Polaroid
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 51
5 sao 5 / 5 ( 133 đánh giá )

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh - Chương 27 - Liêu lệ phong vân cao

↓↓

Ngọc Lan buông tiếng thở dài, rồi gật đầu.

bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Hai người quay bước ra cửa, bất ngờ Kim Tiêu dừng bước quay lại.


- Văn Xiểng đại phu... trả lại tấm ngân phiếu chứ.


- Ơ...


- Nếu ngươi là đại phu thật, bổn công tử không tiếc, nhưng ngươi lại là lang băm...


có thể dụng thuật y với sự ngu dốt mà giết người nên bổn công tử mới đòi lại tấm ngân phiếu.


- Nhưng đây là tờ ngân phiếu của quí tiểu thư mà.


Kim Tiêu nạt ngang :


- Của ta.


Văn Xiểng thở ra rồi miễn cưỡng trả lại tờ ngân phiếu. Kim Tiêu cho tờ ngân phiếu vào ngực áo rồi quay bước. Chàng vừa đi vừa nói :


- Ngươi nên trị cái bộ mặt đầy trứng cá của ngươi đi, kẻo bộ mặt của ngươi biến dạng khó coi lắm.


Hai người ra khỏi cửa hiệu thuốc.


Ngọc Lan nhìn Kim Tiêu.


- Huynh hồi phục tự bao giờ vậy?


- Kim Tiêu đã nói với nàng rồi. Kim Tiêu không sao, chẳng qua bị trúng phong hàn độc chưởng, một lúc sẽ tự hồi phục thôi. Nàng lại đưa Kim Tiêu đến gã đại phu Văn Xiểng lang băm này.


Kim Tiêu điểm nhẹ mũi giày, lướt lên yên ngựa.


Nhìn lại Ngọc Lan.


- Nàng cùng cỡi chung một con ngựa với Kim Tiêu hay muốn đi bộ nào.


Ngọc Lan đỏ mặt.


- Không đi chung một ngựa với huynh thì biết dùng cái gì để đi đây.


Kim Tiêu mỉm cười đỡ nàng lên ngựa, ngồi sau lưng mình.


- Ôm ta chặt đó.


Kim Tiêu thúc ngựa rời trấn Vĩnh Xương hướng về Hàm Dương. Chàng vừa khiển con hắc thố vừa nói :


- Ngọc Lan lo lắng cho Kim Tiêu lắm à?


- Huynh còn hỏi như vậy nữa Ngọc Lan không ló lắng cho huynh thì lo lắng cho ai.


Chỉ có Ngạn huynh là không nghĩ đến người ta thôi.


- Thế mà trước đây Kim Tiêu cứ ngỡ nàng hận và rất căm ghét Ngạn Kim Tiêu.


- Trước đây khác, bây giờ khác.


- Tại sao có sự khác biệt đó.


Mặt Ngọc Lan đỏ bừng nóng hổi.


Nàng nhỏ nhẹ đáp lời chàng :


- Muội cũng không biết nữa.


Kim Tiêu mỉm cười thúc con hắc thố phi nhanh hơn trên quang lộ.


Ngọc Lan hỏi Kim Tiêu :


- Ngạn huynh lo lắng cho Mộng Di Hoa lắm phải không?


- Kim Tiêu không biết phải trả lời nàng như thế nào.


Thốt ra câu nói đó, bất giác Kim Tiêu nghĩ đến những chuyện đã xảy ra giữa chàng với Di Hoa.


Chàng nghĩ thầm :


- "Ta biết phải nói thế nào với nàng đây nhỉ".


Buông một tiếng thở dài, Kim Tiêu nói tiếp :


- Ai cũng lo cho Mộng Di Hoa cả, chứ không riêng một mình Ngạn Kim Tiêu. Bởi vì chuyến đi này Đổng huynh đã đặt tất cả kỳ vọng vào Kim Tiêu. Đổng huynh và Đổng nhị thúc cùng những người khác, nhưng chưa đi đến đâu thì chuyện đã xảy ra. Hỏi làm sao không lo lắng. Nếu chuyện gì xảy đến cho Di Hoa, ta biết nói thế nào với Đổng huynh, hy vọng gã Tà Nhân Vô Diện kia không hại đến Mộng Di Hoa. Chúng ta sẽ gặp lại Mộng Di Hoa ở chỗ Độc chủ Bá Nghị.


Ngọc Lan chợt hỏi :


- Nếu như huynh và Ngọc Lan gặp Di Hoa ở chỗ Độc chủ Bá Nghị lại còn có thêm gã Tà Nhân Vô Diện kia nữa... huynh sẽ tính sao?


Kim Tiêu nhăn mặt khó xử.


- Đến đó rồi hẵng hay. Liệu bề hành xử thôi. Chứ lúc này Kim Tiêu không biết phải làm gì.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Mở đầu: Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập

12-07-2016 50 chương
Tạm biệt Bầu Trời

Tạm biệt Bầu Trời

Tình cảm đặc biệt đó nó không định nói ra. Nó biết, cứ giữ khư khư trong lòng

24-06-2016
Đồi Lâm Hinh

Đồi Lâm Hinh

Cuộc sống vốn có nhiều việc tốn công vô ích... *** "Ù uôi, Hạ gì mà mát

24-06-2016
Cỏ lạc

Cỏ lạc

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện: "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Người

25-06-2016
Thời gian muộn

Thời gian muộn

Thầy Đức vừa bước ra khỏi lớp, Linh liền quẳng ngay cuốn sách Hóa xuống đất rồi

29-06-2016