Old school Swatch Watches
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 51
5 sao 5 / 5 ( 5 đánh giá )

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh - Chương 45 - Vô chiêu, vô tướng, vô thức

↓↓

- Sao ngươi biết điều đó. Bổn tọa rất làm lạ là chuyện gì của bổn tọa và Vương Tự Khan ngươi đều biết.

bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Kim Tiêu biết mới tìm đến Thạch nương nương.


- Ngươi biết nên mới tìm đến ta với mục đích gì?


- Trả nợ cho Vương Tự Khan.


Đôi chân mày của Địa chủ U Linh nhíu lại. Thị miễn cưỡng lập lại câu nói của Ngạn Kim Tiêu.


- Trả nợ cho Vương Tự Khan. Bổn tọa không hiểu ý của ngươi.


- Nương nương không muốn trút hận lên hậu nhân của Tự Khan ư. Kim Tiêu chính là giọt máu của Vương Tự Khan. Kim Tiêu không biết Tự Khan có bao nhiêu giọt máu để lại trên cõi tục sinh này, nhưng chắc chắn Ngạn Kim Tiêu chính là giọt máu của Tự Khan. Nói cách nào đó, Ngạn Kim Tiêu chính là hậu nhân của y.


Địa chủ U Linh nhìn sững chàng, trang trọng nói :


- Ngươi là hậu nhân của Vương Tự Khan?


- Không sai.


Thạch Ỷ Nương nhếch môi hừ nhạt rồi nói :


- Lạ thật... Phàm ngươi biết những chuyện riêng của ta và Tự khan và biết ta sẽ trả hận lên đầu hậu nhân của gã, ngươi lại còn biết cả thân phận của mình. Đúng theo lẽ thì ngươi phải cao bay xa chạy tìm một chốn hoang sơn nào đó để trốn tránh sự trả thù của bổn tọa, sao người còn tự dẫn xác đến.


- Kim Tiêu có cái lẽ của Kim Tiêu, Kim Tiêu không thích làm người trốn chạy sự thật. Có điều Kim Tiêu thỉnh cầu Thạch nương nương.


Thạch Ỷ Nương buông một câu cụt lủn :


- Nói.


- Ngạn Kim Tiêu giao cái mạng này cho Thạch nương nương, xem như ân oán giữa Thạch nương và Tự Khan không còn nữa. Nếu như sau này Thạch nương có gặp lại hậu nhân của Tự Khan thì hãy cho họ một sinh lộ. Kim Tiêu thay Tự Khan trả oán nợ cho Thạch nương.


- Ngươi thay Vương Tự Khan trả oán nợ cho ta?


Kim Tiêu gật đầu :


- Đúng.


Kim Tiêu thả lỏng song thủ theo hai bên hông, nhạt nhẽo nói :


- Thạch nương... Ra tay đi.


- Ngươi đích thị là hậu nhân của Vương Tự Khan chứ?


Kim Tiêu gật dầu :


- Không sai... Kim Tiêu là giọt máu của Vương Tự Khan với mẫu thân Ngạn Thi Thư.


Địa chủ U Linh thả bước về phía chàng. Thị vừa đi vừa nói :


- Kim Tiêu... bổn nương rất mãn nguyện chìu theo ý của ngươi.


Di Hoa bước nhanh đến quì xuống trước mũi hài của Thạch Y Nương.


- Nương nương... Di Hoa cầu xin người đừng giết Ngạn Kim Tiêu.


Nhìn xuống Di Hoa, Thạch ý Nương nhíu mày.


- Di Hoa... đây là ý của hắn kia mà.


Di Hoa nhìn lại Kim Tiêu.


- Ngươi đi đi.


Kim Tiêu lắc đầu :


- Không can hệ gì đến Di Hoa, Kim Tiêu đã quyết định rồi.


- Ngươi điên rồi. Ngươi phải biết quí cái mạng của ngươi chứ?


Nàng nhìn lại Thạch Ỷ Nương.


- Nương nương... Di Hoa xin người.


Kim Tiêu nhìn Thạch Ỷ Nương :


- Thạch nương đừng nghe những gì Mộng Di Hoa nói. Nếu Thạch nương để Ngạn Kim Tiêu sống, có ngày ta sẽ cướp mất Mộng Di Hoa trên tay của Thạch nương đó.


Sắc diện của Thạch Ỷ Nương đỏ hẳn lên. Thị bước qua Di Hoa tiến thắng đến trước Kim Tiêu.


- Tiểu tử muốn chết lắm à?


- Không phải muốn chết mà muốn trả ơn cho người đã chết.


- Tại sao ngươi lại có ý tưởng ngông cuồng đó nhỉ?


Trong khi Thạch Ỷ Nương thốt ra câu nói đó thì Di Hoa lê gối đến bên chân Thạch Ỷ Nương. Nàng vồn vã nói :


- Nương nương... Hãy tha cho Kim Tiêu.


Thạch Ỷ Nương cau mày :


- Tại sao Di Hoa lại lo lắng cho gã tiểu tử này.


- Kim Tiêu là bằng hữu của Di Hoa.


Kim Tiêu nhìn nàng.


- Kim Tiêu đã quyết định rồi... Nàng đừng cản Thạch nương.


Nhìn lại Thạch Ỷ Nương, Kim Tiêu đanh giọng nói :


- Nương nương còn chờ gì nữa mà chưa ra tay. Chỉ cần nương nương giữ lời với Kim Tiêu. Cái chết của Ngạn Kim Tiêu không còn oán nợ gì giữa Vương Tự Khan và nương nương.


Thạch Ỷ Nương gật đầu :


- Ngươi khí khái lắm. Nếu Tự Khan linh thiêng chứng kiến cảnh này hẳn sẽ rất đau lòng và cũng tự hào có một hậu nhân như ngươi.


Vừa nói Thạch Ỷ Nương vừa điểm một chiếc vuốt vào ngay giữa tam tinh Kim Tiêu.


Mặt chàng vẫn cứ trơ ra như tượng và tiếp nhận lấy chiếc vuốt của Thạch Ỷ Nương.


Di Hoa biến sắc, hối hả nói :


- Nương nương.


Không để cho Di Hoa nói hết lời, Thạch Ỷ Nương bất ngờ điểm chỉ phong bế tịnh huyệt của nàng.


Mụ vừa điểm chỉ vừa nói :


- Nàng đừng chen vào chuyện này.


Kim Tiêu nhìn Di Hoa :


- Thạch nương nói đúng, nàng đừng chen vào chuyện này.


Thạch Ỷ Nương nhìn lại Kim Tiêu.


Hai người đối nhãn nhìn nhau :


- Tại sao tiểu tử lại có ý này.


Kim Tiêu cao ngạo :


- Vì tại hạ là Ngạn Kim Tiêu chứ không phải là Vương Kim Tiêu.


- Ta không hiểu ý của ngươi.


- Nương nương hãy thực hiện ý trả hận của mình. Nương nương sẽ thỏa mãn vì trả thù được và ngược lại, Tự Khan sẽ rất đau lòng. Tự Khan chết cũng vẫn ôm nỗi đau này trong cảnh giới hư vô.


- Được Ta sẽ giết ngươi. Tự Khan có nhận ra người thiên cổ nhưng vẫn đau lòng là bổn tọa thấy thích thú rồi.


Vừa nói Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương vừa toan ghim chiếc vuốt vào tam tinh Kim Tiêu.


Di Hoa muốn thét lên nhưng không sao thốt được thành lời. Nàng nhắm mắt lại cùng với hai dòng lệ trào ra khóe mắt.


Những tưởng đâu chiếc vuốt của Thạch Ỷ Nương sẽ xuyên qua tam tinh Kim Tiêu, nhưng lão Bửu đã kịp xuất hiện. Lão Bửu vừa bước vào biệt phòng của Thạch Ỷ Nương vừa nói :


- Ngạn Kim Tiêu không đáng chết đâu và mụ có lấy mạng Kim Tiêu cũng chẳng quang minh chính đại gì. Lấy mạng một người không hề có phản ứng gì, đâu phải là hành vi của Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương.


Kim Tiêu nhìn lại Bửu Chỉnh Tư.


Cả Thạch Ỷ Nương cũng dời mắt nhìn lão.


- Bửu Chỉnh Tư...


Bửu Chỉnh Tư chấp tay sau lưng bước đến bên Kim Tiêu, nhìn Thạch Ỷ Nương.


- Lão Bửu tưởng đâu Thạch Ỷ Nương không còn nhận ra lão Bửu này nữa chứ.


- Làm sao bổn tọa không nhận ra lão nô bộc tuyệt đối trung thành của Vương Tự Khan.


- Còn được Thạch nương nhận ra, thật vinh hạnh cho lão Bửu này quá.


Thạch Ỷ Nương trừng mắt nhìn lão Bửu Chỉnh Tư.


- Tại sao lão Bửu lại ngăn cản bổn tọa, không cho bổn tọa giết Ngạn Kim Tiêu.


- Bởi vì đó không phải là hành vi của Thạch Ỷ Nương. Còn điều thứ hai. Lão Bửu muốn nói với Thạch nương. Tại sao Thạch nương không đặt câu hỏi vì nguyên có gì mà Kim Tiêu tự dấn thân đến nạp mình cho Thạch nương. Ai cũng quý cái mạng mình mà.


Lão Bửu tin Kim Tiêu không phải là ngông cuồng và không biết quí mạng của y.


Kim Tiêu chợt buồng tiếng thở dài, lắc đầu :


- Nghĩa phụ...


Bửu Chỉnh Tư quắc mắt nhìn chàng.


- Im...

Chương trước | Chương sau

↑↑
Âm công - Cổ Long

Âm công - Cổ Long

Lời tựa: Bạch Bất Phục, người con hiếu thảo, lấy việc "đổi của chôn người"

12-07-2016 1 chương
Những ngày thứ Bảy

Những ngày thứ Bảy

Không hiểu tại sao một cô gái xa lạ lại có thể khiến tôi có những thay đổi lạ

28-06-2016
Nếu tôi là con trai

Nếu tôi là con trai

Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái bặm môi dắt xe

30-06-2016
Chàng trai năm ấy

Chàng trai năm ấy

Phùng Tấn Hải - cuối cùng tôi đã tìm ra anh rồi, kí ức tuổi 18 của tôi đều nằm

25-06-2016
Dù là gió thoảng

Dù là gió thoảng

Tôi chưa bao giờ thấy ai buồn như vậy! Cảnh vật của một ngày đẹp trời như thế

01-07-2016
Mật khẩu trái tim

Mật khẩu trái tim

"Nếu trái tim anh đã cài password, thì em sẽ cố gắng trở thành hacker chuyên nghiệp. Em

01-07-2016