Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 51
5 sao 5 / 5 ( 15 đánh giá )

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh - Chương 46 - Hải thủy tri thiên hành

↓↓

Địa chủ U Linh chắp tay sau lưng, thả bước chầm chậm. Vừa đi thị vừa nói :

bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Ta đã hứa với Mộng Di Hoa, chẳng lẽ ta lại nuốt lời. Mộng Di Hoa lại là người ta rất yêu mến. Chỉ có một cách này bổn tọa sẽ tiếp nhận lời đề nghị của công tử.


Đổng Kỹ Thượng ôm quyền nói :


- Địa chủ chỉ giáo.


Thạch Ỷ Nương dừng bước đặt tay lên bàn. Tay của Thạch Ỷ Nương vừa chạm xuống mặt bàn đại yến thì tất cả những đĩa thức ăn rung lên như có một làn sóng chạy qua dưới mặt bàn. Thạch Ỷ Nương rút tay lại. Tất cả những đĩa thức ăn không dịch chuyển nữa, nhưng chúng tự kêu những tiếng tách tách rồi vỡ vụn thành nhiều mảnh.


Thạch Ỷ Nương nhếch môi cười mỉm rồi nói :


- Khi nào công tử rơi vào cảnh ngộ giống Mộng Di Hoa, công tử cũng nhảy ra khỏi ghềnh Vọng Tình rơi xuống Tử cốc, không chết, bổn tọa sẽ tiếp nhận lời dề nghị của Đổng công tử.


Đổng Kỹ Thượng nhướng mày :


Y nhìn ả cung nữ phán lệnh :


- Bày đại yến khác.


Thạch Ỷ Nương khoát tay :


- Không cần.


Nhìn Đổng Kỹ Thượng, Thạch Ỷ Nương nói tiếp :


- Bổn tọa chi muốn biết Đổng công tử có nhận lời của bổn tọa không?


Đổng Kỹ Thượng mỉm cười từ tốn nói :


- Mộng Di Hoa rơi khỏi ghềnh Vọng Tình xuống Tuyết vực Tử cốc may mắn có được Địa chủ cứu mạng. Đổng Kỹ Thượng chắc không có được sự may mắn như Mộng Di Hoa. Chẳng lẽ Địa chủ buộc Đổng Kỹ Thượng phải đi vào tử lộ không có sự lựa chọn nào?


Thạch Ỷ Nương nhìn lại Mộng Di Hoa nhạt nhẽo nói :


- Nếu Mộng Di Hoa bỏ qua cho Đổng công tử, bổn tọa sẵn sàng bỏ qua cho công tử.


Đổng Kỹ Thượng nhìn Mộng Di Hoa. Mộng Di Hoa nói :


- Đổng thiếu gia gieo nhân nào thì hái nhận quả đó. Đừng van xin Mộng Di Hoa.


Đổng Kỹ Thượng buông tiếng thở dài.


- Đổng Kỹ Thượng không ngờ mình bị rơi vào tình thế khó xử này.


Y quay mặt nhìn sang Thạch Ỷ Nương :


- Thôi được! Ba ngày sau Đổng Kỹ Thượng sẽ trả lời Thạch Ỷ Nương có đồng ý tự nguyện nhận quả báo mình đã gieo với Mộng Di Hoa hay không. Còn bây giờ Địa chủ đã thân hành đến Đổng gia, Đổng Kỹ Thượng phải làm trọn phận trách chủ nhân của mình.


Thạch Ỷ Nương nhìn lại Mộng Di Hoa :


- Nàng thích lưu lại đây chờ đến ngày Đổng công tử trả lời đòi hỏi của ta không?


Đổng Kỹ Thượng nói :


- Địa chủ U Linh và Mộng Di Hoa rời khỏi Đổng gia, điều đó khiến cho Đổng Kỹ Thượng vô cùng áy náy. Nhưng nếu Mộng Di Hoa tiểu thư coi khinh Đổng gia, thì Đổng Kỹ Thượng cũng không dám lưu bước chân của Địa chủ và Mộng Di Hoa. Tuy nhiên, trước khi hai người đi, xin cho Đổng Kỹ Thượng làm tròn phận trách gia chủ của mình, có như thế Đổng Kỹ Thượng mới cảm thấy yên lòng Mộng Di Hoa khẽ gật đầu với Thạch Ỷ Nương.


Địa chủ U Linh nhìn Đổng Kỹ Thượng :


- Đại yến đã không còn, Đổng công tử định thết đãi bổn tọa cái gì?


- Có một thứ mà Đổng Kỹ Thượng không thể không đãi Địa chủ.


- Thứ gì?


Đổng Kỹ Thượng ôm quyền :


- Mời Địa chủ.


Y nói rồi dời bước đi trước.


Thạch Ỷ Nương nhìn Mộng Di Hoa. Hai người lặng lẽ theo sau Đổng Kỹ Thượng.


Đổng Kỹ Thượng đưa hai người đến gian đại sảnh bí mật qua một độc đạo ngay dưới biệt lầu Nghinh Phong Vọng nguyệt.


Bước vào gian đại sảnh bí mật, Đổng Kỹ Thưởng chỉ chiếc ngai bằng vàng ròng có khắc đầu rồng, rồi nói :


- Mời Địa chủ đến xem cái gì trên chiếc ngai đó.


Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương bước đến bên chiếc ngai, rồi mở nắp chiếc tráp đựng Ngọc ấn.


Một vầng hào quang ngũ sắc phát ra từ trong tráp, Thạch Ỷ Nương ngây người nhìn chiếc tráp có Ngọc ấn. Mụ cứ như hóa thân biến thành tượng đá trong vầng hào quang huyền ảo kia.


Đổng Kỹ Thượng mỉm cười.


Thạch Ỷ Nương đóng tráp lại, rồi nhìn Đổng Kỹ Thượng :


- Ngọc ấn.


- Đúng Chính là Ngọc ấn.


Đổng Kỹ Thượng chắp tay sau lưng từ tốn nói :


- Đổng Kỹ Thượng còn để trống chiếc ngai đó.


Địa chủ U Linh phá lên cười giòn giã, mụ vừa cười vừa nói :


- Bổn tọa đã hiểu ý của Đổng công tử rồi.


Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương bước đến trước mặt Đổng Kỹ Thượng. Mụ giả lả nói :


- Chiếc thuyền của Đổng công tử quá hoàn hảo không ai có thể từ chối được.


Thạch Ỷ Nương cười nhếch môi rồi nói tiếp :


- Chiếc ngai kia còn để trống, và chỉ có hai kẻ đặng ngồi lên nó. Một là Đổng công tử, hai là bổn tọa.


Thạch Ỷ Nương chắc lưỡi :


- Tiếc thật, bổn tọa và công tử ngồi cùng một thuyền nhưng lại chỉ có một chiếc ngai vàng. Không biết rồi đây sẽ như thế nào.


Đổng Kỹ Thượng ôm quyền nói :


- Đổng Kỹ Thượng luôn luôn biết kính người trưởng bối một trượng. Chỉ mong sao Địa chủ sẽ như cho tại hạ một bước.


Thạch Ỷ Nương mỉm cười chắp tay sau lưng :


- Công tử kính bổn tọa cái gì và bổn tọa nhường lại công tử cái gì?


- Đổng Kỹ Thượng kính Địa chủ chiếc ngai vàng kia, ngược lại chỉ xin Địa chủ nhường lại cho Đổng Kỹ Thượng võ lâm Trung Nguyên.


Địa chủ Thạch Ỷ Nương phá lên cười. Mụ vừa cười vừa nói :


- Đúng là kỳ tài, có một không hai biết nhìn xa trông rộng.


Nhìn vào mắt Đổng Kỹ Thượng, Địa chủ U Linh nói :


- Đổng công tử tham vọng lớn như vậy nhưng còn bản lĩnh như thế nào?


- Đã ngồi cùng thuyền với Địa chủ, tất nhiên Đổng Kỹ Thượng sẽ cùng chèo thuyền với Địa chủ. Một mái chèo thuyền sẽ đi chậm, hai mái chèo thuyền sẽ đi nhanh.


- Hai mái chèo thuyền sẽ đi nhanh.


Bổn tọa không chèo một mình chứ.


- Tại hạ không để Địa chủ thiệt thòi.


Thạch Ỷ Nương cười phá lên.


- Hay... Ta không muốn làm ngươi thiệt thòi đâu, do đó ta phải biết Đổng công tử có bản lĩnh như thế nào chứ?


Cùng với lời nói đó, Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương dựng một chiếc vuốt từ từ đâm tới Đổng Kỹ Thượng. Đổng Kỹ Thượng không né tránh mà dựng chưởng đón thẳng lấy chiếc vuốt của Thạch Ỷ Nương.


Những tưởng đâu chiếc vuốt của Thạch Ỷ Nương sẽ xuyên thủng tâm trung bản thủ của Đổng Kỹ Thượng, nhưng chiếc vuốt chạm vào chưởng ảnh của Đổng Kỹ Thượng chỉ phát ra một tiếng khô khốc.


- Cạch...


Bản thủ của Đổng Kỹ Thượng chẳng hề bị thủng, mà chiếc vuốt của Thạch Ỷ Nương cũng không hề cong hay bị gãy.


Thạch Ỷ Nương rút tay lại nhìn Đổng Kỹ Thượng :


- Đại yến nghinh khách của Đổng công tử giờ ta mới được thưởng thức trọn vẹn.


Nhìn lại Mộng Di Hoa, Địa chủ Thạch Ỷ Nương nhạt nhẽo nói :


- Mộng Di Hoa! Ta và nàng đã là người của Đổng gia.


Mộng Di Hoa ngỡ ngàng với câu nói này của Thạch Ỷ Nương. Nàng nhìn lại Đổng Kỹ Thượng. Trên miệng y là một nụ cười chứa nhiều ẩn ý.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Giới thiệu: Trung Nguyên Tứ Tuyệt là bốn người có võ công siêu tuyệt trong võ

11-07-2016 40 chương
Giáng sinh ấm áp

Giáng sinh ấm áp

Andy ngồi trên tuyết, cậu bé thấy lạnh hơn từng giây một. Andy không đi ủng - thứ mà

28-06-2016
Ngược

Ngược

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Chuyện đời sinh viên") Mọi người nói

24-06-2016
Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Tên truyện: Nhật Ký Mang Thai Khi 17Tác giả: Võ Anh ThơThể loại: Truyện TeenTình trạng:

26-07-2016 45 chương
Em không đáng...

Em không đáng...

Anh nói đúng, cô không đáng, thực sự không đáng... Vậy để anh đi đi. Cứ để anh

24-06-2016

XtGem Forum catalog