Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 51
5 sao 5 / 5 ( 22 đánh giá )

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh - Chương 49 - Khả Liên Thùy Gia thụy

↓↓

* * * * *

bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Chiếc kiệu hoa do tám gã phu dừng lại trước một ngôi cổ miếu. Ngạn Kim Tiêu trong bộ lốt của Đổng Kỹ Thượng bước ra khỏi cổ miếu. Rèm kiệu vén lên. Tôn Thi Nhã điểm nụ cười tươi như đóa hoa tầm xuân khi Kim Tiêu bước vào khoang kiệu.


Rèm kiệu vừa buông xuống, Thi Nhã đã vòng tay qua bá lấy cổ Kim Tiêu, chà hai cánh môi vào má chàng. Thi Nhã nhỏ nhẻ nói :


- Cả giới võ lâm bây giờ lúc nào cũng hướng mắt về phía chàng. Họ chỉ mong chàng đảm đương chức vị võ lâm Minh chủ. Thi Nhã sau này đã có thể tự cho mình là Minh chủ phu nhân.


Thi Nhã vừa nói vừa mở xiêm y mình.


Kim Tiêu khoát tay.


- Chưa được đâu.


Thi Nhã liếc Kim Tiêu.


Thị nắm lấy tay Kim Tiêu áp vào vùng nhũ hoa của mình.


- Tất cả là của chàng.


Kim Tiêu nhướng mày.


- Nàng định làm chuyện đó ngay trên chiếc kiệu này ư?


Thi Nhã cười khẩy rồi nói :


- Thiếp thích như vậy, đây đâu phải là lần đầu tiên giữa chàng và thiếp ân ái với nhau.


- Nhưng hôm nay thì khác.... ta có chuyện cần nhờ đến nàng.


- Những chuyện chàng nói, thiếp đã làm rồi.


- Mấy cái gã cao thủ Đông đảo đó mà... Nàng đã đuổi họ về Đông đảo chưa.


- Thiếp đã đầu độc họ cùng chết tất cả rồi.


Kim Tiêu trợn mắt nhìn Thi Nhã.


- Ta nói đuổi mà nàng lại đầu độc.


- Đuổi chúng không chịu đi nên thiếp mới dụng đến hạ sách đó. Mấy gã đó thì tiếc làm gì.


Kim Tiêu chỉ còn biết lắc đầu khi nghe Tôn Thi Nhã thốt ra câu nói này.


Thi Nhã vòng tay ra sau gáy cởi dây cột chiếc yếm, rồi kéo xuống. Thị phơi bộ ngực nhỏ nhắn ra trước mặt Kim Tiêu.


Kim Tiêu nheo mày. Chàng miễn cưỡng cột lại dây yếm cho Thi Nhã.


- Hôm nay ta có chuyện quan trọng hơn nhờ đến nàng.


- Nhưng lúc này thiếp...


- Ậy... chức vị võ lâm Minh chủ quan trọng hơn chuyện nàng đang nghĩ trong đầu.


Kim Tiêu ra dấu cho Thi Nhã.


Nàng bảo tám gã phu dừng kiệu rồi cùng Kim Tiêu bước xuống đất. Kim Tiêu đưa nàng đến gian thảo xá của mình.


Lão Bửu Chỉnh Tư đang nằm trên chiếc giường tre rên hừ hự.


Thi Nhã nhìn vào lão Bửu Chỉnh Tư.


- Lão là ai vậy?


Kim Tiêu xoa tay rồi bước đến bàn mở chiếc khăn lụa phủ lên chiếc mâm đồng.


Ngọc ấn lộ ra đập vào mắt Tôn Thi Nhã.


Kim Tiêu nói :


- Lão là chủ nhân của Ngọc ấn đó... Nàng có muốn làm bậc mẫu nghi thiên hạ không?


- Thiếp có thể làm mẫu nghi thiên hạ ư?


Kim Tiêu gật đầu :


- Đúng rồi... Nếu nàng muốn làm mẫu nghi thiên hạ thì phải bằng mọi giá cứu lão sống. Lão đã bị trúng độc của Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương. Mà để hóa giải độc khí thì chỉ có nàng làm được mà thôi.


Thi Nhã chớp mắt, miễn cưỡng nói :


- Thi Nhã có thể giải được độc khí của lão đây... những giải độc thì phải chịu mất hết sinh lực đã thụ được từ mụ ma đầu kia.


- Nàng cần sinh lực của mụ ma đầu nọ hay cần chức vị mẫu nghi thiên hạ. Nếu để cho lão ôn dịch này chết thì bao nhiêu tâm huyết của ta đi tong hết cả. Ta chẳng được gì mà nàng cũng chỉ mãi mãi là một Đường chủ tầm thường trong mắt mọi người.


Thi Nhã gật đầu :


- Thiếp hiểu ý của huynh rồi.


Nàng bước lại bên lão Bửu Chỉnh Tư, rồi nói với Kim Tiêu.


- Cởi phục trang của lão ra đi.


Kim Tiêu cởi ngay áo của lão Bửu.


Thi Nhã bẽn lẽn nói :


- Chàng đừng có cười Thi Nhã đó. Đây là cách duy nhất giải độc cho lão chứ Thi Nhã không có ý gì đâu.


- Ta biết mà.


Thi Nhã miễn cưỡng cởi bỏ trang phục, phần trên của nàng hiện ra trong ánh bạch lạp nhập nhoạng. Nàng ôm chặt lấy lão Bửu, rồi vận hóa nguyên âm.


Một làn khói trắng xuất hiện bao bọc lấy hai người. Thời khắc chầm chậm trôi qua, làn khói trắng biến thành làn khói đen rồi tan biến mất.


Thi Nhã rời khỏi lão Bửu Chỉnh Tư, trong khi Kim kiêu nghĩ thầm :


- "Nghĩa phụ thật có phúc. Lúc nào cũng có mỹ nữ hầu hạ."


Thi Nhã vận lại trang phục, mồ hôi tuôn ra mặt nàng.


- Thiếp đã giải độc xong cho lão rồi.


Kim Tiêu vận lại trang phục của lão Bửu. Chàng vừa vận áo cho lão Bửu vừa nói :


- Không ngờ cách hóa giải này của nàng lạ lùng quá.


Kim Tiêu nói rồi vuốt mặt mình. Chân diện của chàng trở lại như cũ.


Thi Nhã phá lên cười.


- Thiếp không thích bộ mặt này đâu, thiếp chi thích bộ mặt thật của chàng thôi.


- Ta biết Tôn phu nhân không thích bộ mặt này của ta, nên ta không thể ở bên cạnh nàng được.


Thi Nhã sững sờ với câu nói của Kim Tiêu nhưng vẫn chưa nghiệm ra mà buột miệng hỏi.


- Đây là bộ mặt thật của chàng à?


- Chẳng lẽ là mặt giả.


- Ơ... vậy là sao...?


Kim Tiêu dìu lão Bửu đứng lên.


Lão Bửu mở mắt.


- Ta bủn rủn cả người.


Kim Tiêu nhìn lại Thi Nhã.


- Nghĩa phụ nhờ có Tôn phu nhân mới sống được đó.


Bửu Chỉnh Tư ôm quyền :


- Đa tạ Tôn phu nhân.


Thi Nhã lắc đầu :


- Bổn phu nhân không hiểu gì cả.


Kim Tiêu mỉm cười nói :


- Sau này phu nhân sẽ hiểu.


Chàng nói rồi cắp Bửu Chỉnh Tư dìu ra cửa thảo xá. Kim Tiêu nói :


- Kim Tiêu hy vọng Đường Lang môn không là tà môn bá đạo. Có cơ hội Kim Tiêu sẽ đến bồi tiếp Tôn phu nhân.


Kim Tiêu nói rồi cùng lão Bửu bỏ đi.


Tôn Thi Nhã ngơ ngẩn hỏi :


- Ngươi bỏ ta à?


Thi Nhã nói nhưng lại đứng chôn chân dưới đất. Nàng không hiểu chuyện gì cả mà cứ như người nằm mộng.


Di Hoa bước vào.


Thi Nhã nhìn Di Hoa.


- Di Hoa... Nàng biết chuyện gì không?


- Biết rõ tường tận. Biết cả chuyện Tôn phu nhân đem Tử Vong bài đến mộ địa để thỉnh nhờ Tà Nhân Vô Diện sát tử tướng công của mình.


- Hắn đáng chết.


- Nhất dạ phu thê bách nhật ân... Nếu tướng công của phu nhân đáng chết thì Tôn phu nhân càng đáng chết hơn.


- Di Hoa nói vậy có ý gì?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Trích đoạn: Mặt trời sắp lặn, đàn quạ đang bay về tổ. Trên con đường cái quan

11-07-2016 1 chương
Cha chúc con đủ

Cha chúc con đủ

Và các bạn, khi các bạn đã đọc xong mẩu chuyện này, tôi cũng chúc các bạn như vậy.

30-06-2016
Hệ Thống Sủng Phi

Hệ Thống Sủng Phi

Hệ Thống Sủng Phi là một truyện ngôn tình sủng có nội dung khá hấp dẫn mà các bạn

23-07-2016 103 chương
Sau làn khói thuốc

Sau làn khói thuốc

Kỷ niệm cũng có thể khiến vật vô tri vô giác trở thành một bóng ma ám ảnh đến

24-06-2016
Một nửa Sài Gòn

Một nửa Sài Gòn

Em ở đâu, trong nỗi nhớ rất mực trầm lắng còn mãi trên tóc mai của nhân loại. Vuốt

29-06-2016
Chỉ cơn mưa có lỗi

Chỉ cơn mưa có lỗi

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Chỉ tại cơn

27-06-2016
Tờ giấy tìm người

Tờ giấy tìm người

Hắn lục lại tờ giấy tìm người. Trong ánh sáng vàng nhạt của chiếc bóng đèn dây

24-06-2016
Hồng nhan bạc phận

Hồng nhan bạc phận

Chưa đầy 16 tuổi em đã rực rỡ như một bông hoa nở sớm. Em không giống các bạn trang

29-06-2016