kiêu ngạo, dùng sức mạnh cưỡng bức uy hiếp, càng làm chàng bất phục. Nghe khẩu khí lão hòa thượng có vẻ bức chàng lạy lão làm thầy, trong lòng bất mãn, liền quay người đi thẳng.
Tuy vậy lời nói lúc đầu của lão hòa thượng vẫn còn lởn vởn trong đầu chàng:
Chương trước | Chương sau