XtGem Forum catalog
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 40
5 sao 5 / 5 ( 101 đánh giá )

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long - Chương 13 - Tơ tình vạn mối

↓↓

Thanh y lão nhân so vai cười nói:

bạn đang xem “Bạch Cốt Lâm - Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


→ Tiểu ca không báo tên họ, ngược lại đi hỏi người, nhưng như vậy cũng tốt tương phùng hà tất phải tương thức, được rồi ngồi xuống đây hai ta đàm đạo !


Long Bình nghe nói thấy lão nhân cũng tỏ ra giảo hoạt, ngấm ngầm phòng bị, nói :


→ Tôn giá là...


Long Bình chưa dút lời, lão nhân đã đáp :


→ Lão phu đến đây làm khách.


Long Bình nghĩ bụng:


"Ngươi đã là bạn của Thanh Long Giáo, tất không phải người tốt, ta hà tất phải giao hão với loại người như ngươi!" Liền nói:


→ Đã vậy xin tôn giá tự tiện! Có điều xin tôn giá thông tri cho Thần Long Chư Thiên ra gặp tại hạ!


Lão nhân nhíu mày hỏi:


→ Tiểu ca với hắn có oán thù chăng?


Long Bình nghiến răng:


→ Thù sâu như bể, bất động đới thiên !


Lão nhân càng chau mày nói:


→ Tiêu pháp của Thanh Long Giáo chủ Thần Long thiên oai chấn thiên hạ chắc gì tiểu ca có thể địch nổi?


Long Bình "xì" lớn cao ngạo nó:


→ Tứ tuyệt nghệ Lôi, Điện, Phong, Vũ của Trung Nguyên tứ tuyệt đủ để khắc chế tiên pháp của lão !


Thanh y lão nhân à lên một tiếng nói:


→ Thì ra tiểu ca là truyền nhân của Trung Nguyên tứ tuyệt, không biết Thiên Hỏa tứ tuyệt đã luyện đến mức nào?


Long Bình cười nhẹ:


→ Tuy tại hạ tài hèn đức mọn nhưng cũng quyết tâm cao hạ với Thần Long thiên pháp của lão !


Thanh bào lão nhân hơi biến sắc mặt, thần sắc lạnh lùng kinh nhân.


Lão cười lạnh nói:


→ Thì ra tiểu ca họ Long, cũng chính là kẻ mạo danh Giả Dung, tự nhận là truyền nhân của Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu !


Long Bình ngẩn người, chàng vừa để lộ thân phận cho âm Dương Phán Tề Phi biết không ngờ lão đã được thông báo !


Liền nạt lớn:


→ Ngươi là ai?


Thanh y lão nhân cười nhẹ:


→ Tiểu ca hà tất phải tức giận như vậy, lão phu đã nói rồi, lão phu chẳng qua là khách của Thủy Long Đàn mà thôi. Có điều theo như lão phu nhận xét, tiểu ca quyết chưa phải là đối thủ của Chư giáo chủ, chi bằng sớm rời khỏi chốn này thì hơn.


Long Bình nhíu mày:


→ Chưa chắc!


Thanh y lão nhân nói:


→ Võ công của Chư giáo chủ còn cao hơn lão phu, hay tiểu ca thử một chút xem sao !


Thanh y lão nhân vừa dút lời, liền giơ một ngón tay cách không vạch xuống mặt hồ. Mặt hồ đột nhiên xuất hiện một đường hõm sâu năm thước, nước dạt hết về hai bên, giống như người ta đào trên đất bằng vậy !


Công lực của lão kinh thế hãi tục, Long Bình không khỏi phục thầm nhưng nào chịu kém cỏi. Hai tay chống lại, cách không xỉa xuống mặt hồ đồng thời tách hai tay ra. tả hữu phân khai để lộ một khe nước rộng gần một trượng giống như kình lực từ hai bàn tay cắm xuống nước tách ra vậy.


Kỳ thực, Long Bình khéo léo sử dụng vũ sư tuyệt kỹ, lúc tách tay hút nước kéo dàn ra khiến khe nước tách ra ngót một trượng, cộng với công lực hơn người nên hiệu quả càng lớn, khiến Thanh y lão nhân không khỏi ớn lạnh Không biết lão có nhận thấy hay không chỉ nghe lão cười nhẹ nói:


→ Quả nhiên bất phàm, ta thử thêm lần nữa.


Dứt lời, giơ tay áo phất qua phất lại liên tục. Đột nhiên kình phong nổi dậy, đá bay cát chạy, phía tây tiểu kiều sóng vỗ ba đào, Long Bình cảm thấy thân hình nhẹ hẫng như muốn bay lên, bất giác thất kinh !


Nhưng chàng vội trấn tinh, lập tức sử dụng tuyệt kỹ "Điếu phong" của Phong Thần Ngô Cổ, một tay chìa lên trời, nhìn lão nhân nói:


→ Chiêu này cũng không có gì ghê gớm!


Mặt hồ vẫn bủa sóng ba đào nhưng xung quanh chàng kình phong tiêu tán, đến vạt áo cũng không thấy lay động!


Thanh y lão nhân kinh hãi, đôi mắt lão thoáng hiện sát khí kinh người nhưng chỉ thoáng qua. lão phục hồi nét mặt tươi cười nói:


→ Tuyệt nghệ của tiểu ca quả thật phi phàm, lão phu bội phục! Bội phục! Xem ra đủ để phân cao hạ với Chư giáo chủ. Hiện giờ Chư giáo chủ đang trong nhà thủy tạ phía trước đợi khách, tiểu ca đủ gan theo lão phu đi gặp hắn?


Long Bình tức khí:


→ Có gì không dám?


Vừa dút lời bỗng thấy có điều không ổn, trong nhà thủy tạ cơ quan mai phục trùng trùng lỡ không gặp Thần Long Chư Thiên, sa vào mai phục, mới trúng kế đối phương!


Vội cãi lời nói:


→ Không! Kêu lão ra đây! Nói có họ Long đến tìm lão đòi nợ!


Thanh y lão nhân cười giảo hoạt:


→ Tiểu ca làm trò gì mà tráo tới trở lui vậy? Đại trượng phu lời nặng bằng non, lẽ nào tiểu ca sợ hắn sao?


Long Bình bị lão nói cứng họng không biết trả lời sao, trong lúc cấp kỳ sinh trí, liền cười lạnh nói:


→ Không sai! Đại trượng phu nói được làm được, nhưng phải tùy theo người mà nói. Đối với bọn võ lâm vô sỉ này hà tất phải thủ tín. Hừ, nếu nói thiếu gia sợ hắn hà tất tìm đến đây làm chi !


Thanh y lão nhân thần sắc xanh xám, nói:


→ Tiểu ca khẩu thiệt sắc nhọn, ứng đáp lanh lợi lắm!


Tiểu ca làm sao biết hắn là đồ võ lâm vô sỉ?


Long Bình cười ngạo nghễ:


→ Tại hạ tận mắt nhìn thấy gia phụ chịu khổ hình, hơn nữa xương trắng tràn ngập trong Thi Huyệt Quỷ Lao, chẳng nhẽ lão còn là người tốt?


Thanh y lão nhân cười lạnh nói:


→ Được! Ngươi đã không dám đi gặp hắn thì ta đi kêu hắn ra vậy !


Lão chưa dút lời đã nghe trong thủy tạ phía trước mấy tiếng "bùng, bùng" nghiêng trời lệch đất, cả nhà thủy tạ rung lên nghiêng ngã như muốn sập !


Ngay lúc đó bỗng nghe tiếng kêu của Mặc Thanh:


→ Bình ca! Mau lên, mau lên!


Long Bình quay đầu nhìn lại, nhà thủy tạ phía sau cửa đã mở, chỉ thấy một mình Mặc Thanh chạy ra. tay ôm một bó tre kết thành chiếc bè nhỏ, ném mạnh xuống hồ nói:


→ Mau lên bè! Bình ca!


Long Bình quay đầu tìm Thanh y lão nhân, lão đã mất tung tự lúc nào, tiếp đến trong nhà thủy tạ phía sau vang lên tiếng nổ "ầm, ầm " liên miên bất tuyệt càng lúc càng lớn long trời lở đất, vô cùng kinh nhân.


Long Bình như chợt nhớ ra điều gì không ổn, thì ra phụ thân chàng ở Thi Huyệt Quỷ Lao, mà Quỷ Lao lại ở dưới nhà thủy tạ. lập tức phóng mình như điên xông vào nhà thủy tạ miệng kêu lớn :


→ Phụ thân ! Phụ thân...


Bỗng một luồng kình phong cực kỳ mãnh liệt chụp xuống đầu chàng!


Đang lúc bi thương nhưng Long Bình vẫn còn tri giác nhận biết lâm địch, vội vận Thiên Lôi Chưởng mới học được, đanh ra một chưởng.


"ầm, ầm " tiếng nổ long trời lở đất như sấm sét, tiếng nổ vừa dút bỗng nghe một giọng nói quen thuộc:


→ Hảo tiểu tử, dám đối địch với lão phu!


Kình phong đột ngột tiêu tán hết không thấy bóng người đâu, nhưng Long Bình không kịp thu chưởng, làm đỉnh mái nhà chịu trọn một chưởng bể một mảnh lớn, ngói vụn gạch cát bay mù mịt!


Nhưng chàng vẫn không dừng bước, tiếp tục quay người xông vào nhà thủy tạ.


Bỗng nghe giọng nói quen thuộc lúc nãy kêu lớn :


→ Hảo tiểu tử, ngươi chán sống rồi, nhưng lão phu đây còn muốn sống mấy năm nữa là!


Long Bình lại cảm thấy một luồng kình khí vô hình chụp xuống đỉnh đầu, có điều lần này chàng chưa kịp hoàn thủ đã cảm thấy toàn thân tê liệt. Lập tức mềm nhũn ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự...


→ Bình ca! Bình ca! Tỉnh dậy!


âm thanh như từ cõi xa xăm vọng về!


Long Bình mở to mắt, cảm thấy toàn thân ướt đẫm, bản thân đang nằm cạnh bờ hồ, Mặc Thanh đang phủ phục một bên lay tỉnh chàng, toàn thân nàng cũng ướt đẫm!


Không gian vời vợi, tinh tú lơ thơ, chỉ có ánh trăng vằng vặc, Long Bình chợt nhớ lại tình cảnh lúc chưa hôn mê, bất giác thất kinh nhổm dậy, phóng mắt nhìn mặt hồ, chỉ thấy phẳng lặng như gương, hai tòa nhà thủy tạ tráng lệ còn đâu nữa. tất cả đã bị dìm xuống đáy hồ.


Lúc đầu Long Bình cứ ngỡ đã rời xa Thủy Long Đàn, chừng quét mắt nhìn khắp xung quanh, rừng cây mịt mịt tứ bề, phong cảnh vẫn như cũ, bất giác hồn phi thiên lý Bỗng nghe Mặc Thanh cất giọng trầm buồn:


→ Bình ca nếu không nhờ lão bá bá bụng bự giờ này cả hai ta đều không toàn mạng!


Long Bình ngưng mục nhìn mặt hồ, quả nhiên trên mặt nước lềnh bềnh trôi mấy mảnh gỗ vỡ, nghĩ đến phụ thân bị cầm cố dưới Thi Huyệt Quỷ Lao, giờ chắc đã về chốn cửu tuyền, bất giác hét lên một tiếng thê lương, hôn mê bất tỉnh.


→ Bình ca! Bình ca!


Bên tai lại nghe tiếng kêu êm ái :


→ Ca ca nên nén thương tâm bảo trọng mình vàng, nếu vì đau đớn mà xảy ra điều sơ xuất, Long lão bá bá dưới suối vàng cũng không tha thứ cho ca ca!


Lời vàng ngọc của nàng như tiếng chuông cảnh tỉnh, nối thống hận tràn ngập trong lòng tạm thời gác lại Long Bình trợn mắt, nghiến răng nói :


→ Chư Thiên ! Chư lão tặc, ta không phân thây ngươi làm muôn đoạn thề chẳng làm người !


→ Bình ca! Bình ca!...


Tiếng kêu của Mặc Thanh làm Long Bình chợt tỉnh nhận ra Mặc Thanh vẫn đang ngồi cạnh mình, dù gì nàng cũng là con gái kẻ thù.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Mở đầu: Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập

12-07-2016 50 chương
Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Giới thiệu: Lộc Đỉnh Ký là bộ truyện tranh hành động nói về một cậu bé sống

09-07-2016 248 chương
Buồm và mái chèo

Buồm và mái chèo

Buồm và mái chèo Chiếc thuyền đánh cá đang giương cánh buồm trắng của mình đi

24-06-2016
Lời hẹn không mùa

Lời hẹn không mùa

Và biết đâu theo theo gian những tin nhắn sẽ thưa dần, biết đâu lời hẹn ở tuổi hai

25-06-2016
A! Mẹ về!!!

A! Mẹ về!!!

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Cả đêm ấy,

27-06-2016
First Love

First Love

Mối tình đầu là gì? Là chút ngây ngô của một ánh nhìn, chút rạo rực của một trái

23-06-2016
Chị

Chị

Sài gòn vào ngày đầu đông, nắng nhạt dần, những cơn mưa bất chợt len lỏi từng góc

23-06-2016