Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 51
5 sao 5 / 5 ( 103 đánh giá )

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh - Chương 44 - Dĩ vãng oan tình

↓↓

- Thôi được... ta sẽ nói. Nhưng khi Kim Tiêu nghe xong rồi tuyệt nhiên không được trách ta đó.

bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Được nghe lão huynh tâm sự, còn trách lão huynh cái gì nữa.


Lão Bửu với tay toan lấy vò rượu nhưng Kim Tiêu lắc đầu :


- Lão huynh nói đi rồi Kim Tiêu sẽ cho lão huynh uống thỏa thê. Thậm chí còn tìm mỹ nhân về hầu hạ lão huynh.


- Kim Tiêu muốn nghe câu chuyện của ta lắm à?


Kim Tiêu gật đầu.


- Rất muốn.


- Tại sao Kim Tiêu muốn?


Kim Tiêu buông tiếng thở dài, nhìn chăm chăm lão Bửu. Chàng gượng cười rồi từ tốn nói :


- Kim Tiêu có cảm giác câu chuyện của lão huynh có liên quan mật thiết tới Ngạn Kim Tiêu.


Lão Bửu buông tiếng thở dài rồi nói :


- Đúng là câu chuyện ta sắp nói ra đây có liên quan mật thiết đến Ngạn Kim Tiêu.


- Vậy lão huynh không nói không được đâu. Kim Tiêu đã vì huynh mà nhúng tay chen chân vào chuyện của Tống đại ca. Thậm chí Kim Tiêu suýt chết nữa đó.


Lão Bửu thở dài :


- Ta biết vậy không đặt ngươi vào hoàn cảnh vừa rồi.


- Bây giờ thì tất cả đã lỡ rồi. Tên đã buông khỏi cung, không thể bắt lại được.


Lão Bửu nhìn Kim Tiêu. Lão vuốt râu rồi ôn nhu nói :


- Chính Ngạn Kim Tiêu là người có chữ "Vương" trong lòng bàn tay mình.


- Chính Kim Tiêu. Vậy chữ "Vương" có ý nghĩ gì với Ngạn Kim Tiêu.


Lão Bửu thở dài rồi nói :


- Đúng ra ngươi phải là Vương Kim Tiêu mới phải.


Kim Tiêu nghiêm mặt.


- Lão huynh nói vậy có ý gì?


- Vương Tự Khan chính là cha của Ngạn Kim Tiêu.


Kim Tiêu đứng bật lên :


- Sao? lão huynh lặp lại đi.


- Vương Tự Khan chính là cha của Ngạn Kim Tiêu.


Kim Tiêu lắc đầu.


Chàng gượng cười rồi đẩy vò rượu về phía lão Bửu, giả lả nói :


- Lão huynh có lẽ đã say rồi thì phải. Hay những mỹ nữ ở kỹ lâu đã thêu dệt một câu chuyện ly kỳ khiến lão huynh bị ám ảnh rồi ngớ ngẩn mới nói ra lời đó.


Lão Bửu lắc đầu :


- Không ai có thêu dệt cả, mà đó là sự thật.Vì sao chữ Vương trên tay ngươi lại nhòe nhoẹt thành một dấu xâm, đó là vì Ngạn Thi Thư xóa nó đi đó.


- Ngạn Thi Thư... đó là mẫu thân của Kim Tiêu.


Lão Bửu gật đầu :


- Đúng... Ngạn Thi Thư là mẫu thân của Kim Tiêu nên ngươi mới mang họ Ngạn.


Ngạn Kim Tiêu.


Kim Tiêu cắn răng trên vào môi dưới, suy nghĩ một lúc rồi nói :


- Lão huynh uống rượu đi.


Lão Bửu buông tiếng thở dài rồi bưng cả vò rượu tu một hơi dài. Lão đặt vò rượu xuống nhìn Kim Tiêu.


- Kim Tiêu có tin những gì ta nói không?


Kim Tiêu nhìn vào mắt lão. Chàng gật đầu buông một câu cụt lủn :


- Tin.


Lão Bửu vuốt râu, mỉm cười rồi nhìn Kim Tiêu từ tốn nói :


- Bửu Chỉnh Tư trước đây là quản gia của Vương Tự Khan. Nói đúng hơn lão chỉ là một nô bọc trung thành của Vương gia. Vương Tự Khan chính là thiếu gia của lão.


Kim Tiêu từ từ thở ra rồi nói :


- Chuyện gì xảy ra giữa mẫu thân và Vương Tự Khan.


- Vương Tự Khan sau khi thất bại bởi Đổng Vị, ôm mối hận tình như một kẻ cuồng tình. Y lúc nào cũng tơ tưởng đến Trình Tú Trinh. Ta phải nói y là một kẻ điên tình thì đứng hơn.


Lão Bửu bưng vò rượu tu một ngụm nhỏ lấy giọng rồi kể tiếp :


- Trước cảnh ngộ của Tự Khan, ta không đành lòng. Nếu để cho y mãi chìm đắm trong nỗi phiền muộn của lưới tình thì y đâu còn là một nam tử hán. Ta đã đưa y đến một kỷ viện tìm một đấng hồng nhan đặng y có thể quên đi nỗi muộn phiền đó. Ta đưa Tự Khan tìm đến Ngạn Thi Thư. Bởi lúc đó Ngạn Thi Thư một kiều nữ tài sắc vẹn toàn.


Kim Tiêu lắc đầu :


- Mẫu thân là một kỹ nữ ư?


- Ngươi tưởng kỹ nữ thì ai cũng xấu ư, ai cũng bán thân nuôi miệng ư. Nghĩ như thế là sai rồi. Ngạn Thi Thư mẫu thân ngươi ở trong kỹ lâu nhưng không phải hạng kỹ nữ bán thân nuôi miệng. Ngạn Thi Thư dùng lời ca, cùng những điệu múa mê hồn để kiếm cái ăn. Và rồi khi gặp Tự Khan... mẫu thân ngươi đã yêu y.


Kim Tiêu gượng cười :


- Cho dù mẫu thân có là một trinh nữ trong trắng nhưng vẫn là người của kỹ lâu.


- Không sai. Nhưng nhờ có Ngạn Thi Thư, Tự Khan đà trở lại thành người. Y đi tìm võ công và cuối cùng là đệ nhất cao thủ. Một cao thủ đệ nhất trong giang hồ mà người của giới võ lâm nằm mơ cũng không nghĩ mình có thể được như Tự Khan.


- Chính vì là cao thủ đệ nhất, nên phụ thân đã bỏ mẫu thân.


Bửu Chỉnh Tư nhìn Kim Tiêu, buông giọng nói :


- Là một nhân vật lẫy lừng khắp võ lâm giang hồ. Ai nghe đến cũng phải khiêm nhường ôm quyền hành bái. Nếu như phụ thân ngươi muốn trở thành Minh chủ chẳng có khó khăn gì. Thậm chí giới võ lâm còn muốn tôn cha Kim Tiêu thành Minh chủ võ lâm nữa.


Buông một tiếng thở dài, lão Bửu bưng vò rượu tu tiếp. Lão đặt vò rượu xuống bàn chùi mép rồi nói :


- Nhưng không ai biết được. Cha ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất nhưng trong tâm vẫn âm ỉ một chữ tình với Trình Tú Trinh. Mặc dù lúc đó Tú Trinh đã là Đổng phu nhân.


Kim Tiêu lắc đầu :


- Hẳn mẫu thân rất đau khổ?


- Mẹ ngươi không nói lời nào. Cam với số phận của mình. Rồi một đêm tuyết rơi trắng xóa, mẫu thân ngươi đưa ngươi của Vương gia trang. Người trao lại cho Vương Tự Khan, với chữ Vương xâm vào giữa lòng bàn tay ngươi. Ta ngờ đâu kết cục cũng có hậu, nhưng không ngờ Tự Khan...


Kim Tiêu mím chặt hai cánh môi lại với nhau.


- Lão huynh nói đi.


- Tự Khan đã nghi ngờ ngươi không phải là giọt máu của y. Thế là mẫu thân ngươi bồng ngươi đi, và cũng chính tay Ngạn Thi Thư xóa chữ "Vương" trên lòng bàn tay của ngươi.


- Mẫu thân tự kết liễu mạng sống của mình?


Lão Bửu gật đầu :


- Ta tin Ngạn Thi Thư không phải là hạng Kỹ nữ như Tự Khan nghĩ, nên đã quyết định rời Vương gia trang. Ta đã nuôi ngươi từ lúc ngươi lên ba cho đến khi ngươi lên lên mười thì gởi lại vào Pháp Quang tự.


Lão Bửu buông tiếng thờ dài.


Lão nhìn Kim Tiêu. Sắc mặt chàng giãn ra. Lão Bửu nói :


- Kim Tiêu... lão Bửu tin vào lòng độ lượng của ngươi. Và vì sao ta đến kỹ lâu, cũng là thẩm chứng trên thế gian này có được bao nhiêu người như Ngạn Thi Thư.


Lão vuốt râu.


- Không được bao nhiêu người cả. Ngươi hãy theo chân Ngạn Thi Thư mà bỏ qua tất cả những lỗi lầm của Vương Tự Khan.


Kim Tiêu nghiến răng vào nhau nhưng không nói gì. Sắc diện của chàng càng lúc cáng tái dần.


Kim Tiêu nói :


- Còn vì sao lão Bửu muốn Kim Tiêu tìm chốn hoang sơn ẩn thân.


Lão Bửu buông tiếng thở dài rồi nói :


- Ta vừa mới gặp Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương tại Dương Châu đệ nhất tửu.


Không ngờ ả ma đầu biến thái này vẫn còn sống.


- Thạch Ỷ Nương có quan hệ gì mà lão Bửu lo lắng như vậy.


- Trước đây Vương Tự Khan đã từng giao đấu với Thạch Y Nương. Vương Tự Khan đã phế bỏ võ công của ả, và buộc ả mãi mãi ẩn tích khỏi võ lâm. ả đã tái xuất giang hồ thì chuyện này không thể xem thường được. Nhất định ả sẽ đi tìm Tự Khan.Và một khi Tự Khan chết thì người ả trút hận phải là hậu nhân của Vương Tự Khan.


- Ngạn Kim Tiêu.


Lão Bửu gật đầu.


Kim Tiêu thở dài rồi nói :


- Lão Bửu biết tất cả mà lại muốn im tiếng tự thân đi tìm thân thế mình.


- Mẫu thân ngươi muốn ta mãi mãi không bao giờ nói cho ngươi biết, mà phải tự ngươi đi tìm. Cây có cội, nước có nguồn. Ta tin ngươi sẽ tìm được cha mình.


- Kim Tiêu đã tìm được, và đã khóc cho phụ thân.


Kim Tiêu bước qua đứng trước mặt lão Bửu. Lão Bửu nhìn chàng.


- Kim Tiêu... ngươi làm gì vậy?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Giới thiệu: Lộc Đỉnh Ký là bộ truyện tranh hành động nói về một cậu bé sống

09-07-2016 248 chương
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Tình trôi

Tình trôi

Cô bước thật nhanh về phía anh, dang hai cánh tay mảnh dẻ ôm siết lấy cổ anh. Cô nghe

25-06-2016
Người thứ ba

Người thứ ba

Sai lầm lớn nhất cuộc đời anh đó chính là đã đem lòng yêu hai người phụ nữ, anh

26-06-2016
Tỉnh dậy

Tỉnh dậy

Cô bước như lết trên đường từ bệnh viện về nhà. Mọi thứ trong đầu về một

01-07-2016
Xin lỗi thầy!

Xin lỗi thầy!

Cuối thu, tiết trời lạnh dần. Những chiếc lá cuối cùng cũng trôi theo gió. Bầu trời

29-06-2016
Nắng mới

Nắng mới

Nhớ lại chỉ mới hôm kia, nó dẫn mấy đứa con gái vào đấy ăn uống thỏa thuê, nó

26-06-2016
Một câu nói dịu dàng

Một câu nói dịu dàng

Đây là câu chuyện mà tôi được một nhà tỷ phú kể cho nghe... *** Nhiều năm về

29-06-2016

Duck hunt