- Lão lang trung ta sợ nhất là bị biến thành một sát thủ vô tri.
bạn đang xem “Bạch Các Môn - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Trường Phiêu nói :
- Tuy không phải là không có khả năng đó nhưng khả năng không lớn, vì Đồng đại phu không hề có dụng tâm ám hại chúng ta.
Vừa nói hết câu thì chàng đã đến gần ánh đèn. Mục quang nhìn qua thì thấy bên cạnh một ngôi cổ mộ có một cánh cửa mở toang, bên trong cửa có đường thông đạo dẫn sâu xuống đất. Chàng không chút do dự mà phóng vào ngay, Giang Hào, Thiên Y, Phi Vân Tử cũng lập tức vào theo. Tri Cơ Tử hơi do dự một lát thì cánh cửa đã lập tức đóng ầm lại, ánh sáng cũng tắt ngấm, bên ngoài chỉ còn bầu trời đêm bao la với những vì sao lạnh lẽo.
Đột nhiên Tri Cơ Tử nghe có âm thanh từ ngôi mộ truyền ra rất rõ ràng :
- Lão lang trung, hãy mau rời khỏi đây thôi! Lão khiếu đoán trong vòng năm ngày nữa thì người của Tam Thánh hội sẽ tìm đến nơi này, nhưng nếu có Tán Hoa Tiên Tử cùng đi thì khả năng bọn chúng sẽ đến sớm hơn đấy. Chí thiểu trong vòng hai ngày tới lão lang trung ngươi phải tìm cơ hội tẩu thoát, xin lượng thứ lão khiếu không thể giúp được gì, hãy khá mà bảo trọng!
Bỗng nhiên Tri Cơ Tử cảm thấy mình đã đánh giá sai. Đồng đại phu tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng đầy nhiệt huyết trong lòng, chỉ vì một lời hứa mà lão ta đợi ở Hồ Châu này mười năm, chuyện này quả thật không phải nhân vật nào cũng có thể thực hiện được. Bởi vì hành tẩu giang hồ quá lâu nên Tri Cơ Tử không tránh khỏi sự đa nghi, bây giờ hối hận thì đã muộn rồi. Tuy nhiên vấn đề quan trọng trước mắt đối với lão là trốn thoát khỏi sự truy sát của đối phương. Không phải chạy nhanh chạy thật xa mà thoát khỏi tai mắt cuả Tam Thánh hội mà phải dụng tâm tìm cách mới là biện pháp ổn thỏa.
* * * * *
Lại nói đến bọn Bạch Trường Phiêu, sau khi chui vào mật thất thì nghe cánh cửa đóng sầm lại khiến ai nấy đều cảm thấy chấn động toàn thân. Rõ ràng là cánh cửa rất nặng, chí ít cũng được chế tạo bằng sắt hay đồng gì đó. Trường Phiêu lợi dụng ánh sáng ngọn đèn để quan sát xung quanh, chàng thấy bí thất này chỉ chừng hai trượng vuông, bên trong kê bẩy chiếc giường đơn, xung quanh giường đều có ván bọc lại trông chẳng khác những cỗ quan tài, chàng luôn quan tâm đến sư muội Tiêu Hàn Nguyệt của mình nên tức tốc lướt qua các chiếc giường tìm, quả nhiên đến chiếc giường thứ năm thì phát hiện một thiếu nữ toàn thân mặc bạch y, tuy hai mắt nhắm chặt nhưng chàng cũng nhận ra đó là Tiêu Hàn Nguyệt. Bất giác một cảm xúc đau đớn tràn dâng trong lòng chàng, những kỷ niệm trước đây với Hàn Nguyệt cũng lần lượt thoáng hiện trở lại.
Đột nhiên Đồng đại phu xuất hiện giữa bí thất và nói :
- Thất nhã hà tu tại, hữu xạ tự nhiên hương (Nhà đẹp không cần rộng, có mùi tự nhiên sẽ thơm).
Quần hùng không ai thấy lão ta từ đâu bước ra nhưng chắc chắn là không phải từ cửa bí thất bước vào. Như vậy gian mật thất này có một cửa bí mật khác nữa.
Thiên Y đại sư quét mục quang nhìn xung quanh và hỏi :
- Lão lang trung không vào sao?
Đồng đại phu lắc đầu, nói :
- Việc gì cũng có duyên phận, lão ta hơi do dự thì cửa mật thất đã đóng lại rồi, do vậy lão khiếu đã nói với lão ta mau rời khỏi nơi này.
Trường Phiêu nhìn qua Đồng đại phu, hỏi :
- Trong mật thất có dược vị rất nặng nhưng lại không thấy có hỏa lò xông dược, phải chăng đại phu còn có một nơi khác để xông dược vật?
Đồng đại phu gật đầu, nói :
- Đúng, toàn bộ dược khí là từ trên đỉnh tỏa ra, vì muốn các vị quan sát được cảnh tượng trong mật thất nên lão khiếu đã mở các nắp đậy trên giường, bây giờ mời các vị tự chọn giường mà nằm.
Trường Phiêu liền hỏi :
- Chẳng hay vãn bối có thể tiếp xúc với tệ sư muội không?
Đồng đại phu lắc đầu, nói :
- Không được! Thiếu hiệp nhìn bao nhiêu cũng được nhưng tuyệt đối không được sờ tay vào!
Lão lướt mục quang nhìn qua Thiên Y đại sư,Phi Vân Tử và Giang Hào rồi nói tiếp :
- Nào, mời các vị lên giường nghỉ ngơi, khi cần đến lão khiếu sẽ tự đến thăm các vị.
Nói đoạn lão bước đến góc mật thất thì đột nhiên người lão tụt xuống bên dưới và biến mất, thoáng chốc nơi đó trở lại như nguyên trạng cũ. Thiên Y đại sư buột miệng nói :
- Xây dựng một mật thất bên dưới bãi tha ma này quả thật là tốn không ít thời gian và kim ngân mới có thể hoàn thành được.
Trường Phiêu nói :
- Lão ta là người có ý đồ từ trước nên sợ rằng vừa đến Hồ Châu này là đã bắt đầu xây dựng mật thất ngay.
Lúc này mỗi người tự chọn một chiếc giường rồi leo lên nằm, ai nấy đều cảm thấy trên giường chuẩn bị sẵn một lớp dược vật khá dày, đồng thời dược khí xâm nhập vào người khiến ai cũng lập tức cảm thấy cảnh vật mơ hồ, hai mí mắt trĩu nặng như người đã lâu không được ngủ. Dược lực quả nhiên vô cùng lợi hại, bốn người chưa kịp trở mình suy nghĩ thì đã chìm vào giấc ngủ mê man.
* * * * *
Bốn ngày sau khi bọn Bạch Trường Phiêu vào mật thất thì quả nhiên người của Tam Thánh hội đã tìm đến Hồ Châu. Ba nhân vật đầu não là Mộ Dung Trường Thanh, Nam Cung Thu Nguyệt và Tán Hoa Tiên Tử đều xuất hiện. Điều khiến Đồng đại phu kinh ngạc nhất là bọn chúng tìm thẳng đến Thái Hòa đường. Cũng may là lão có quá nhiều bệnh nhân nên không có thời gian để tiếp bọn chúng, đồng thời bọn chúng cũng không tìm ra chứng cứ khả nghi nên quan sát một lúc rồi bỏ đi. Tuy vậy ngày hôm sau ở Hồ Châu vẫn xảy ra hai vụ trọng án, già trẻ mười một người của một quan gia địa phương bị đánh trọng thương và mười bảy người của một tiêu cục bị sát hại trong một đêm. Song phương đều là những người biết võ công và xử dụng vũ khí nhưng dân cư xung quanh không ai thừa nhận là có nghe tiếng kêu la hoặc tiếng binh khí giao nhau. Có thể là có người trông thấy hoặc nghe thấy nhưng không ai dám nói ra.
Đồng đại phu thừa hiểu sở dĩ Tam Thánh hội giết hại hai nhà này là do bọn họ không trả lời được những câu hỏi của bọn chúng. Đương nhiên còn có một tác dụng nữa là bọn chúng hy vọng qua hai vụ huyết án này sẽ làm cho Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử xuất hiện. Bọn Tán Hoa Tiên Tử suy đoán người trong danh môn chánh phái tất sẽ không nhẫn tâm để bá tính liên lụy vì mình, để tránh sự đồ sát thảm khốc nên bọn họ sẽ động lòng mà hiện thân. Do vậy, ba nhân vật đầu não của Tam Thánh hội và mấy chục cao thủ của chúng chỉ nhẫn nại chờ đợi bọn Thiên Y đại sư vừa xuất hiện là vây giết ngay.
Tuy Đồng đại phu rất sốt ruột nhưng lão không bị sự nôn nóng làm lu mờ lý trí, lão phán đoán bọn Tam Thánh hội vẫn chưa rời khỏi Hồ Châu nên không dám manh động. Nên biết Tam Thánh hội là một tổ chức đột nhiên xuất hiện trên giang hồ nhưng kỳ thực sự chuẩn bị đã có từ năm năm trước, tất cả đều hoạt động trong bí mật. Kế hoạch của bọn chúng cực kỳ tinh vi, hành động vô cùng cẩn thận, nhưng một khi kế hoạch đã được quyết định là lập tức triển khai ngay. Bước thứ nhất, bọn chúng ngầm thu phục các nhân vật đứng đầu các tiểu môn phái trên giang hồ, bức đệ tử các môn phái này gia nhập Tam Thánh hội. Kẻ nào không chịu khuất phục thì giết sạch toàn gia và thân hữu của kẻ đó để tránh hậu họa. Thủ đoạn tàn khốc này khiến cho những kẻ khác phải khiếp sợ, dù không muốn cũng phải quy thuận.
Thiên cổ gian nan duy chỉ có cái chết, vì vậy kẻ thật sự không sợ chết chẳng có là bao, kẻ nhẫn tâm để thê nhi bị đồ sát càng không có, vì thế mà đến nay dường như toàn bộ võ lâm giang hồ đã lọt vào tay Tam Thánh hội. Những sát thủ do Tán Hoa Tiên Tử và Mộ Dung Trường Thanh giáo huấn ra cũng lập được đại công là chế phục Thiên Kính đại sư, Giang Minh chủ, Long đạo trưởng. Khi ba nhân vật có võ công cao nhất trong võ lâm chính đạo bị cầm giữ thì bọn chúng mới chính thức xuất hiện hoạt động trên giang hồ. Trong một đêm, võ lâm Giang Nam bỗng nhiên xuất hiện mười tám Phân hội, nguyên những Phân hội này là do những bang hội, môn phái từng hùng cứ một phương, bây giờ bỗng trở thành tổ chức hoạt động dưới chiêu bài của Tam Thánh hội. Thực ra, đại bộ phận những Phân hội này cũng không biết nhân vật đầu não của Tam Thánh hội là ai? Bọn họ chỉ phán đoán một điểm là hội này có liên quan đến Mộ Dung thế gia, một môn phái từng tuyên bố thoái xuất giang hồ từ hai mươi năm trước.
Đương nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ như Đỗ Hạo Nhiên của Đỗ gia bảo, năm năm trước hắn đã giao lưu với Mộ Dung Trường Thanh nên cũng biết khá nhiều, nhưng không có nghĩa là hiểu toàn bộ nội tình. Tổng hội đường đặt ở nơi nào, các Phân hội đều không ai rõ, nhưng các Phân hội đều chịu một sự ấn giám rất phức tạp và rất rõ ràng. Tất cả các chính phó Hội chủ và các chấp sự hội đường đều có khắc ấn giám đó trước ngực, khi có sự hoài nghi thì lấy ấn giám ra đối chiếu thì lập tức phân biệt chân giả ngay.
Tổng hội Tam Thánh hội lấy ấn giám này để thống trị mười tám Phân hội, gần trăm vị cao thủ đệ nhất của võ lâm Giang Nam và đệ tử các môn phái gộp lại thì con số lên đến gần một vạn. Hiện nay chín phần mười nhân vật độc lai độc vãng ở võ lâm Giang Nam đã gia nhập Tam Thánh hội. Tuy nhiên cũng có một vài môn phái vẫn giữ được phong cách chính khí, không muốn nhập hội nhưng đều bị tàn sát sạch sẽ. Thủ đoạn mượn xác hoàn hồn, cà cưỡng làm tổ tu hú đến đẻ này đã giúp cho Tam Thánh hội tiết kiệm không ít thời gian và kim ngân mà ngẫu nhiên có được mười tám Phân hội hoạt động dưới sự điều khiển của mình.
Việc trong một đêm mà Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử giết sạch mấy chục sát thủ lợi hại trong ngôi nhà gỗ ở Hàng Châu đã khiến Tán Hoa Tiên Tử, Mộ Dung Trường Thanh, Nam Cung Thu Nguyệt kinh hãi không thôi. Nếu gần ngàn đệ tử của Thiếu Lâm và Võ Đang đều có thân thủ tuyệt nghệ như vậy thì Tam Thánh hội tuyệt không thể nào xưng bá giang hồ. Do đó ba nhân vật đầu não đích thân soái lãnh mấy chục cao thủ tinh tuyển truy lùng là muốn ấn chứng võ công thật sự của Thiếu Lâm qua Thiên Y đại sư và Võ Đang qua Phi Vân Tử. Đồng thời bọn chúng cũng muốn biết thật sự Thiếu Lâm và Võ Đang có bao nhiêu nhân vật như vậy. Nhưng chính sự xuất hiện truy địch này đã khiến thân phận của ba nhân vật đầu não bị bại lộ, Tam Thánh hội không còn là một tổ chức bí mật nữa.
Tán Hoa Tiên Tử ở Minh Nguyệt quán trên Vu Sơn Thần Nữ phong là nơi mà thế nhân tục khách ít khi đặt chân đến, đồng thời bà ta cũng là nhân vật khá thần bí. Gần trăm năm nay trong giang hồ luôn có sự đồn đại về nhân vật này nhưng không có ai gặp được bà ta. Còn Nam Cung thế gia là một tổ chức đang hưng thịnh trên giang hồ, Nam Cung Thu Nguyệt là một nữ nhân được giang hồ xem là một nhân vật có uy quyền nhất. Mộ Dung thế gia thì tuyên bố thoái xuất giang hồ từ hai mươi năm trước, mọi chuyện tang gia hiếu hỉ đều không mời bằng hữu giang hồ nào đến dự. Bây giờ lại đột nhiên tái xuất giang hồ và trở thành một trong ba nhân vật đầu não của Tam Thánh hội, hình như thâm ý của Mộ Dung Trường Thanh là muốn phục hận sự liên thủ của Thiếu Lâm, Võ Đang, Động Đình minh bức bọn họ thoái lui khỏi giang hồ từ hai mươi năm trước.
Cũng cần nên nhắc lại chuyện này, hai mươi năm trước dường như Mộ Dung thế gia độc bá tung hoành trong võ lâm Giang Nam, vì thế mà bọn họ mục hạ vô nhân, chẳng xem các môn phái khác ra gì cả. Đặc biệt sau khi Mộ Dung Phong bế quan luyện công, Mộ Dung Trường Thanh tiếp quản quyền điều hành thì hắn thường gây ra nhiều chuyện thị phi khiến các môn phái trong võ lâm Giang Nam xung đột với nhau, do vậy mà Thiếu Lâm, Võ Đang, Động Đình minh mới xuất hiện can thiệp. Thế nhưng Mộ Dung Phong nghe nhi tử của mình thuật lại thì đùng đùng nổi giận, lão điều động toàn bộ nhân thủ của Mộ Dung thế gia truy tìm Thiên Kính đại sư, Long đạo trưởng và Giang Lăng Ba để phục hận.
Chương trước | Chương sau