Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 51
5 sao 5 / 5 ( 15 đánh giá )

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh - Chương 35 - Thủy lưu thạch tự kiến

↓↓

Tà Nhân Vô Diện từ từ hạ tay xuống.

bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Y gượng cười rồi nói :


- Miệng lưỡi của ngươi gian xảo quá.


- Khi nào tôn giá không còn giận dữ nữa, thì chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau. Còn như tiên sinh hở một chút là giận, Kim Tiêu buộc phải mời tiên sinh ra khỏi thủy xá này. Ngày mai chúng ta gặp lại.


- Ngươi dám đuổi ta à?


- Không nói chuyện được thì giữ khách làm gì. Gian thủy xá này mặc dù của Đổng gia nhưng Đổng huynh đã giao cho Kim Tiêu. Tạm thời Kim Tiêu là chủ nhân ở đây, tất phải có quyền lưu khách hay đuổi khách chứ.


Tà Nhân Vô Diện khẽ gật đầu rồi phá lên cười.


Kim Tiêu thản nhiên nhìn Tà Nhân Vô Diện và cũng không màn đến tràng tiếu ngạo của y.


Cắt ngay tràng tiếu ngạo, Tà Nhân Vô Diện nói :


- Kim Tiêu không sợ, khi ta giận dữ, ta có thể giết ngươi à.


Kim Tiêu khoát tay :


- Đồ khùng...


Tà Nhân Vô Diện tròn mắt nhìn chàng.


- Ngươi.


Kim Tiêu nhướng mày không phút sợ hãi. Chàng ôn nhu nói :


- Kim Tiêu mạo muội chửi tôn giá khùng bởi có lý do của nó. Không ai chửi người đối diện mà không có lý do cả.


Tà Nhân Vô Diện buông tiếng thở dài.


Kim Tiêu chỉ chén rượu.


- Vương tiên sinh uống chén rượu của Ngạn Kim Tiêu đi. Uống rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Sau đó Kim Tiêu sẽ nói cho tồn giá biết tôn giá khùng chỗ nào.


Tà nhân va diện chăm chăm nhìn vào mắt chàng rồi miễn cưỡng bưng lấy chén rượu dốc lên miệng uống cạn. Y đặt chén rượu uống bàn, chén rượu từ từ đỏ rực lên như hòn than hồng, rồi lún sâu xuống mặt bàn tỏa ra làn khói khét lẹt.


Y rút tay lại.


Kim Tiêu nhìn chén rượu đả biến thành cục than cháy đen rồi nhìn lại Tà Nhân Vô Diện.


- Vương tiên sinh hạ hỏa rồi à?


Tà Nhân Vô Diện khẽ gật đầu.


Kim Tiêu mỉm cười :


- Đã hạ hỏa rồi, tiên sinh nhe khi rời khỏi đây phải để chén rượu cho Kim Tiêu đó.


Mặc dù chén rượu này rất bình thường, nhưng nó không phải là vật sở hữu của Ngạn Kim Tiêu... Mà là của Đổng gia. Sài đồ của người ta thì được, nhưng hủy hoại của người ta thì không tốt đâu.


- Ta có thừa ngân lượng mua cả núi chén đền cho Đổng phủ.


- Kim Tiêu chỉ nhắc tôn giá thôi. Người ta có nhiều ngân lượng nhưng chỉ sợ hay quên.


- Ngươi dừng khích bác ta nữa, có được không Kim Tiêu mỉm cười, bưng cả vò rượu tu một hơi dài rồi từ tốn nói :


- Mục đích của tôn giá là Ngọc ấn. Có được Ngọc ấn tôn giá mới có thể thực hành nốt những gì mình ôm ấp trong tâm tưởng mình, không có Ngọc ấn tôn giá mới chỉ đi được có nửa đoạn đường. Mục đích đặt ra mà chỉ đi được có một nửa thì chẳng ai muốn.


Chẳng khác nào người đang đói mà chỉ được ăn có nửa bữa, thà không ăn thì hơn.


Kim Tiêu dốc vò rượu tu tiếp một hơi dài nữa rồi nói tiếp :


- Vương tiên sinh đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức, biết bao nhiêu tâm huyết chẳng lẽ chỉ để có được cái danh Tà Nhân Vô Diện. Cái danh đó thì chẳng có ma nào thích chứ đừng nói là con người.


Chàng đặt hai tay lên bàn nhìn Tà Nhân Vô Diện rồi thuận tay bẻ lấy một quả chuối thản nhiên lột ra, trong khi Tà Nhân Vô Diện thì chăm chăm nhìn Ngạn Kim Tiêu.


Kim Tiêu lột quả chuối không vội ăn mà nói tiếp :


- Tôn giá giết Kim Tiêu thì xem như mãi mãi không bao giờ đặt tay đến Ngọc ấn.


Không có Ngọc ấn xem như tôn giá chỉ đi được nửa con đường. Đi được nửa con đường, hàng đêm tôn giá sẽ nghĩ đến Ngọc ấn mà không sao ngủ được... Đâm ra sẽ nảy sinh tâm linh. Phàm người có tâm linh không thọ được đâu. Tiên sinh sẽ chết trong tâm linh đó.


Kim Tiêu chắc lưỡi, buông tiếng thở dài :


- Tội nghiệp cho tiên sinh.


Tà Nhân Vô Diện gằn giọng :


- Ta có thể dụng cực hình buộc ngươi phải trao Ngọc ấn.


Lời vừa dứt trên cửa miệng Tà Nhân Vô Diện thì Kim Tiêu buông một câu cộc lốc.


- Đồ ngu.


Tà Nhân Vô Diện mở to mắt hết cỡ nhìn chàng.


- Ngươi...


Kim Tiêu dốc vò rượu tu một hơi dài rồi đặt vò rượu xuống bàn.


- Tại sao tiên sinh lại có thể nghĩ như vậy được chứ. Câu nói của tiên sinh vừa rồi khiến cho Kim Tiêu quá ư thất vọng về tiên sinh nên mới mạo phạm buông ra câu nói đó.


Nếu như Kim Tiêu sợ cực hình của tiên sinh thì đã trốn chui, trốn nhủi ở đâu đó mà chờ đến thời khắc qui tiên của mình. Còn đằng này Kim Tiêu chọn thủy xá này để chờ tiên sinh thì đâu còn sợ cái gì nữa.


Kim Tiêu đưa quả chuối vào miệng ăn ngon lành. Chàng ăn xong quả chuối quẳng vỏ chuối xuống sàn thủy xá rồi chồm đến trước.


- Tiên sinh muốn Kim Tiêu chết không?


Chân diện Tà Nhân Vô Diện chạy xệ xuống.


Kim Tiêu từ từ ngồi trở lại.


- Kim Tiêu nghĩ tiên sinh chưa có được Ngọc ấn thì chưa muốn gã vô danh tiểu tốt này chết đâu.


Tà nhân võ diện nhìn thẳng vào mắt Kim Tiêu.


- Ngươi hẳn cũng có mục đích khi chờ ta ở đây.


- Không phủ nhận.


Chàng nhìn Tà Nhân Vô Diện giả lả cười.


Tiếp nhận nụ cười của chàng, Tà Nhân Vô Diện càng biểu thị thái độ bất nhẫn và cau có.


Y miễn cưỡng nói :


- Mục đích của ngươi là gì?


Kim Tiêu chỏi tay từ từ đứng lên.


- Mộng Di Hoa ở đâu. Khi Vương Tự Khan đến Tử Trường, chuyện gì đã xảy ra với Vương Tự Khan?


Đôi chân mày Tà Nhân Vô Diện nhíu lại :


- Ngươi quan tâm đến Mộng Di Hoa?


- Kim Tiêu quan tâm đến Mộng Di Hoa.


- Ngươi yêu Mộng Di Hoa?


- Tiên sinh nghĩ sao cũng được. Muốn nói Kim Tiều yêu cũng được, không yêu cũng được, nhưng có một điều chắc chắn là tiên sinh biết, Mộng Di Hoa là Độc nhân, và nàng đã đầu độc Kim Tiêu.


Tà Nhân Vô Diện cười khẩy rồi nói :


- Nàng đã đầu độc ngươi bằng một thủ thuật mà bất cứ một gã nam nhân nào cũng tơ tưởng đến. Không tơ tưởng cũng ước ao được một lần bị nàng đầu độc giống như Ngạn Kim Tiêu.


Mặt Kim Tiêu đỏ bừng, câu nói của Tà Nhân Vô Diện đủ cho chàng nghiệm ra những gì giữa chàng và Di Hoa, Tà Nhân Vô Diện đều biết.


Kim Tiêu dốc vò rượu tu một hơi dài rồi đặt xuống bàn, nhìn Tà Nhân Vô Diện, Kim Tiêu giả lả cười.


- Tiên sinh rình Kim Tiêu và Di Hoa không biết thẹn à?


Đôi chân mày của Tà nhân võ diện nhíu lại.


Kim Tiêu giả lả nói tiếp :


- Lúc tiên sinh rình có cảm giác gì không?


- Im đi.


- Kim Tiêu chi muốn hỏi cảm xúc của tiên sinh, có gì mà tiên sinh phải giận chứ.


Kim Tiêu ngồi xuống, đặt hai tay lên bàn. Chàng nhìn vào mắt Tà Nhân Vô Diện.


- Bỏ qua chuyện đó, Kim Tiêu muốn biết Di Hoa đang ở đâu?


Tà Nhân Vô Diện ve cằm nhìn chàng. Hai người đối nhãn nhìn nhau cứ như họ muốn dùng ánh mắt để thăm dò ý niệm trong đầu người kia, hoặc cả hai đang dùng nhãn quang để ra một đòn cân nào, buộc kẻ đối diện phải khuất phục mình.


Tà Nhân Vô Diện ôn nhu nói :


- Kim Tiêu muốn tìm Di Hoa để hy vọng nàng giải độc trong nội thể Kim Tiêu à?


Kim Tiêu nhướng mày, gật đầu ngay.


- Không sai một chút nào. Ngạn Kim Tiêu không muốn chết yểu. Chết một cách không minh bạch như vậy, khó đầu thai lắm.


Tà Nhân Vô Diện mỉm cười nói tiếp :


- Kim Tiêu nghĩ Mộng Di Hoa có thể giải được cho ngươi được sao?


- Nàng là độc nhân. Độc khí trong người Kim Tiêu là do nàng tạo ra, tất nàng có thể giải được độc.


Tà Nhân Vô Diện cười khẩy rồi nói :


- Ngạn Kim Tiêu rất thông minh nhưng lại quá ngây thơ. Di Hoa là độc nhân, bản thân Di Hoa cũng rất muốn trở thành một người bình thường như bao người bình thường khác. Nhưng chuyện đó chỉ là ảo tưởng. Nàng không tự giải độc được cho mình thì làm sao giải độc được cho Kim Tiêu.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Giới thiệu: Một căn nhà đơn độc trong nghĩa địa của Tô Châu hoa lệ, một mẹ góa

11-07-2016 24 chương
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Hương lúa

Hương lúa

Lụa tựa lưng bên anh tút từng cọng rơm vàng óng hít hà mùi thơm của hoa đồng cỏ

28-06-2016
Gấu bông Carmen

Gấu bông Carmen

Ba năm trước, Ashley con gái tôi bị ung thư. Sau cuộc đại phẫu thuật, con bé trở nên

01-07-2016
Bố và con gái

Bố và con gái

Bố dạy con gái tập xe máy... - Mạnh vào! Vào số! Ga

29-06-2016
Căn hầm bí ẩn

Căn hầm bí ẩn

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện kinh dị số 1.) Mỗi khi ngủ nghiêng

28-06-2016
Năm Ấy Gặp Được Anh

Năm Ấy Gặp Được Anh

Truyện Năm Ấy Gặp Được Anh thuộc thể loại truyện ngôn tình có màu sắc thực tế,

26-07-2016 1 chương
Có vợ thật là tuyệt!

Có vợ thật là tuyệt!

Trời, hết chịu nổi, đúng là đồ đàn bà, có váy mà mặc là tốt rồi, lại còn đòi

30-06-2016
Mùa xuân trở lại

Mùa xuân trở lại

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Cô quá đau

27-06-2016
Hai thằng bạn thân

Hai thằng bạn thân

Sao? Là Linh ư? Tôi như không tin vào mắt mình, ngực thì đánh từng nhịp một rõ

25-06-2016