Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 51
5 sao 5 / 5 ( 123 đánh giá )

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh - Chương 30 - Tạ thủy trí bình địa

↓↓
La Sát Ngọc Diện bấu cứng Kim Tiêu những tưởng như không muốn buông chàng ra nữa. Nghiêm Thục ngấu nghiến lấy hai cánh môi của chàng như một kẻ háu ăn giờ tìm được thức ăn ngon nhất trong đời mình. Thể pháp Nghiêm Thục dán chặt vào người Kim Tiêu, ánh mắt của La Sát Ngọc Diện trở nên đờ đẫn lạ thường.


Nhìn dung diện La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục người ta phải nghĩ đến một điều, có lẽ đây là lần đầu tiên Nghiêm Thục được ăn trái cấm tình yêu. Thứ trái cấm mà La Sát Ngọc Diện từng tơ tưởng nằm mộng, và nay được hưởng nên phải hưởng bằng tất cả sự thèm khát lẫn lòng nhiệt thành của mình.


Tiếng của Tống Thừa Ân lại cất lên :


- Kim Tiêu! Ngươi đang ở đâu?

bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Kim Tiêu rứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của Nghiêm Thục, vừa gỡ tay thị ra khỏi cổ chàng, Kim Tiêu nhìn Nghiêm Thục từ tốn nói :


- Mọi người đang chờ Kim Tiêu và Nghiêm Thục bên ngoài.


Ánh mắt của La Sát Ngọc Diện vẫn còn những nét hoan lạc và say đắm bởi men tình do nụ hôn kia đọng lại.


La Sát Ngọc Diện nhỏ nhẻ nói :


- Kim Tiêu! Họ sẽ chờ Kim Tiêu và Nghiêm Thục. Ra khỏi Di Tình thạch thất này chưa hẳn Nghiêm Thục và Kim Tiêu có thể hóa giải được độc khí. Tại sao ta và Kim Tiêu không tận hưởng những khoảnh khắc còn lại này.


Kim Tiêu buông tiếng thở dài :


- Kim Tiêu còn lòng dạ nào nữa mà ân với ái Nghiêm nương, Kim Tiêu và Nghiêm nương cần phải ra ngoài thôi. Nghiêm nương đã hứa với Kim Tiêu rồi.


Nghiêm Thục nhìn vào mắt chàng :


- Hãy hôn ta một lần lữa đi.


- Một lần rồi và Nghiêm nương lại đòi lần thứ hai, có lần thứ hai sẽ đòi lần thứ ba và hơn nữa. Không những lại có những chuyện đáng tiếc không đáng có xảy ra.


Kim Tiêu nắm tay Nghiêm Thục.


- Chúng ta không có thời gian nhiều đâu. Nếu như không hóa giải được độc khí trong nội thể... Kim Tiêu và Nghiêm nương qua cảnh giới bên kia. Lúc bấy giờ Kim Tiêu sẽ là nô tình của Nghiêm nương.


Buông một tiếng thở dài, Nghiêm Thục nói :


- Thôi được rồi, Kim Tiêu hứa, nếu như không hóa giải được độc khí trong nội thể thì sẽ cùng Nghiêm Thục quay lại Di Tình thạch thất này để ta và Kim Tiêu cùng sánh bước qua cõi bên kia.


Kim Tiêu gượng cười nghĩ thầm :


- "Nghiêm nương đúng là người loạn tâm cuồng tình"


Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Kim Tiêu vẫn miễn cưỡng gật đầu.


Chàng từ tốn nói :


- Nếu không hóa giải được độc khí trong nội thể... Kim Tiêu hứa sẽ quay lại Di Tình thạch thất cùng với Nghiêm nương đi qua cảnh giới bên kia.


- Không được xảo ngôn đó.


- Chết một mình thì cô độc, chết chung với Nghiêm nương không phải cô đơn còn gì hơn nữa chứ. Nghiêm nương đừng nghi ngờ lời nói của Kim Tiêu.


La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục mỉm cười :


- Ta muốn như vậy.


La Sát Ngọc Diện bước tới đẩy tràng kỷ qua bên. Một âm thanh khô khốc phát ra, cùng với một mật đạo lộ ngay dưới tràng kỷ.


Nghiêm Thục nói :


- Chúng ta sẽ ra bên ngoài bằng mật đạo này.


Kim Tiêu không chờ Nghiêm Thục nói thêm lời nào mà chui tọt xuống mật đạo.


Nghiêm Thục chui theo chàng, hai người theo mật đạo và ra bên ngoài thông qua một vòm cửa bí mật được ngụy tạo bằng hòn giả sơn.


Kim Tiêu thở phào một tiếng.


Nghiêm Thục nhìn chàng :


- Kim Tiêu phải giữ lời đó. Nghiêm Thục không tiện gặp những người kia. Ta sẽ chờ Kim Tiêu ở đây.


Nói rồi Nghiêm Thục quay vào mật đạo.


Kim Tiêu chờ cho mật đạo ngụy trang đóng lại hẳn mới thả bước đi. Chàng vừa đi vừa nhủ thầm :


- "La Sát Ngọc Diện đã ngoài tứ tuần mà vẫn còn đa tình quá, không biết ở mình có cái gì mà La Sát Ngọc Diện khăng khăng buộc mình làm nô tình. Còn Mộng Di Hoa... Chẳng lẽ nàng là độc nhân sao. Nếu nàng là độc nhân thì Ngạn Kim Tiêu trúng độc tại chữ Tình rồi."


Kim Tiêu buông tiếng thở dài, lắc đầu.


Kim Tiêu bước vào mộc lầu tình cốc của La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục.


Ngọc Lan vừa thấy chàng bước vào hối hả tiến đến :


- Ngạn huynh không sao chứ?


Nàng vừa nói vừa âm thầm quan sát Kim Tiêu.


Kim Tiêu nói :


- Nghiêm Thục sắp chết đến nơi rồi.


Đổng Kỹ Thượng bước đến bên Ngọc Lan cùng với Tống Thừa Ân.


Kỹ Thượng nói :


- Nghiêm nương đâu?


- Nghiêm nương không muốn gặp mọi người.


- Tại sao Nghiêm nương lại bắt Ngạn đệ vậy. Nghiêm nương là môn khách của Đổng gia, đệ lại là hảo đệ của huynh. Đệ đã làm gì mạo phạm khiến Nghiêm nương tức giận hả?


Kim Tiêu nhún vai :


- Có làm gì đâu :


Thừa Ân nhíu mày :


- Không làm gì sao Nghiêm nương lại bắt ngươi?


Kim Tiêu nhướng mày :


- Ai nói Nghiêm nương bắt Ngạn Kim Tiêu?


Ngọc Lan cau mày :


- Thì chính Ngọc Lan thấy.


Kim Tiêu nhìn nàng :


- Ngọc Lan thấy là một lẽ nhưng lại không đúng như Ngọc Lan nghĩ. Thật ra Nghiêm nương đưa Kim Tiêu về đây để trục chưởng khí trong nội thể, chứ có bắt với bớ gì đâu. Nếu như Nghiêm nương có thù có hận với Kim Tiêu thì đâu thả Kim Tiêu ra.


Thừa Ân hỏi :


- Ngạn đệ bị trúng chưởng khí à?


Kim Tiêu gật đầu.


Thừa Ân thộp lấy mạch môn của Kim Tiêu. Đôi chân mày nhíu lại, buông mạch môn Kim Tiêu, Thừa Ân nói :


- Để ta dụng nội lực tống chưởng khí ra khỏi nội thể của đệ.


Kim Tiêu lắc đầu :


- Không được đâu. Nghiêm nương đã dụng phương cách đó rồi, nhưng chỉ hao tổn nguyên ngươn mà suýt nữa còn gặp họa kiếp diệt thân Kim Tiêu nhìn lại Kỹ Thượng :


- Đa tạ Đổng huynh đã đến đây.


Chàng nhìn lại Thừa Ân :


- Tống huynh có tin gì của Mộng Di Hoa không?


Thừa Ân khẽ lắc đầu. Kỹ Thượng buông tiếng thở dài. Nghe tiếng thở dài của Kỹ Thượng, Kim Tiêu nói :


- Đổng huynh, Kim Tiêu thật có lỗi với huynh.


Kỹ Thượng lắc đầu :


- Ta không trách Ngạn đệ đâu. Nếu có trách là trách gã Tà Nhân Vô Diện kia đã khiến gieo rắc bao nhiêu chuyện phiền toái cho mọi người. Nếu Di Hoa mạng số lớn thì chúng ta nhất định sẽ tìm lại nàng.


Ngọc Lan chen vào :


- Chuyện trước mắt bây giờ phải lo cho Ngạn huynh.


Nàng nhìn lại Kỹ Thượng :


- Đại ca! Chúng ta quay về Đổng phủ. Ngọc Lan sẽ đích thân đi tìm đại phu chữa trị cho Ngạn huynh.


Kỹ Thượng nhướng mày nhìn nàng :


- Xem ra bây giờ xá muội lo lắng cho Kim Tiêu đệ nhiều quá đó nhé. Hình như đã có điều gì thay đổi trong muội.


Lời nói của Đổng Kỹ Thượng khiến Ngọc Lan không khỏi thẹn thùng. Nàng giả lả nói :


- Ngạn huynh đang bị trúng phải chưởng khí mà.


Thừa Ân nhìn Kim Tiêu, ôn nhu nói :


- Trong nội thể của Kim Tiêu, không phải chưởng khí mà là độc khí. Thật ra đệ đã bị ai hạ độc. Phải chăng La Sát Ngọc Diện đã hạ độc Ngạn Kim Tiêu?


Kim Tiêu nhíu mày. Chàng suy nghĩ thật nhanh rồi nói :


- Chưởng khí và độc khí thì có gì khác nhau đâu. Chẳng có ai hạ độc Ngạn Kim Tiêu cả tự Kim Tiêu trúng chưởng khí thôi.


Ngọc Lan hối thúc mọi người :


- Đổng đại ca, Tống đại ca, Ngạn huynh. Chúng ta rời khỏi đây thôi Kim Tiêu gật đầu.


Mọi người toan rời khỏi tòa mộc lầu Tình Cốc của La Sát Ngọc Diện thì Hoạt Hồn sứ giả Thất Thành Nhân lừng lững bước vào. Lão thất vừa thả những bước chân lạch bạch vừa nói :


- Mọi người có thể đi, nhưng Ngạn Kim Tiêu phải ở lại.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Tin tưởng nơi anh

Tin tưởng nơi anh

(khotruyenhay.gq) Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau

26-06-2016
Chỉ là em giấu đi

Chỉ là em giấu đi

(truyenngan. com. vn - Tham gia bài viết cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải

25-06-2016
Thư gửi chị dâu...

Thư gửi chị dâu...

Gửi chị dâu... Người ta thường nói: "Con gái sinh ra rồi sẽ làm con người khác, con

23-06-2016
Lá thư cho con gái

Lá thư cho con gái

Con hỡi, trên chiếc thuyền gia đình, nếu chồng con là động cơ, thì vợ là bánh lái,

29-06-2016
Cửa sổ tâm hồn

Cửa sổ tâm hồn

Hai người đàn ông, hai bệnh nhân trong bệnh viện. *** Trên chiếc giường ở sát khung

24-06-2016
Duyên phận trong đời

Duyên phận trong đời

Chuyện này giải thích cho những cuộc tình dù giữa họ quả thực không có vấn đề gì

24-06-2016
Quên

Quên

- Ờ! Mẹ lại quên mất... - Người mẹ nhếch nụ cười méo xệch. *** Người mẹ còng

01-07-2016

Pair of Vintage Old School Fru