XtGem Forum catalog
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 51
5 sao 5 / 5 ( 142 đánh giá )

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh - Chương 38 - Minh minh mộ vũ quy

↓↓

Tà Nhân Vô Diện hạ tay xuống nhìn Kim Tiêu.

bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Ngươi đã biết ta là ai rồi, còn giấu chân diện làm gì nữa.


- Kim Tiêu thích huynh khoác bộ mặt này hơn. Có như vậy mới đúng là Tà Nhân Vô Diện. Thứ hai Kim Tiêu hổng muốn thấy chân diện của huynh lúc này, bởi điều đó đồng nghĩa với lời nguyền mà huynh đặt ra cho mình. Ai thấy chân diện của Tà Nhân Vô Diện, người đó phải chết. Với lại huynh khoác bộ mặt này thì xấu xí hơn khuôn mặt khôi ngô anh tuấn của Đổng Kỹ Thượng huynh. Với lại Kim Tiêu hẹn với Tà Nhân Vô Diện chứ không hẹn với Đổng Kỹ Thượng huynh.


Tà Nhân Vô Diện nhìn Kim Tiêu nói :


- Được, ta sẽ khoác bộ mặt này trong cuộc trao đổi với người, tại sao ngươi biết ta là Đổng Kỹ Thượng?


Kim Tiêu xoa tay :


- Chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ hiểu ra. Người khác thì không nghi ngờ Đổng Kỹ Thượng là Tà Nhân Vô Diện, nhưng Kim Tiêu thì buộc phải nghi ngờ. Huynh che giấu hành tung rất hay. Một gã thư sinh yếu đuối chỉ biết thi pháp, bút họa, không hề có võ công, thậm chí đuổi một con ruồi, ruồi cũng làm biếng hổng chịu bay thì sao có thể là Tà Nhân Vô Diện được. Do đó Đổng huynh qua được mắt mọi người.


Tà Nhân Vô Diện chắp tay sau lưng.


- Ngươi không có cái nhìn sâu xa hơn người ta đâu.


- Có đấy. Lần thứ nhất Kim Tiêu gặp Tà Nhân Vô Diện. Tà Nhân Vô Diện đã có thể lấy mạng Kim Tiêu, nhưng lại không làm điều đó.


- Bởi ngươi không thấy chân diện của ta.


- Không phải lý do đó, Tà Nhân Vô Diện chỉ thẩm chứng Kim Tiêu có phải là Đạo Soái Dương Châu hay không. Đổng huynh đến Dương Châu không phải tìm thi tứ mà đi tìm Đạo Soái Dương Châu thì đúng hơn.


Tà Nhân Vô Diện mỉm cười :


- Ngươi khá thông minh.


- Còn thông minh nhiều hơn huynh tưởng.


- Vậy ngươi còn phát hiện điều gì?


- Sau khi huynh đã thẩm chứng Kim Tiêu là Đạo Soái Dương Châu thì phái Mộng Di Hoa bám theo Kim Tiêu nên mới có cuộc di hành đến Hàm Dương tìm Độc chủ Bá Nghị. Trên đường đi sẽ đầu độc Kim Tiêu, và buộc Kim Tiêu phải đột nhập điện Thái Hòa để lấy trộm "Ngọc ấn".


Tà Nhân Vô Diện mỉm cười :


- Di Hoa đã đầu độc ngươi bằng xác thân của nàng.


Mặt Kim Tiêu sượng sùng, chàng miễn cưỡng nói :


- Kim Tiêu cũng là người bằng xương bằng thịt cũng có xúc cảm với cái đẹp hoàn mỹ của nàng, tội nghiệp cho Di Hoa. Chính từ lúc đó, Kim Tiêu đã nghi ngờ huynh là Tà Nhân Vô Diện. Bởi người lợi dụng được Mộng Di Hoa phải là người tri kỷ của nàng. Cổ thư có câu, kẻ giết ta chính là người ở bên cạnh ta.


- Ngươi đã nghi ngờ ta từ lúc đó.


- Lúc đó chỉ mới nghi ngờ thôi.


Kim Tiêu mỉm cười nhìn Tà Nhân Vô Diện.


- Kim Tiêu quay về Đổng phủ cạo đầu tất cả mọi người. Thật ra ý của Kim Tiêu chỉ muốn thẩm chứng phản ứng của huynh. Huynh đúng là kẻ biết nhẫn nhục và chịu đựng.


Huynh chấp nhận vờ bị trúng độc để Kim Tiêu cạo đầu huynh. Thật ra lần trúng độc trước, Kim Tiêu không bị trúng độc chứng tỏ một điều trong rượu có có giải dược. Còn người giết ả a hoàn chính là Mộng Di Hoa.


Tà Nhân Vô Diện chắp tay sau lưng.


- Không biết những người kia có nghĩ như Ngạn Kim Tiêu không nhỉ.


- Nếu họ nghĩ được như Kim Tiêu thì chẳng có cuộc hẹn này với huynh.


- Ngươi còn nghĩ ra điều gì nữa?


- Huynh đã gặp Tống Thừa Ân huynh. Với võ công của huynh, huynh muốn lấy mạng Thừa Ân đại ca lúc nào chẳng được, nhưng huynh đã không lấy mạng Thừa Ân khi gặp huynh ấy ven dòng suối. Chẳng qua huynh muốn lợi dụng sự căm thù của Thừa Ân, mà buộc Thừa Ân phải đưa Ngọc ấn đến cho huynh.


- Ngươi cũng phát hiện ra điều đó à?


- Nếu không đoán được thẩm ý của Tà Nhân Vô Diện thì Ngạn Kim Tiêu đầu tráo Ngọc ấn giả để Thừa Ân đưa đến cho huynh.


Tà Nhân Vô Diện ôm quyền :


- Kim Tiêu... ta bội phục ngươi đó.


Kim Tiêu ôm quyền đáp lễ :


- Đa tạ lời khen của huynh.


- Còn gì nữa...?


- Còn một điều mà Ngạn Kim Tiêu phải nghi vấn. Cũng là lời chỉ huấn của huynh.


- Đó lạ gì.


- Huynh có thể dị dung ra bất cứ người nào, duy có Đổng Kỹ Thượng là huynh không bao giờ dị dung. Chẳng lẽ huynh chường bộ mặt thật của mình ra cho mọi người thấy. Cho dù huynh làm vậy thì cũng không ai nhìn ra được Tà Nhân Vô Diện là Đổng Kỹ Thượng nhưng tại vì huynh sợ dụng đến chân tướng thật của mình sẽ quá giống. Hoặc có một nguyên nhân gì khác nữa.


Kim Tiêu ve cằm :


- Hê... huynh có nguyên nhân gì không?


Những thớ thịt trên mặt Tà Nhân Vô Diện giật giật. Y cau mày, quay mặt chỗ khác :


- Ta không có nguyên nhân gì cả.


- Kim Tiêu đoán, chắc là huynh rất sợ nhìn vào chân diện mình. Ngay cả chân diện của mình huynh còn sợ thì người khác sao có thể tận mục sở thị chân diện của Tà Nhân Vô Diện.


Tà Nhân Vô Diện quay ngoắt lại :


- Đủ rồi.


- Chưa hết đâu Kim Tiêu còn muốn biết Mộng Di Hoa giờ đang ở đâu.


Tà Nhân Vô Diện lưỡng lự rồi nói :


- Di Hoa đã bị ta đẩy xuống vực Vọng Tình.


Kim Tiêu nhíu mày :


- Tại sao huynh làm vậy?


- Tại vì ngươi.


- Vì Kim Tiêu?


Tà Nhân Vô Diện gật đầu.


- Sao lại là Kim Tiêu?


Vừa hỏi Kim Tiêu vừa trố mắt mở to hết cỡ nhìn Tà Nhân Vô Diện. Tuy y lưỡng lự, Kim Tiêu gắt giọng nói :


- Huynh đừng có đổ vạ cho Ngạn Kim Tiêu đấy nhé. Kim Tiêu không đẩy Di Hoa xuống vực, mà chính tay huynh đẩy nàng.


Tà Nhân Vô Diện buông tiếng thở dài rồi nói :


- Ta không muốn Mộng Di Hoa thuộc về ai.


Kim Tiêu nhíu mày.


- Huynh yêu Mộng Di Hoa.


Tà Nhân Vô Diện buông tiếng thở dài :


- Ta yêu nàng, nhưng số phận...


- Số phận hay vì tham vọng.


Tà Nhân Vô Diện nhìn thẳng vào mặt Kim Tiêu.


- Ngạn Kim Tiêu ngươi không thể biết tất cả, nhưng có một chuyện mãi mãi ngươi không thể nào đoán ra được. Ta yêu Di Hoa, nhưng ta buộc phải biến Di Hoa thành độc nhân để mãi mãi Di Hoa không có được một tình lang nào. Nàng mãi mãi là cánh hoa đẹp cô độc, chính vì lẽ đó nên ta mới đến Dương gia sát tử Dương Đình Tuyết Anh để có được cây trâm ngọc bách giải bách độc này.


- Vì cây trâm độc giải bách độc mà huynh sát tử tân nương của Tống Thừa Ân huynh.


- Thì đã sao nào. Đây cũng là ý của Dương Đình Mỹ Diện mà.


Kim Tiêu nheo mày :


- Dương Đình Mỹ Diện hả?


Buông tiếng thở dài, Tà Nhân Vô Diện nói :


- Tất cả cũng bởi chữ tình mà ra cả. Tống Thừa Ân đa tình nhưng lại là kẻ nặng tình. Y đâu ngờ được rằng Dương Đình Mỹ Diện, bào muội của Dương Đình Tuyết Anh yêu y như một người điên. Khi y quyết định thành thân với Dương Đình Tuyết Anh thì cũng vô tình chém một lưỡi kiếm vào tim Dương Đình Mỹ Diện.


Bằng một tiếng thở dài, Tà Nhân Vô Diện nói tiếp :


- Khi người ta yêu mà lại không được trọn chữ tình nên chữ tình đã biến thành chữ hận. Dương Đình Mỹ Diện đã phải nhờ đến việc sát tử tỷ tỷ mình đặng hy vọng có được chữ tình với Tống Thừa Ân.


- Mỹ Diện đã đổi cây trâm với cái chết của Tuyết Anh tỷ tỷ.


- Không sai.


- Tống Thừa Ân biết được chuyện này hẳn phải cạo đầu đi tu.


Nói rồi Kim Tiêu nhìn sang Tà Nhân Vô Diện.


Tiếp nhận ánh mắt xoi mói của chàng, Tà Nhân Vô Diện cau mày :


- Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy?


- Ngạn Kim Tiêu nhìn huynh bởi vì muốn thẩm chứng xem huynh có phải là kẻ điên tình giống như Dương Đình Mỹ Diện hay không.


- Sao ngươi nghĩ ta là kẻ điên tình?


- Huynh yêu Mộng Di Hoa. Huynh đã có thể cùng với Di Hoa là một đôi uyên ương mà bất cứ người nào cũng thèm muốn, sao huynh lại biến Di Hoa thành độc nhân, chỉ để ngắm nhìn nàng và không muốn nàng có tình lang. Huynh và Di Hoa vẫn có thể kết hợp thực hiện bá nghiệp của mình mà.


Tà Nhân Vô Diện buông tiếng thở dài rồi nói :


- Ta khuyên ngươi đừng nên tò mò, tìm hiểu về chuyện đó.


Nói rồi Tà Nhân Vô Diện quay mặt nhìn vế bàn hương án.


Kim Tiêu khẽ lắc đầu :


- Chuyện tình của huynh và Tống Thừa Ân rắc rối quá, hổng giống như Ngạn Kim Tiêu. Còn một chuyện này nữa Kim Tiêu muốn hỏi huynh.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Âm công - Cổ Long

Âm công - Cổ Long

Lời tựa: Bạch Bất Phục, người con hiếu thảo, lấy việc "đổi của chôn người"

12-07-2016 1 chương
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Bí mật được giữ kín

Bí mật được giữ kín

- Đáng lẽ ra anh phải nói với con là không mang đủ tiền cho con uống nước ngọt chứ.

24-06-2016
Người ăn xin một tay

Người ăn xin một tay

Một người ăn xin đã đến cửa nhà tôi, cầu xin mẹ. Toàn bộ cánh tay phải của bị

01-07-2016
Băng qua cánh đồng

Băng qua cánh đồng

Băng qua một cánh đồng, để biết những ước mơ và hiện thực nó hay như một cánh

24-06-2016
Nhà hoang

Nhà hoang

(khotruyenhay.gq) - Có lẽ phải đưa mẹ về quê! Ở thế này mệt mỏi lắm – Anh nói -

27-06-2016
Bước hụt

Bước hụt

Ngày báo tin đậu đại học, nó vừa vui vừa lo, xa ba mẹ, gia đình, nó không dám chắc

23-06-2016