- "Lão đang tìm lời để giải trình với mình đây."
bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Lão Ngoan Đồng Nhi đặt chén rượu xuống bàn, nhìn Ngạn Kim Tiêu.
- Chắc Ngạn ca ca không biết điều này.
Kim Tiêu khoát tay :
- Lão huynh đừng gọi Kim Tiêu bằng hai tiếng ca ca, gọi là đệ đệ được rồi.
- Lão giữ lời mà.
- Kim Tiêu xóa lời nói của lão huynh.
- Vậy, cũng được.
Lão nhấp một ngụm rượu nữa rồi ôn nhu nói :
- Nếu như Lão Ngoan Đồng Nhi là bá nhân tà sát vô diện thì đã giết Ngạn ca ca rồi đâu ngồi đối ẩm với Ngạc ca ca.
Kim Tiêu nheo mày :
- Kim Tiêu nói rồi. Lão huynh đừng gọi Kim Tiêu là Ngạc ca ca mà. Có sửa được không?
Lão Ngoan Đồng Nhi giả lả cười.
Lão vừa cười vừa vuốt râu nhìn Ngạn Kim Tiêu.
- Ừ, thì sẽ không gọi Kim Tiêu bằng Ngạn ca ca nữa.
Lão lại chuốc rượu ra chén một cách rất thư thả chẳng có gì gấp gáp.
Lão ôn nhu nói :
- Lão Ngoan Đồng Nhi biết Ngạn Kim Tiêu có quan hệ với Giác Chân đại sư nên mới nói ra điều bí mật này.
- Lão huynh cứ dềnh dàng, nói nhanh cho Kim Tiêu biết đi.
- Cái gì cũng phải có đầu có đuôi chứ. Chuyện này chỉ có mình Lão Ngoan Đồng Nhi và Giác Chân đại sư biết được mà thôi.
- Lão huynh có quan trọng quá không?
- Cái gì là quan trọng quá.
- Người biết chuyện quan trọng thì trở nên quan trọng đó mà.
Lão Ngoan Đồng Nhi nheo mày, gắt gọng nói :
- Có muốn nghe không?
Kim Tiêu giả lã cười :
- Tất nhiên thì muốn nghe rồi.
- Muốn nghe thì đừng nói lão huynh quan trọng đó nhé. Còn như Ngạn Kim Tiêu cho Lão Ngoan Đồng Nhi này muốn làm người quan trọng, thì lão sẽ không nói cho Ngạn Kinh Tiêu biết.
Kim Tiêu bưng chén rượu uống cạn rồi nhìn Lão Ngoan Đồng Nhi.
- Được rồi, được rồi... Kim Tiêu sẽ không cho lão huynh muốn làm người quan trọng nữa.
- Có thế chứ.
Lão bưng chén rượu nhấp một ngụm rồi nhìn Kim Tiêu ôn nhu nói :
- Mười tám năm trước, lúc bấy giờ Ngạn Kim Tiêu chắc chỉ mới vừa mười tám đôi mươi, đúng không?
- Không sai... chỉ sai một chút, nếu chuyện xảy ra trước đây mười tám năm thì lúc đó Ngạn Kim Tiêu đã biết hỉ mũi sạch rồi. Kim Tiêu được ba tuổi, đã là một tiểu đồng thông minh rồi đó.
Lão Ngoan Đồng Nhi mỉm cười, ôm quyền :
- Ba tuổi biết hỉ mũi sạch, kỳ tài, kỳ tài, khâm phục... Khâm phục. Lão Ngoan Đồng Nhi những tưởng đâu Ngạn Kim Tiêu bấy giờ mũi dãi thò lò, thậm chí còn ngủ tè ra quần đấy chứ.
Kim Tiêu nhăn mặt :
- Lão huynh nói thế mà cũng nói, không chừng suy bụng ta ra bụng người đó. Lão Ngoan Đồng Nhi nói tiếp đi.
Lão Ngoan Đồng Nhi nhấp một ngụm rượu, rồi ôn nhu nói :
- Mười tám năm trước trên võ lâm giang hồ xuất hiện một người. Người này có tục danh là Vương Tự Khan. Võ công của Vương Tự Khan cực kỳ cao siêu. à... Lão hủ phải nói võ công của Vương Tự Khan là thứ võ công tổng hợp của tất cả các môn phái trong giang hồ. Hình như tất cả tuyệt kỹ của những môn phái lớn y đều biết. Nói khác đi y là kho bí kiếp võ công của tất cả những đại phái võ lâm.
Kim Tiêu cướp lời Lão Ngoan Đồng Nhi :
- Sao lão huynh biết điều đó?
- Vì ta và Giác Chân đại sư đã gặp Vương Tự Khan. Với bản lĩnh vô công như vậy, Vương Tự Khan đã muốn thị chứng võ công của mình. Con người này có một bí thuật mà giới võ lâm không một người nào biết được, hay có biết cũng không thể luyện thành.
Kim Tiêu cau mày :
- Bí thuật gì?
- Bí thuật Dị dung diện. Y không vận dụng đến thuật dị dung như người ta thường làm, mà có thể dụng công nắn khuôn mặt mình theo ý muốn. Kim Tiêu thử đoán xem, chỉ cần Vương Tự Khan thấy ngươi là có thể nắn khuôn mặt y giống tạc như ngươi.
Kim Tiêu buột miệng nói :
- Bá đạo tà nhân Sát Thủ Vô Diện.
- Đó là theo cách gọi bây giờ, chứ lúc đó y là Vương Tự Khan chứ chẳng là gì cả. Với bí thuật Dị dung kỳ diệu đó, ngươi thử đoán xem, nếu Vương Tự Khan hóa trang thành Hoàng thượng, thì y có thể có cả giang san xã tắc Trung Nguyên này.
Kim Tiêu gật đầu :
- Đúng rồi. Vương Tự Khan biết điều đó không?
- Tất nhiên y biết chứ, nhưng tuyệt nhiên lại không có ý định đó. Điều ham thích của y là muốn thẩm định võ công của giới võ lâm xem ai có thể là thiên hạ vô địch. Hay đúng hơn là y đi theo con đường của Độc Cô Cầu Bại.
- Vậy Tự Khan có là "Độc Cô Cầu Bại" không?
- Tự Khan với võ công và thuật Dị dung của mình đi phiêu bạt giang hồ. Y hóa trang hết từ người này đến người khác, hết vị Chưởng môn này đến vị Chưởng môn khác để thẩm chứng võ công và thu hồi các tuyệt chiêu của những đại phái. Cuối cùng y đến gặp Giác Chân đại sư.
Kim Tiêu cướp lời Lão Ngoan Đồng Nhi :
- Y đã đấu với Giác Chân đại sư?
Lão Ngoan Đồng Nhi gật đầu :
- Y đã đấu với Giác Chân đại sư. Cuộc đấu đó có ta chứng kiến.
- Ai thắng?
- Bất phân thắng bại. Cả hai người đã đấu với nhau suốt một con trăng nhưng chẳng người nào thắng được người nào. Giác Chân đại sư và Vương Tự Khan trở thành tri kỹ, bằng hữu của nhau. Rồi một ngày nọ Tự Khan tìm đến Giác Chân đại sư nói cho người biết y vừa mới được thông tin có một đại cao thủ kỳ tuyệt muốn đấu với y tại Tử Trường.
- Tử Trường? Kim Tiêu chưa bao giờ nghe đến địa danh này.
- Tử Trường chính là chỗ Kim Tiêu đang đứng đây.
Kim Tiêu tròn mắt nhìn Lão Ngoan Đồng Nhi :
- Đổng gia là Tử Trường à?
Lão Ngoan Đồng Nhi gật đầu :
- Đúng! Không biết đại địch của Vương Tự Khan là ai, nhưng khi Tự Khan đến Tử Trường thì từ đó bặt vô âm tích tín. Nhưng năm sau, Tử Trường đã biến mất theo sự mất tích của Vương Tự Khan mà thay vào đó là lãnh địa của Đổng gia.
Lão Ngoan Đồng Nhi bưng chén nhấp một ngụm rồi ôn nhu nới tiếp :
- Sự mất tích kỳ lạ của Vương Tự Khan khiến cho Giác Chân đại sư lo lắng. Người đã truy tìm khắp nơi nhưng không biết gì về hành hung của họ Vương kia. Sau khi trên giang hồ xuất hiện con người bá đạo tà nhân mà Kim Tiêu gọi là Sát Thủ Vô Diện, thì Giác Chân đại sư đã nhờ đến Lão Ngoan Đồng Nhi mai danh ẩn tích ở lại trong Đổng gia. Đại sư hy vọng ta tìm ra một chút ánh sáng nào đó sau khi Vương Tự Khan mất tích từ Đổng gia.
Kim Tiêu nghiêm mặt :
- Lão huynh có bao giờ nghĩ bá đạo tà nhân Sát Thủ Vô Diện kia là Vương Tự Khan?
- Câu hỏi này ta không thể trả lời được. Làm sao ta dám khẳng định bá đạo tà nhân kia là Vương Tự Khan. Nhưng lão hủ biết Vương Tự Khan có một đặc điểm mà chỉ có ta biết mà thôi.
- Giác Chân đại sư biết không?
- Biết chứ.
- Vậy là hai người biết chứ đâu phải một mình lão huynh.
Lão Ngoan Đồng Nhi gượng cười Kim Tiêu hỏi :
- Đặc điểm của Vương Tự Khan là gì? Đặc điểm này có thể nhận dạng ra y không?
Lão Ngoan Đồng Nhi gật đầu :
- Được. Dù Vương Tự Khan có dụng dị dung bí thuật thế nào thì cũng không giấu được đặc điểm này.
- Lão huynh... Đó là đặc điểm gì?
- Đặc điểm của Vương Tự Khan là những thớ thịt trên mặt, phía bên trái thường hay giật nhẹ.
Kim Tiêu nheo mày :
- Điều bí mật này, tại sao Lão Ngoan Đồng Nhi không nói sớm với Kim Tiêu.
- Lão hũ mới gặp Kim Tiêu đây nói sớm thế nào được. Huống chi đây là một bí mật mà chỉ có ta và Giác Chân đại sư biết thôi. Nếu như ngươi gặp được Vương Tự Khan thì dễ dàng nhận ra ngay bá đạo tà nhân Sát Thủ Vô Diện. Dù Dị dung bí thuật có kỳ diệu cao siêu thế nào nhưng nhất định cũng có cái nhược của nó. Cái nhược của thuật dị dung đó chỉ có một người biết, đó là Vương Tự Khan.
- Vương Tự Khan là tà nhân bá đạo thì đâu thể nói cái nhược đó cho mọi người biết chứ. Nếu y nói ra cái nhược kia thì chẳng khác tự hóa giải tuyệt công của mình.
- Lão hủ có nói Vương Tự Khan là bá đạo tà nhân đâu. Nếu như y muốn độc bá võ lâm, hay muốn làm Hoàng thượng thì từ lâu y đã thực hiện điều đó rồi, đầu cần chờ Ngạn Kim Tiêu đến tuổi hai mươi mốt chứ.
Kim Tiêu gật đầu :
- Ờ he, thế lão huynh có tìm ra được Vương Tự Khan không?
- Tìm được thì đã nói làm gì. Tìm được thì lão hủ đâu có chui xuống gầm giường giả say, giả dại trong gian mộc xá này chứ. Giả làm bần nhân lưu bước tại Mộc xá Đổng gia, Lão Ngoan Đồng Nhi chỉ muốn tìm ra manh mối về sự mất tích của Vương Tự Khan và thẩm chứng xem Vương Tự Khan có đúng là tà nhân bá đạo không. Rất tiếc ta chẳng biết được gì.
Kim Tiêu nhịp những ngón tay lên mặt bàn nhìn Lão Ngoan Đồng Nhi :
- Lão huynh, Kim Tiêu đoán chắc Vương Tự Khan không phải là tà nhân bá đạo.
Chương trước | Chương sau